Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu là Yang Jeongin phải không" một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng đứng trước mặt em, nhìn khuôn mặt đó có nét hao hao của...

- "Vâng, bà là..." em trả lời

- "Tôi là mẹ của Hyunjin"

- "...."

---------------

- "Quản gia Kim ông ra ngoài chờ đi, tôi có chút chuyện cần nói với cậu Yang đây"

- "Vâng thưa phu nhân" ông quản gia cúi đầu chào rồi rời đi

- "Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, như đã giới thiệu ban nãy tôi là mẹ của Hyunjin"

- "Vâng cháu đã biết"

- "Theo tôi được biết thì cậu là người yêu của thằng bé"

- "Vâng ạ"

- "Cậu với nó quen nhau bao lâu rồi "

- " Được hơn nửa năm rồi ạ" Jeongin vẫn lễ phép trả lời

- "Nửa năm, không dài cũng không ngắn, như vậy cũng dễ dứt"

- "Ý bác là..."

- "Người thông minh như cậu chắc chắn sẽ hiểu tôi muốn gì, đúng không, chia tay con trai tôi đi"

- "Nhưng tại sao ạ, cháu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cháu"

- "Yêu hay không tôi không quan tâm, tôi muốn thằng bé phải lấy vợ sinh con kế thừa gia nghiệp họ Hwang, người nó lấy phải có gia cảnh tương xứng môn đăng hộ đối với nhà chúng tôi, cậu hiểu chứ"

- "Nhưng..nhưng..cháu" Jeongin cúi gắm mặt hai tay run run cấu vào nhau

- "Nghe nói bà nội cậu đang bệnh nặng và cần tiền phẫu thuật gấp đúng chứ và cậu đang không biết làm cách nào để xoay sở"

- "....."

- "Trong tấm thẻ này có một số tiền đủ cho bà cậu phẫu thuật và cho nhà cậu sống dư giả đến cuối đời" bà Hwang khẽ đặt lên bàn một tấm thẻ ngân hàng màu đen

- "..."

- "Tôi tin cậu sẽ có sự lựa chọn đúng đắn, đừng tìm Hyunjin nữa, thằng bé và cậu quá khác biệt"

- "Cháu..cháu...cháu...."

 - "Hãy nghỉ việc ở Hwang thị đi tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc mới ở công ty khác ở một nơi khác cách xa thành phố này" bà nói tiếp

- "....."

- "Tôi biết cậu đang khó xử, nhưng cậu đến với con trai tôi vì tiền không phải sao, bây giờ tôi cho cậu rất nhiều tiền, rời xa nó đi" 

Jeongin vẫn ngồi đó mặt cúi gằm, đôi vai gầy run lên, nước mắt rơi lã chã, em phải làm gì bây giờ, hỏi em có yêu Hyunjin không tất nhiên câu trả lời là có yêu chứ, yêu rất nhiều nhưng hỏi em có thương mẹ, thương bà không thì câu trả lời vẫn là có, họ là cả cuộc đời của em là động lực phấn đấu mỗi ngày tốt hơn, em có được ngày hôm nay cũng là một tay mẹ và bà vun đắp nếu phải lựa chọn chắc chắn em sẽ chọn gia đình, dù sao không có em Hyunjin vẫn sẽ sống tốt thôi 'anh à, em xin lỗi'

- "Được, cháu đồng ý với bác, cháu sẽ chia tay anh ấy, sẽ nhận số tiền này, còn về công việc cháu sẽ nghỉ Hwang thị nhưng bác không cần sắp xếp công việc khác cho cháu đâu" em trả lời quả quyết, ánh mắt kiên định

- "Tôi biết cậu sẽ lựa chọn đúng đắn mà, mong cậu nói được làm được" nói rồi bà đứng dậy rời đi

Để có được cuộc gặp này với Jeongin bà đã phải cử Hyunjin đi công tác nước ngoài 1 tuần, tuy thời gian ở nước ngoài của bà nhiều nhưng không có nghĩa mọi chuyện ở nhà bà không biết, tất cả mọi việc từ trước đến nay con trai làm bà đều nắm rõ như lòng bàn tay kể cả chuyện tình cảm

Jeongin bước đi trên đường cả người ướt sũng, nước mắt hòa lẫn cùng cơn mưa đầu mùa, cơ thể gầy nhỏ run lên, chợt nhớ đến những lời Felix đã từng nói, có lẽ Felix muốn ngụ ý nhắc trước cho em về chuyện ngày hôm nay, quả nhiên thế giới của người có tiền luôn phức tạp, còn Hyunjin thì giờ em đã hiểu những hành động kì lạ gần đây của anh, vốn dĩ anh không muốn em chịu tổn thương nên luôn giấu kín nhưng Jeongin lại tinh tế nhìn ra sự bất thường đó chỉ là lúc ấy em không biết nguyên nhân còn bây giờ..mọi chuyện đã rõ, về công việc thì từ ngày mai em chính thức không còn là nhân viên của Hwang thị nữa. Hyunjin vẫn hằng ngày gọi điện, nhắn tin cho em, bà Hwang đã dặn trong mấy hôm tới hãy tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, cố gắng đừng để anh biết, Jeongin hiểu và đồng ý làm theo

--------------------------

Hôm nay với Hyunjin là một ngày mệt mỏi, vừa trở về từ nhà hàng sau bữa tiệc với đối tác, anh thả mình xuống giường, chuyến công tác một tuần này khá đột ngột đối với anh, anh và Jisung nhận được tin chỉ 1 ngày trước chuyến đi, cả 2 đã rất gấp rút, anh thậm chí còn chẳng nói được lời dặn dò nào với Jeongin mà đã phải đi rồi, nhưng bù lại ngày nào Jeongin cũng nhắn tin, gọi video cho anh làm anh vơi đi nỗi nhớ phần nào, tự nhủ khi nào về phải bù đắp cho em mới được, cố lên chỉ còn 2 ngày nữa thôi, vừa nghĩ đến em thì có cuộc gọi đến, anh mỉm cười bắt máy

- "Bảo bối" anh gọi

- "Vâng, anh về chưa"

- "Anh mới về nè"

- "Nay công việc thuận lợi không anh"

- "Khá tốt, khách hàng rất ưng hợp đồng bên mình đưa ra, nếu thuận lợi thì mai có thể kí kết được rồi"

- "Vâng, vậy thì tốt quá, anh ăn tối chưa"

- "Anh ăn rồi, em cũng phải ăn uống đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa, sức khỏe em không tốt đâu, à mở video lên cho anh nhìn em một chút được không"

- "Bây giờ không tiện lắm...mà anh này" em ngập ngừng

- "Anh đây"

- "Em nhớ anh"

Hyunjin nghe em nói nhớ mình cảm giác ngọt ngào tan chảy bao phủ khắp cơ thể, trước đến nay chưa bao giờ Jeongin nói yêu anh hay nhớ anh cả, toàn anh nói mấy điều ấy thôi

- "Anh cũng nhớ em, cố chờ một chút nhé, 2 ngày nữa anh về rồi chúng ta lại gặp nhau"

- "Vâng, em biết rồi" giọng em lạc đi

- "Em sao vậy, có chuyện gì à" phát giác được sự bất thường trong giọng nói của em, anh vội hỏi

- "Không, chỉ là đang nhớ anh thôi, nhớ lắm, nhanh về với em được không" em nghẹn ngào, chẳng biết những cuộc nói chuyện như thế này còn được bao lâu nữa

- "Được, anh hứa sẽ về sớm với em, sẽ mua quà cho em, ngoan, đừng khóc"

- "Không, em đùa thôi, anh không cần vội đâu, khi nào công việc ổn thỏa rồi về cũng được, em chờ được mà"

- "Nhưng anh thì không, anh cũng rất nhớ em, mấy ngày hôm nay không có em anh chịu đủ rồi"

- "Thôi, em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi" nói rồi em lập tức cúp máy, sợ mình sẽ không chịu nổi mà òa khóc trước lớn mặt anh

Bà nội đã trải qua ca phẫu thuật thành công, nhờ số tiền kia mà cả nhà không phải lo về chi phí nằm viện, có tiền để mua thêm thuốc tốt cho bà, quả nhiên như người ta vẫn nói có tiền mua tiên cũng được, Jeongin và mẹ đều ở bệnh viện chăm sóc cho bà, bác sĩ nói sức khỏe của bà đang tiến triển rất tốt, phục hồi nhanh, khoảng vài ngày nữa là bà có thể xuất viện được rồi làm 2 mẹ con yên tâm hơn rất nhiều, còn riêng bản thân Jeongin mấy hôm nay tối nào em cũng khóc, khóc rất nhiều, nhưng mọi chuyện đã rồi, sẽ không thể quay lại được nữa.

-----------------------------

Jeongin ngồi trong xe taxi, nhìn cảnh vật dần trôi đi, tâm trạng buồn bã, nói Jeongin là người đa sầu đa cảm cũng không sai, bất kì điều gì không mong muốn xảy đến dù là nhỏ nhất cũng làm em suy nghĩ rất nhiều, để có được quyết định ngày hôm nay em đã đắn đo trong nhiều ngày liền, suy nghĩ rất kĩ.

 Taxi dừng trước lối vào của sân bay, em thanh toán tiền rồi kéo vali vào đi vào trong, đúng vậy, em quyết định rời xa nơi này, rời xa anh, xa gia đình, đến một nơi khác để bắt đầu lại, những gì đã trải qua cùng anh suốt thời gian qua em tuyệt nhiên không ân hận, bởi lẽ được bên anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với em từ trước đến giờ, sau bao nhiêu biến cố thăng trầm xảy đến với em cùng gia đình thì giờ đây mọi thứ đã ổn, mẹ Hyunjin nói đúng anh nên có một gia đình riêng, nên lấy vợ sinh con để kế thừa sản nghiệp mà bố mẹ anh đã dày công gây dựng, còn Jeongin em chỉ là một người hết sức bình thường đi lướt qua cuộc đời anh, được ở bên anh được yêu anh đã là hạnh phúc to lớn, chắc chắn không có em anh vẫn sẽ sống rất tốt, mong anh sau này sẽ tìm được tình yêu mới, sẽ có được hạnh phúc cho riêng bản thân, nếu có duyên gặp lại mong chúng ta đều sẽ tốt hơn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, em lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, đôi tay run rẩy gõ từng chữ

"Chúng ta chia tay đi"

Lúc tin nhắn được gửi đi cũng là lúc em sụp đổ hoàn toàn, ôm mặt khóc nức nở, tháo sim điện thoại, xóa hết tài khoản mạng xã hội, kéo vali bước vào trong 'Tạm biệt nhé, người em yêu nhất'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net