28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Ngày rằm đầu năm làng nó rục rịch mở hội, người người nhà nhà nô nức tấp nập vào ba ngày hội làng.

Nửa tháng trôi qua, cậu Tích sắp về chưa nhỉ?

Bánh í ới dắt tay Kỳ chạy đến xem hội, làng nó vốn đã đông nay nhiều người làm ăn từ nơi khác đổ về đây đón Tết nên càng được đà nhộn nhịp hơn. Trai thanh nữ tú cùng nhau đi trẩy hội đầu năm xuân mới.

Từ xa Kỳ cũng đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Trường Kha và Vũ Thanh, hai người đó nhìn có vẻ hạnh phúc gớm lắm!

Giữa đám đông đang cười nói cùng nhau xem hội, nó bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Lòng dạ bồn chồn, Kỳ đưa tay của Bánh cho mẹ sau đó ba chân bốn cẳng chạy theo bóng lưng của người kia. Nó phải chen chúc giữa dòng người để không bị mất dấu.

Đến khi chụp được cổ tay người kia nó mới hốt hoảng nhận ra há chẳng phải cậu Tích mà là một người có bóng lưng giống cậu.

Người kia nhìn Kỳ khó hiểu, nó bối rối bỏ tay ra: "Tui xin lỗi, tui nhận nhầm người."

Đi bên cạnh người nọ còn có hai người khác đều là nam, lần này là ba người đồng thời đều nhìn nó. Nhìn là biết mấy người này chẳng phải hạng xoàng, so ra cũng phải ngang cơ cậu Tích. Người đối diện Kỳ túm chặt lấy cổ tay nó không chịu để nó rời đi, mặt Kỳ sớm đã tái xanh vì sợ.

"C-cậu, cậu làm gì? Bỏ tui ra."

Người nọ được đà càng nắm lấy cổ tay nó chặt hơn, số phận sao cứ để nó dính tới mấy đứa nhà giàu khó ưa? Có vẻ lời xin lỗi ban nãy là không đủ.

"Thái Hanh, đủ rồi."

Sau lưng nó vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc, giọng nói như gió mùa xuân ngọt ngào. Người tên Thái Hanh kia chẹp miệng một tiếng, ngoan ngoãn bỏ tay Kỳ ra. Thái Hanh đứng khoanh tay, miệng phì hơi khiến lọn tóc khẽ bay lên: "Xem ra là đúng người rồi."

Cậu Tích đặt tay lên vai nó, nhìn ba người trước mặt: "Sao ba người lại ở đây? Rõ ràng mấy hôm trước kêu không có hứng thú với gái tỉnh lẻ cơ mà."

Thanh niên bên cạnh là người cao to nhất lên tiếng: "Lòng người dễ đổi, quê tao gọi là ba phải đấy. Hôm đấy rượu vào thì nói vậy, hôm nay lại nghĩ khác."

Chắc đây là cậu bạn chí cốt của cậu Tích, Kim Nam Tuấn. Đặc biệt ấn tượng đối với Kỳ là chàng trai cầm chiếc quạt, nghe câu nói của Nam Tuấn chỉ lén đưa quạt lên che nửa mặt cười trộm. Khuôn mặt thật sự xuất chúng, đến đàn ông con trai còn chết mê chết mệt. Kỳ bỗng cảm thấy thực sự ghen tị đấy.

Người cầm quạt một màu trắng tinh khiết, mặc chiếc áo Tấc màu đỏ rượu chỉ lộ mỗi hai con mắt cũng đủ khiến người ta xao xuyến. Chàng trai để ý đến ánh mắt không rời của nó, gấp quạt lại tiến đến chào hỏi: "Tui là Kim Thạc Trân."

Ở cái xứ Kinh Bắc này, có ba dòng họ nắm quyền lực rõ nhất và một trong số đó có gia đình họ Kim. Dù Kim Tư đã lui về nhưng thế hệ sau đó vẫn tiếp tục duy trì uy lực. Thậm chí còn rõ rệt hơn trước đây, một phần nhỏ là nhờ cuộc hôn nhân giữa cô ba và cậu Tú Anh.

Phần lớn còn lại là do những người con trai mang họ Kim kia: Kim Tú Anh, Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh. Bốn con người đó đã tiếp tục duy trì dòng tộc bằng sự khôn ngoan của mình, tài cao hơn tuổi. Kim Tư hiện tại mới ngoài bốn mươi đã có cuộc sống an nhàn, hưởng thụ nốt phần đời còn lại.

Trong ba gia tộc hiển hách này, quả nhiên họ Kim vẫn là người có tiếng nói nhất. Hiện tại là thời kì hoàng kim của họ Kim nhưng không có nghĩa họ Trịnh lép vế. Kỳ biết rõ cậu Tích được thầy mẹ cùng những người họ hàng tin tưởng nối nghiệp cha cậu mang về công danh cho gia đình, vì thế cậu vẫn đang miệt mài ra sức học tập ngày đêm để không phụ lòng thầy mẹ cậu.

Kỳ là người hiểu rõ cậu cố gắng hơn ai hết, khi cậu vừa phải suy nghĩ chuyện tương lai vừa phải canh chừng cậu hai phá phách hủy hoại danh tiếng gia đình. Mối lo chất đống đã khiến cậu trằn trọc mất ngủ hằng đêm, ở tuổi này mái tóc cậu đã có đôi chỗ điểm bạc.

Kỳ ấp úng trước lời chào hỏi của Thạc Trân, những người gia thế đồ sộ như này chẳng phải sẽ không thèm đặt những người như nó vào mắt hay sao? Nam Tuấn thấy Kỳ không trả lời lại, đành phải lên tiếng chữa quê cho anh trai: "Trước lạ sau quen, giờ đi xem hội gắn kết tình đồng đội."

Cậu Tích nhếch mép: "Không đi với mày, mấy cái thằng bám đít người khác."

Thái Hanh nghiến răng, chẳng chịu nhượng bộ tí nào hết: "Nói cái gì cơ? Ai bám đít ai? Cho ông anh nói lại đấy nhé."

Hai bên lời qua tiếng lại, Thạc Trân kéo áo Nam Tuấn ngồi xuống hàng nước bên cạnh. Gọi hai cốc nước vối, còn nhét vào tay Nam Tuấn hai chiếc kẹo lạc biểu ý: "Kịch hay, ngồi xem."

Nó đứng ở giữa không biết giải vây như nào, bối rối toát mồ hôi hột. Thái Hanh đã xắn cả tay áo lên đến tận nách, hai con mắt đầy sự tức giận: "Bố thằng chó, ông cho mày nói lại! Ông đây sao phải bám đít người khác."

Cậu Tích so với chiêu võ mồm, cậu chỉ lẳng lặng đấm thẳng vào mặt cậu Hanh khiến cậu Hanh bò đến chỗ anh cả mếu máo: "Mụ nội nó, thằng Tích nó đánh em anh ơi."

Mách anh trai xong lại đi đến trước mặt cậu Tích ra oai, lúc này chẳng hiểu sao Bánh từ đâu chạy cùng với mấy đứa trẻ con khác đến. Trên tay đang cầm thứ gì đó, hai mắt cười híp lại lộ ra hai chiếc răng cửa mới nhú.

Số trời mà, hoá ra Bánh vừa đi bắt cào cào cùng đám trẻ trong làng. Vấp phải chân con chó bên đường, văng ra hết đống cào cào lên người cậu Hanh.

Cậu Hanh hét lớn, còn Bánh một bên vì ngã ụp mặt xuống đất nên cái răng cửa bên cạnh rụng rơi nốt. Nam Tuấn phải chạy đến giúp Thái Hanh, sợ cậu Hanh sẽ làm ầm ĩ khuấy tung hội làng đầu năm mới lên mất.

Thạc Trân chỉ ngồi đó vỗ đùi cười đến độ chảy cả nước mắt, cười đến độ phụt cả nửa cái kẹo lạc ra khỏi miệng.

Thái Hanh hùng hổ chạy đến chỗ cu Bánh đang ngồi nhìn cái răng vừa rơi: "Con gì đây?"

Bánh ngước mắt lên nhìn: "Con cào cào, hỏi gì ngu vậy trời."

Cậu Hanh lại rống lớn, chỉ thẳng vào mặt cu Bánh: "Con gì đây?"

Kỳ nửa lo sợ nửa buồn cười, cu Bánh của nó đáng yêu thế cớ sao cậu Hanh lại hỏi là con gì. Hay có phải cậu Hanh ăn nguyên phát đấm nên bắt đầu sinh ra hoang tưởng rồi không? Kỳ đến đỡ cu Bánh dậy, lấy tay phủi bụi trên cái mông tròn ủm của cu cậu.

"Tui xin lỗi cậu Hanh, cậu bỏ qua cho tui lần này nha cậu?"

Thái Hanh bỗng rợn người đành phải ậm ừ cho qua.

Ba người họ Kim kia kéo Thái Hanh biến mất trong dòng người, cậu Tích cùng hai anh em nó cùng nhau đi trẩy hội. Suốt chẳng đường đi chỉ có Kỳ và Bánh trò chuyện với nhau, cậu chỉ lặng lẽ đi theo hai đứa nó.

Đến chỗ hàng bán tò he, hai mắt cu cậu sáng như sao, miệng chu chu: "Đẹp chưa nè hai ơi."

Cậu Tích xoa đầu Bánh: "Thích không? Lấy đi, anh mua cho."

Kỳ xua xua tay: "Không cần đâu cậu ạ, trẻ con có mà mua cả cái hội về cũng không đủ."

Cậu chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của nó, chăm chăm quan tâm đến cu Bánh. Cu cậu nhìn lên Kỳ thăm dò ý tứ của anh trai, cậu Tích chen vào không cho cu Bánh nhìn nó nữa. Cuối cùng vẫn là nó chịu thua cậu, Bánh được mua cho một cây tò he hình con trâu, chân sáo chạy đi khoe với đám trẻ khác.

Trên đường về, Kỳ mở lời trước: "Con tưởng cậu ra Giêng mới về?"

Cậu Tích vẫn không chịu hé răng nói chuyện với nó, hai đứa lại rơi vào trầm tư. Về đến nhà, hiển nhiên là nó phải theo cậu về rồi. Cái Đào ở trên huyện cùng bà cả, đám người làm ra Giêng mới quay trở lại.

Có phải cậu giận dỗi Kỳ chuyện gì không? Có giận cũng phải nói ra cho người ta còn biết, người ta mới dỗ được. Cậu cứ im ỉm như này, cho cậu buồn một mình chết.

Trên đoạn đường đất hai bên cỏ hoa dại mọc, cậu Tích nắm lấy tay nó siết chặt: "Ở đây không tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net