Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ nguồn năng lượng nhỏ buổi sáng sớm mà hôm nay Hyunjin làm việc trong trạng thái vui vẻ hơn hẳn, khuôn mặt anh không còn lạnh lùng như mọi ngày mà thay vào đó là phảng phất nét vui vẻ, Han Jisung cứ phải nói là há hốc mồm, từ lúc quen Hyunjin đến giờ anh chưa từng thấy cậu ta như vậy, còn được cậu ta đưa đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, là ngày hiếm hoi anh không phải sửa lại báo cáo quá 3 lần, là ngày hiếm hoi cậu ta nhờ anh pha cà phê mà không bị chê, ngày hiếm hoi mà lúc nào vào phòng tổng giám đốc cũng thấy cậu ta cười tủm tỉm, liệu hôm nay trời có mưa không nhỉ, không phải chứ, giờ này là đầu đông rồi, nếu mưa thật thì.... Nghĩ đến đây Jisung bất chợt rùng mình, sợ ma rồi nha

Còn Jeongin thì khác, chuyện hồi sáng em đã sớm cho nó vào dĩ vãng, em là người không hay nhớ về một chuyện quá nhiều, miễn là nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của em thì em sẽ cho nó ra đằng sau, hôm nay phòng em có một người nghỉ phép nên chị Seo đã chia bớt phần việc của người đó ra cho những người khác làm và Jeongin cũng có phần, công việc hôm nay là xử lí tổng hợp những con số trên báo cáo hôm qua cuối ngày sẽ nộp cho trợ lý Han, nhìn những con số liên tục nhảy trên màn hình em có chút mỏi mắt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh rồi tiếp tục vào trong xử lí nốt công việc, dạo này tiết trời bắt đầu chuyển lạnh làm cơ thể em có chút không thích ứng kịp, đôi lúc thấy hơi khó chịu cảm giác muốn ốm. Nghe mẹ kể lúc bé bị sinh non phải nuôi lồng kính trong nhiều tháng cộng thêm tai nạn lúc nhỏ nên cơ thể em bị ảnh hưởng khá nhiều, yếu hơn những đứa trẻ khác và hay ốm vặt, đã cố gắng ăn uống đầy đủ, khoa học nhưng một năm Jeongin vẫn ốm vài lần nhất là những khi thời tiết giao mùa hoặc dính mưa, nói mới để ý đã vào đông rồi nhỉ, chẳng mấy hôm nữa sẽ có tuyết rơi, em thích nhất là ngắm tuyết đầu mùa khi ấy chỉ lác đác những bông tuyết bay bay khung cảnh thật thơ mộng, mọi thứ dưới tuyết đều trở nên đẹp đến lạ kì, lúc ấy em sẽ trở về nhà một chuyến thăm mẹ thăm bà nội, nói đến mẹ và bà bỗng thấy nhớ quá đã mấy tháng rồi không được gặp

Gia đình em trước đây gặp biến cố lớn, trụ cột chính trong gia đình là bố mất do tai nạn lúc ấy em cũng bị ảnh hưởng về thế chất lẫn tinh thần rất nhiều nên cả nhà đã lao đao một thời gian, 2 mẹ con và bà nội phải chuyển nhà liên tục mãi mới tìm được một chỗ ở thích hợp, vì bà nội thì già yếu Jeongin còn quá nhỏ lại thêm bệnh tâm lí sau cái chết của bố hay thu mình vào một góc nên em bị cô lập ở trường, mẹ và bà vì không muốn nhìn em bị như vậy nên liên tục chuyển chỗ ở cũng may tìm được một nơi mà mọi người ở đó sống nhiệt tình tốt bụng, bạn bè ở đó không cô lập bắt nạt em, mẹ mở một tiệm bán vải bằng số tiền tích góp được với sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhớ khi ấy mẹ đã một mình gồng gánh nuôi em cùng bà nội như thế nào, mỗi sáng mẹ dậy từ rất sớm làm bánh đem ra chợ bán, bán xong sẽ trở về nhà may đồ sửa đồ giúp người ta, bà con xung quanh thương mấy mẹ con nên có quần áo cần sửa hay lúc nào cần may mới đồ họ cũng sẽ đem tới chỗ mẹ, nhờ vậy mà chỉ một thời gian sau kinh tế gia đình đã ổn định hơn, có tiền đưa em lên thành phố điều trị vào mỗi kì nghỉ, nhờ vậy mà em mới thoát được ám ảnh liên miên về kí ức kinh hoàng năm xưa, mặc cho đôi lúc nó vẫn trở lại trong giấc mơ, nó cũng liên quan đến việc em luôn đi làm sớm và đi về muộn mỗi ngày. Miên man một hồi chợt giật mình nhận ra còn bao nhiêu việc chưa làm xong, em trở lại phòng làm việc, mấy hôm nữa sẽ xin nghỉ vài ngày về nhà thăm nhà.

Nhìn đồng hồ bây giờ là 7h tối, Hyunjin đứng dậy cầm áo vest và áo khoác nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, anh muốn nhìn thấy em, trừ lúc sáng thì cả ngày hôm nay không được thấy em rồi nên giờ có chút nhớ, bước chân tăng tốc đi đến phòng thư kí, quả nhiên thấy một mái đầu đen nhỏ vẫn đang ngồi lướt điện thoại

- "Em chưa về sao" biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi

- "Hả, dạ..dạ tổng giám đốc, xíu nữa em về ạ, còn anh sao giờ này chưa về" sáng giờ anh ta làm em giật mình 2 lần rồi

- "Tôi là sếp nhiều việc nên thường về muộn, còn em sao em chưa về" anh hỏi, thực ra anh biết Jeongin luôn đi sớm về muộn nhưng lí do tại sao thì anh lại không rõ

- "Dạ tại em thích về muộn thôi ạ, về sớm cũng tắc đường mà" Jeongin trả lời, giọng nói cùng ánh mắt hết sức tự nhiên làm anh không thể đoán ra em có đang nói thật hay không

- "Em đã ăn gì chưa"

- "Dạ chưa, định chút nữa về sẽ ăn luôn"

- "Trùng hợp, tôi cũng chưa ăn, đi, chúng ta đi ăn luôn nhé" anh đề nghị, làm theo lời Han Jisung nói, mặt dày lên

- "Dạ..dạ thôi, em thấy không đói lắm, xíu nữa em sẽ ăn sau, anh cứ đi đi ạ" Jeongin thấy anh đề nghị như vậy thì bất ngờ, không phải chứ, tưởng hôm qua là bữa ăn duy nhất rồi, nói thật thì em không muốn phải đi ăn cùng tổng giám đốc, cần từ chối ngay

- "Ăn muộn không tốt đâu, đi ta đi thôi" nói rồi không kịp để em phản ứng Hyunjin đã một tay cầm túi giúp em, một tay cầm tay em kéo đi

Jeongin chỉ biết ú ớ chạy theo anh, anh kéo em vào thang máy chuyên dụng của mình, bấm nút rồi đi xuống, đến lúc định hình được tất cả thì đã yên vị trên xe anh với dây an toàn được cài cần thận rồi, sau này tổng giám đốc mà cứ như vậy chắc em có nước nhập viện vì bệnh tim quá, mọi thứ xảy đến cũng nhanh quá rồi

- "Em muốn ăn gì" đang lái xe Hyunjin bất chợt quay sang hỏi

- 'Dạ em..em" vẫn còn lắp bắp

- " Sao vậy"

- "Em ăn gì cũng được" thực sự trong tình huống này Jeongin hoàn toàn không thể nghĩ ra được muốn ăn gì

- " Tôi cũng chưa nghĩ ra muốn ăn gì nên em cứ nghĩ đi, nào nghĩ ra thì nói với tôi, không cần vội đâu"

- "....Vậy ăn lẩu được không, thời tiết này ăn lẩu là hợp nhất" sau một lúc ổn định tâm trạng, em bèn đề nghị

- " Nghe được đấy, tôi biết một nhà hàng lẩu khá ngon, chúng ta đến đó nhé"

- "...Dạ được" mới đầu định rủ anh đi ăn lẩu bình dân vỉa hè hồi sinh viên em hay đi nhưng quên mất mình đang đi với ai nên đành rút lại, người như tổng giám đốc chắc không biết ăn ở mấy chỗ như thế đâu

Không khí trên xe lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, chẳng ai nói với nhau câu nào, người thì tập trung lái xe suy nghĩ xa xăm, người thì nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm, mỗi người một không gian, một tâm trạng.

-------------

- "Em ăn đi, ăn nhiều vào" Hyunjin vừa nói vừa gắp thức ăn cho em, anh nhận ra em thực sự rất gầy, buổi sáng lúc chạm tay vào eo em anh đã thấy điều đó, eo nhỏ thật đấy nhưng chỉ thấy xương là xương

- " Vâng, anh cũng ăn đi ạ, cứ để em tự làm" Jeongin thấy anh liên tục gắp đồ ăn vào bát mình thì hơi ngại, cũng có ý nhắc nhở anh

- "Ừm, có vẻ em rất thích ăn lẩu"

- "Vâng, đây là món em thích nhất, hồi trước hay đi ăn cùng bạn, mà giờ mỗi đứa một nơi rồi nên lâu lắm chẳng có ai đi cùng, lâu lắm mới có người đi ăn lẩu cùng"

Em cười buồn khi nghĩ về ngày xưa, càng buồn hơn khi so sánh với hiện tại, sau khi tốt nghiệp đại học thì bạn bè mỗi đứa một nơi, đứa thì làm cùng thành phố nhưng lại quá xa cứ như anh ở đầu sông em cuối sông, đứa thì ra nước ngoài làm việc, đứa thì học tiếp lên thạc sĩ tiến sĩ, đứa thì về quê làm cho gia đình, lâu lắm rồi mọi người chẳng gặp nhau, em nhớ hồi đó mỗi cuối tuần cả đám sẽ tập hợp lại cùng đi ăn uống, hát hò, thích nhất là những ngày trời se lạnh đi ăn lẩu, ăn nướng, ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện mà mình được nghe, được gặp. Cuộc sống giờ đây thật mệt mỏi, đôi khi chỉ muốn quay lại thời gian ấy, tuy bài vở nhiều thật nhưng chúng ta có nhau

- "Jeongin, Jeongin à" Hyunjin thấy em ngẩn người bèn gọi

- "À, dạ" em giật mình, quay về với thực tại

- "Có tâm sự gì sao, nói tôi nghe được không"

- "Dạ đâu có gì đâu, chỉ là em nhớ về lúc còn đi học có bạn bè thôi"

- "Em và các bạn còn hay gặp nhau chứ"

- "Dạ không, tốt nghiệp xong là mỗi đứa một nơi rồi, lâu lắm không có ai đi ăn với em như thế này"

- "...Nếu em muốn tôi mỗi ngày đều sẽ đi ăn cùng em, chịu không" anh đề nghị

- "Thôi, tổng giám đốc bận bịu như vậy, thời gian chắc hẳn rất quý giá, anh nên để chút còn lại nghỉ ngơi, thư giãn, đừng quan tâm đến em làm gì" Jeongin nghe xong thì vội từ chối, em thực sự không muốn dây dưa đến người đàn ông đang ngồi đối diện

- "Đúng là tôi rất bận, thời gian cũng không có nhiều, nhưng nếu là em thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng" anh bỗng nói với tông giọng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào em

- "..." Jeongin bị ánh mắt kia làm cho hơi bối rối, không biết phải làm gì, em cúi đầu ăn tiếp

Hyunjin thấy vậy cũng không ép em nữa, cũng tiếp tục ăn, đôi lúc lại gắp thêm thức ăn cho em, anh nhận ra một điều Jeongin ăn rất cay mấy chén nước chấm đều bỏ rất nhiều ớt, anh thì ngược lại không ăn được cay. Lúc gọi lẩu em cũng sợ anh không ăn cay được nên đã gọi lẩu không cay, sau mới để ý mấy chén nước chấm của anh đều không có ớt thì thở phào một hơi

---------------

- "Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay, ngon lắm ạ" bước ra khỏi xe, Jeongin cúi đầu mỉm cười cảm ơn anh

- " Không có gì, em lên nhà đi, ngủ ngon nhé"

- "Vâng, anh cũng ngủ ngon, lái xe cẩn thận " nói rồi em đi lên, Hyunjin nhìn theo bóng lưng kia cho đến khi em đi khuất vào trong mới ngồi vào lái xe đi

Hôm nay anh rất vui, vừa lái xe vừa cười, Jeongin bắt đầu ít e dè với anh hơn mặc dù vẫn còn khoảng cách, nhưng không sao vậy cũng là thu hoạch lớn rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ bắt thành công cáo nhỏ về tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net