1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ở một thôn quê nhỏ, yên bình và đẹp đẽ.

Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội - Ninh Bình) vừa chuyển về đây sinh sống. Mọi người trong thôn phong thanh nghe với nhau từ nửa năm trước: Gia đình vị Tổng đốc họ Trịnh nào đó sẽ về thôn cùng với gia đình định cư ở đây.

Tổng đốc mua nguyên một mảnh đất lớn cò bay gãy cánh, thuê biết bao nhiêu người làm để xây một Tổng phủ rộng rãi nhất, đẹp đẽ nhất.

Khi gia đình họ chuyển về người người trong thôn đứng tấp nập xếp hàng để nhìn, đa phần vì tò mò không biết dáng vẻ của gia đình ông rốt cuộc trông như thế nào. Đoàn người của thôn đã đông, đoàn người theo Tổng đốc còn đông hơn.

Gia đình Tổng đốc vỏn vẹn sáu người: ông có hai người vợ, người vợ cả tên Dương Tuyết Lan sinh hạ cho ông được một cậu con trai, người vợ hai tên Hạ Cẩm Ly có với ông một cậu con trai và một cô con gái. Nhưng người làm, người hầu đi theo phải đến trên dưới một trăm người.

Nghe tên hai người vợ là biết, cả hai người vợ của ông đều mang vẻ đẹp xuất chúng. Vậy nên ba người con của ông ai nấy đều xinh như hoa, đặc biệt là cậu con trai của người vợ cả.

Mọi người trong thôn truyền tai nhau nghe, ông Tổng vốn yêu người vợ hai hơn vì người vợ cả năm xưa và ông bị ép lấy nhau vì lời hứa hôn giữa hai bậc bề trên. Người vợ cả là con cháu của dòng họ quyền quý một vùng, bà được ăn được học đến chốn dù xã hội bấy giờ không thích việc phụ nữ học hành.

Còn người vợ hai chỉ có nhan sắc, là một ả đào được ông Tổng nhìn trúng đem lòng yêu say đắm thời trai trẻ.

Từ đó đến nay cũng đã được ba tháng, Doãn Kỳ vẫn chưa biết dáng vẻ của ông Tổng mà người ta vẫn hay đồn thổi như nào. Bởi nó cũng chẳng có thời gian, nhà Kỳ nghèo nên Kỳ sáng tối úp mặt vào công việc chợ búa phụ mẹ.

Mẹ bán cháo đậu cà ở đầu chợ, Kỳ bán bánh đúc cùng vài bó hoa ở cuối chợ. Dưới Kỳ còn có một em trai nữa, thường gọi là cu Bánh. Cu hay ngồi với mẹ để mẹ dễ trông nom, thỉnh thoảng Bánh cũng sẽ ngồi bán hàng cùng Kỳ vào những ngày mẹ mệt.

Dạo này Kỳ thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ba vị thiếu gia tiểu thư nhà ông Tổng đến chợ. Mà cũng lạ, nhà ông giàu nứt đố đổ vách như vậy rồi nhưng vẫn thuê thêm vài chục người trong thôn đến làm thuê. Đúng là cơ ngơi quá đồ sộ!

Chẳng bù cho nhà Kỳ, nhà mái lợp bằng lá nên hôm nào nắng thì đỡ chứ mưa là ở trong cũng như ở ngoài. Kỳ nghĩ sao ông trời đúng là bất công quá, người tiền tiêu đến lúc chết cũng không hết còn người thì chưa chết đã hết tiền.

"Bánh đúc nóng đây! Bánh đúc nóng đây!"

Kỳ không ngồi nghĩ ngợi lung tung nữa, tiếng nói mời hàng lảnh lót vang lên đều đều khắp khu chợ.

Bỗng có bóng người ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trước gánh hàng của Kỳ, người này có làn da rám nắng nhưng không phải kiểu rám nắng do lao động cực khổ. Người nọ mặc chiếc áo Ngũ Thân màu xám được may công phu tỉ mỉ, dù không có hoạ tiết rườm rà nhưng vẫn toát lên vẻ công tử nhà giàu.

Chẳng phải cậu cả nhà ông Tổng đây sao?

Người ta vẫn bảo cậu lầm lì, ít nói và đôi lúc rất đáng sợ nhưng bù lại cậu rất đẹp trai. Gương mặt cậu thừa hưởng hết vẻ đẹp của bà cả và Tổng đốc, mạnh mẽ mà thanh tú, một vẻ đẹp đặc biệt. Cậu một tuần đều đặn hai đến ba lần sẽ ghé để ăn bánh đúc.

Cậu còn thường hay trả thêm tiền cho Kỳ, người gì đâu đã đẹp lại còn phóng khoáng. Kỳ là con trai mà còn u mê người ta còn nói gì đến đám con gái trong thôn.

Đám con gái ấy từ ngày biết được nhan sắc hiếm có của cậu cả, hôm nào cũng ăn bận tươm tất lượn lờ quanh chợ để xem có gặp được cậu không. Nhiều người mang ý nghĩ rằng một ngày nào đó có thể quyến rũ được cậu, trở thành mợ cả của cậu.

Nhưng cậu một cái liếc mắt cũng không để ý đến bọn họ, chỉ đi một mạch từ phủ đến gánh hàng của Kỳ. Theo sau là cô người hầu nhỏ nhắn, tên Đào.

Cậu 14 tuổi thì phải, nghĩa là kém Kỳ một tuổi. Vậy mà cậu cao hơn cả Kỳ, đúng là bất công quá đi nhưng cậu tuổi gì trắng bằng Kỳ. Cả bọn con gái trong thôn cũng không có cửa so với Kỳ.

14 tuổi lẽ ra cậu phải 2, 3 người vợ rồi chứ sao giờ vẫn giường đơn chiếc gối như này. Kỳ 15 tuổi chưa có đối tượng yêu đương kết hôn như này là ế lắm rồi đó!

Nhà cậu giàu như thế, cậu cưới lúc nào chả được. Nói cậu đầu đội gái, chân đạp tiền người ta tin sái cổ ấy chứ! Dăm ba cái lễ thách cưới so với cậu chẳng si nhê gì. Còn Kỳ đầu đội bánh đúc, chân đạp hố phân, nhà cậu nghèo mà nhà con gái người ta thách cưới cao quá nên Kỳ giờ vẫn chưa lấy được vợ.

Thật ra Kỳ cũng tia được rồi, là con gái của nhà bán bánh cuốn cách gánh hàng của Kỳ vài hàng khác. Người ta tên Thắm, kém Kỳ ba tuổi nhà cũng nghèo lắm không khá hơn nhà Kỳ là mấy.

Tuy Thắm không được xinh đẹp như những đứa con gái khác trong thôn nhưng được cái chăm chỉ, tháo vát. Suy đi tính lại Thắm là hợp với điều kiện nhà Kỳ nhất.

Kỳ tự nghĩ tự gật gù đồng tình, tự nhủ lát về sẽ bảo mẹ sang nhà người ta hỏi ý xem sao.

"Hoa này, bao nhiêu?"

Kỳ bị giọng nói trầm ấm vang lên làm cho giật bắn cả mình.

"Dạ, một cành hai đồng thưa cậu."

Một quan tiền gồm mười đồng mỗi đồng tương tương năm mươi nghìn, một quan hào gồm mười hào mỗi hào trị giá mười nghìn đồng.

Ngoài việc dậy sớm làm bánh đúc ra, Kỳ còn lội xuống hái sen đem về bán kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống.

"Lấy hai cành đẹp nhất, bó vào."

"Dạ, cậu đợi tui chút."

Hôm nào cậu ra ăn y như rằng ngày hôm đó kiếm được nhiều hơn bình thường nên Kỳ toàn lén cho cậu một bát bánh đúc đầy ú ụ.

Kỳ chỉ muốn hôm nào cậu cũng ra ăn bánh đúc nhà Kỳ thôi. Cậu ra ăn thường xuyên chẳng mấy chốc nhà Kỳ sẽ có đủ cơm ăn qua ngày nhưng Kỳ lại sợ cậu ăn lắm quá sẽ bị ngộ độc bánh đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net