Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jeongin dậy sớm hơn thường ngày gần một tiếng để đi chợ, tối qua xem tủ lạnh thì nhận ra đã hết thức ăn, không hiểu sao trong đầu cứ đinh ninh là còn đủ đồ ăn đến cuối tuần, mùa đông gõ cửa nên thời tiết sáng sớm rất lạnh nhất là khi mới chui từ chăn ấm ra, quả là một cực hình, giờ này siêu thị chưa mở cửa nên chỉ còn cách đi ra chợ thôi, sau một hồi em cũng lựa được một ít xách túi đồ nhanh chóng chạy về nhà nhưng chợt nhớ ra là lâu lắm rồi không kiểm tra tủ cá nhân, chung cư của em mỗi căn hộ sẽ có một tủ cá nhân nhỏ dạng như hộp thư, bình thường người ta sẽ bỏ vào đó mấy tờ báo, tờ rơi quảng cáo hay vài lá thư, cũng lâu rồi em chưa xem qua nó, nghĩ là làm em tiến tới mở ra thì quả nhiên bên trong toàn là báo với tờ quảng cáo, em thường tận dụng chúng để gói thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh nên bèn lấy hết ra, bỗng dưng có một lá thư nhỏ trong xấp báo rơi xuống đất, em cúi xuống nhặt lên không có thông tin người gửi chỉ có địa chỉ người nhận là Yang Jeongin, nhìn lá thư tò mò không biết ai gửi cho mình. 

Ôm đống đồ đi lên nhà, xếp gọn chúng vào một chỗ, rồi mở lá thư kia ra, lá thư nhỏ như lòng bàn tay, trong đó là một mảnh giấy được gấp làm bốn, mở mảnh giấy đó ra, trên mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn 7 chữ " Tự giác tránh xa anh ấy ra", gương mặt hiện lên sự khó hiểu, không phải gửi lộn địa chỉ rồi chứ, anh ấy nào, em có yêu đương hay mập mờ với ai đâu, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận thì có lẽ người ta gửi nhầm địa chỉ nhưng bây giờ làm sao biết là ai mà gửi lại cho người ta, đắn đo thêm một lát em cẩn thận gấp tờ giấy đó lại rồi bỏ lại vào bao thư, bỏ vào ngăn kéo tủ, quay đi làm đồ ăn đã chuyện khác tính sau rồi quay đi làm đồ ăn sáng, đồ ăn ở cantin công ty em không thấy hợp khẩu vị hơn nữa còn khá đắt, mang đồ ăn trưa theo cũng là thói quen tốt mà. Xong xuôi tất cả nhìn lên đồng hồ là gần 7h, xách túi cùng hộp cơm bước ra khỏi nhà, vừa ra đến cổng thì đập vào mắt em là hình ảnh tổng giám đốc đang đứng dựa vào chiếc xe của mình nhắm mắt lại đầu ngẩng cao khung cảnh đẹp như tranh, anh ta lại đến đây làm gì, đừng nói có việc giống hôm qua nha, mà nhìn ở góc độ này anh ta cũng đẹp trai đó chứ, khuôn mặt đó chẳng phải được tạo hóa ban tặng sao, tại sao cùng là con người mà em với anh ta lại khác nhau vậy chứ 'trời ạ Yang Jeongin, mày đang nghĩ cái gì vậy, tỉnh lại đi' tự tát cho mình vài cái, em quyết định bơ luôn sự tồn tại đẹp đẽ kia mà đi thẳng nhưng mới được vài bước thì một bàn tay kéo em lại ôm thật chặt, cả vòng tay to lớn ôm gọn em vào lòng

Sáng nay khi vừa thức dậy Hyunjin bỗng nhớ em đến lạ kì, ước gì bây giờ được gặp được ôm em thì tốt biết mấy, đúng là tình yêu luôn làm con người ta thơ thẩn, nghĩ là làm anh tức tốc chuẩn bị mọi thứ rồi lái xe đến trước cửa nhà đợi Jeongin, chẳng biết có phải cố tình bơ anh hay không nhìn thấy anh thật mà em cứ thế đi thẳng làm anh phải chạy theo giữ em lại. Jeongin được anh ôm vào lòng ban đầu là bất ngờ có chút không quen, hồi sau bắt đầu giẫy đẩy anh ra nhưng anh khỏe lắm, công sức tập gym tập võ hàng năm trời đâu phải để chưng nên dù có cố bao nhiêu cũng chẳng đẩy được anh ra mà ngược lại còn bị ôm chặt hơn

- "Một chút thôi, cho tôi ôm em một chút thôi, nhé" anh thì thầm

- "...." Nghe anh nói xong Jeongin cũng không đẩy nữa mà cứ để mặc cho anh ôm, không hiểu sao khi câu nói ấy được bật ra em lại mềm lòng, hai tay buông thõng, khung cảnh thật đẹp vào buổi sáng đầu đông

- "Cảm ơn em" mãi lúc sau Hyunjin mới buông em ra mìm cười nhìn em nói

- "...Dạ...dạ..không có gì đâu" nếu nói Jeongin không bị nụ cười của anh làm cho xao xuyến là nói dối, tổng giám đốc đẹp trai vậy cơ mà,lại lắc đầu thật mạnh, mày lại đang nghĩ gì vậy

- "Em sao vậy, có chuyện gì sao" thấy chuỗi hành động kì lạ của em, Hyunjin khó hiểu

- " Dạ không có gì đâu, nếu xong rồi vậy em đi trước đây" nói đoạn Jeongin định đi tiếp

- " Khoan đã" Hyunjin vẫn không có ý định buông tay em

- "Lên xe đi, tôi đưa em đi làm" anh nói

- " ...Thôi, em tự đi được"

- "Đi nhanh nào, muộn giờ rồi"

Không để em kịp hỏi thêm, Hyunjin đã nắm tay em kéo về phía chiếc xe của anh đang đậu đằng kia, mở cửa xe đẩy em ngồi vào ghế phụ, cúi xuống cài dây an toàn cho em, mùi hương trên người Jeongin rất dễ chịu, đôi môi hồng đào đang ở gần kề anh, dừng lại nhìn nó vài giây mặc dù muốn lắm nhưng bây giờ không hôn được, chờ sau này anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi, cáo con ranh ma chỉ cần ngồi một chỗ cũng đủ quyến rũ anh rồi. Còn về Jeongin thì em cảm thấy tư thế này không đúng lắm, trông họ rất giống 2 người đang yêu nhau, khuôn mặt của em và anh đang rất gần nhau cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi là họ hôn nhau rồi nhưng cũng may tổng giám đốc không làm gì cả, chờ anh đóng cửa xe em mới thở phào một hơi. Nói mới nhận ra hình như chiếc xe hôm nay không giống chiếc hôm qua, đúng là người giàu, xe mỗi ngày thay một cái, liệu có mỗi ngày thay một người tình không nhỉ. Hyunjin lái xe bên cạnh chốc chốc lại nhìn sang em, cậu bé này chắc lại đang suy nghĩ vẩn vơ rồi

----------------------

Giờ ăn trưa

- "Jeongin à, đi ăn thôi em" chị Seo bên cạnh nói với em

- "Nay em nấu cơm rồi"

- "Ồ, ngon quá ta, vậy bọn chị đi trước nhé" một chị gái khác nói với em

- " Vâng, các anh chị đi ăn vui vẻ ạ" em tươi cười

Chỉ trong chốc lát cả văn phòng chỉ còn lại mình em, lấy hộp cơm đã chuẩn bị buổi sáng ra sắp xếp ra bàn, công ty không quy định nhân viên bắt buộc phải xuống nhà ăn để ăn cơm nên em chọn ngồi tại chỗ, vừa xếp ra thì điện thoại có tin nhắn

Unknow

Đi ăn trưa với tôi không?

                                                                                   Jeongin

                                                                             Cho hỏi ai vậy ạ?

Nhưng người đó không trả lời, lát xong điện thoại báo cuộc gọi đến, là số lúc nãy nhắn tin cho em đây mà

- " Alo" em nhấc máy

- " Là tôi đây"

- "..." Jeongin nhíu mày, giọng nói này nghe quen quen, đang cố nhớ lại thì đầu dây bên kia nói tiếp

- "Tôi, tổng giám đốc Hwang Hyunjin đây, đến giọng của tôi mà em cũng không nhận ra sao" giọng nói mang theo chút tức giận, con cáo này, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng gặp nhau mà giọng nói của anh em cũng không nhớ sao

- " Dạ, tổng giám đốc, anh gọi em có gì không ạ" hú hồn, thì ra là anh ta

- "Em ăn trưa chưa, chúng ta cùng đi"

- "Dạ em có nấu cơm đem đi rồi, tổng giám đốc rủ trợ lý Han đi ạ" em vừa nói xong thì bên kia cúp máy, gì vậy trời, tên này lại có vấn đề gì nữa, đúng là khó hiểu, mà thôi ăn đã hơi đói rồi, kệ anh ta

Vừa xúc một thìa cơm định đưa lên miệng thì thấy có gì đó sai sai, ánh sáng trước mặt em tự nhiên tối đi một chút, ngước lên thì thấy một thân vest đen, sơ mi trắng đang đứng trước mặt mình

- " Tổng giám đốc, có chuyện gì không ạ" thấy anh em vội đứng lên hỏi

- " Em nấu cơm trưa à"

- "Vâng, có chuyện gì sao"

- "Từ mai hãy nấu thêm một phần nữa"

- "Gì ạ"

- "Cho tôi"

- "Nhưng tại sao em phải làm vậy"

- "Vì tôi muốn ăn cơm em nấu"

- "...." Ngơ ngác, không biết nói gì

- " Còn nữa, đưa điện thoại đây"

- "Sao ạ" vẫn chưa tiêu hóa kịp

Thấy hơi chậm chạp anh tiến đến lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm gì đó, lát sau anh nói

- "Đây là số điện thoại của tôi, sau này cần gì cứ gọi"

Việc lúc nãy em không biết số điện thoại của mình đã làm anh có chút hụt hẫng, mà cũng phải anh với Jeongin đâu có là gì của nhau, điều đó thúc giục anh phải làm gì đó thôi

- "Sao lại.."

- "Đây là mệnh lệnh cấp trên"

- "Khoan đã... nhưng sao em phải nấu cơm cho anh"

- " Không phải đã nói rồi sao, là tôi muốn ăn cơm em nấu" lần này anh đưa sát mặt lại gần mặt em nói

- "Nhưng...nhưng..." em đỏ mặt lắp bắp vì hành động vừa rồi

- " Không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh" anh nhấn mạnh lại lần nữa

- "Nhưng em đâu biết anh thích ăn món gì"

- "Em ăn món gì thì nấu cho tôi món đó, tôi không kén ăn, miễn sao đó là món em nấu" nói rồi anh quay người bước đi

Jeongin đứng ngơ ngác như trời trồng sau cuộc nói chuyện vừa rồi, chuyện gì vừa diễn ra vậy, nó một lần nữa chứng minh tổng giám đốc là người nói một là một, hai là hai, không thèm nghe người khác nói, vậy là từ nay em phải nấu thêm một phần cơm trưa nữa sao, muốn khóc thật sự, nếu không phải vì Hwang thị lương cao, phúc lợi ổn định thì em sớm bỏ chạy nếu gặp phải ông sếp như này rồi, mới lúc sáng còn ôn nhu dịu dàng, buổi trưa đã quay ngoắt 180 độ rồi, sếp tổng khó hiểu quá đi, tâm trạng sếp thanh đổi còn nhanh hơn thời tiết nữa. Jeongin ngồi sụp xuống buồn bực, tự nhiên hết đói ngang, bữa trưa hôm nay ăn mất ngon, phận nhân viên quèn khổ quá mà

Buổi tối Hyunjin lại đưa em đi ăn mặc cho em từ chối với đủ các lí do nhưng với tính cách không nói 2 lời, em lại bị kéo đi, lần này Hyunjin chở em đi ăn sushi. Ăn xong lại đưa em về còn không quên nhắc nhở từ mai nhớ nấu cơm cho anh, Jeongin bất lực thở dài đồng ý, chúc anh ngủ ngon rồi đi lên nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net