34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Cả gian nhà chỉ còn vọng lên tiếng khóc nấc của Đào, Kỳ xót Đào nhưng chẳng lẽ đứng ra nhận đứa bé trong bụng là của mình. Nó còn mẹ già em thơ ở nhà chờ nó, giờ lên tiếng không khác gì tự tay bóp cổ mình.

Kỳ tốt bụng, nhưng nó biết cái nào nên cái nào không nên.

Cậu Tích đứng bên hiên nhà hai tay nắm chặt vạt áo, cái liếc mắt sợ hãi của Đào ban nãy đã làm kí ức ngày hôm đó trở về.

Đêm ấy, chẳng có Doãn Kỳ nào ở bờ sông.

Tất cả là sự ảo tưởng của men say khiến cậu ngỡ đó là Kỳ.

Chính cậu là người làm Đào có mang, đứa bé trong bụng là của cậu.

Chuyện tình của cậu và Kỳ đã thực sự kết thúc khi miệng cậu nói lời dừng duyên, không hề có việc gương vỡ lại lành ở đây.

"Tao hỏi lần cuối, đứa nào làm mày có chửa?"

"L-là con."

Lần đầu tiên cậu Tích lộ rõ vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt mình.

Khắc sau những người chứng kiến khoảnh khắc đó đều mắt chữ o mồm chữ a không dám tin vào hai con mắt với đôi tai. Cậu Tích quỳ xuống bên cạnh Đào, chẳng ai thốt nổi lên lời nào nữa. Tất cả đều ngớ người trước lời thú nhận này.

Bà cả bị chuyện này khủng bố tinh thần, ôm ngực tí nữa lăn đùng ra ngất. Đứa hầu của bà ăn nằm với chính con trai bà, bà đâu có ngờ sự tình lại ra nông nỗi này. Có trách, trách bản thân bà đã không để ý đến việc Đào và cậu Tích ở gần nhau suốt hằng năm trời.

Có lẽ con Đào là người ngỡ ngàng nhất, nó dập đầu xuống đất liên tục van xin cậu Tích đứng lên: "Cậu, em xin cậu! Cậu mau đứng lên, ông tổng đánh chết cậu bây gi—"

Con Đào còn chưa kịp nói hết lời, ông Trịnh không kìm chế được giật phăng cái đòn gánh từ tay thằng Tí vung lên giáng xuống hai người ông tin yêu bấy lâu nay. Chưa bao giờ mọi người thấy ông Trịnh hung tợn như bây giờ.

Cậu Tích ôm lấy con Đào một mình đỡ lấy cú đánh kinh hoàng của thầy mình, phát đánh ấy mạnh đến độ đánh vào người cậu cái đòn gánh đã gãy làm đôi.

Bình thường có mấy ai làm gãy được cái đòn gánh chắc nịch như thế, chỉ có chuyện đòn gánh đánh gãy người. Cậu Tích tưởng rằng phát đánh ấy có thể tiễn cậu về trời xanh, cậu nhăn nhó đau đớn cả mặt đều đổ mồ hôi cố nhịn nhục.

Nếu Đào là người hứng chịu, cả nó cả đứa con của cậu sẽ không chịu nổi mà rời bỏ trần thế mất. Việc cậu làm cậu sẽ nhận trách nhiệm, Đào chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Là cậu say rượu làm liều.

Con Đào từ sớm đã kiệt sức, nó lê lết thân mình ôm lấy chân ông xin tha cho cậu Tích: "Con lạy ông, ông thương tình ông tha cho cậu con với..."

Ông vùng vằng đá con Đào về lại phía cậu, cậu Tích từ nãy giữ nguyên tư thế quỳ gối cúi mặt bởi thân thể cậu đau đến mức không chịu nghe lời cậu nữa. Đào để cậu dựa vào người nó, hai mắt bỏng rát vì khóc quá nhiều.

Cánh tay cậu run rẩy, cắn răng đưa tay lên lau nước mắt cho Đào: "Nghĩ cho con chúng mình."

"Hủy hôn đi."

Bà cả ngồi trên ghế buông ra lời vô tình, bà không biết rằng lời này của bà càng chọc giận chồng mình: "Nói hủy là hủy được sao? Bà có nghĩ đến hậu quả không? Giờ mà hủy cả gia đình ra đường cạp đất mà ăn. Nếu bà không để hai chúng nó cạnh nhau suốt ngày thì đã không ra sự tình này, tôi đã quá đề cao cách dạy con của bà."

Ông Trịnh giận quá hoá điên, ông bắt đầu xả hết lên bà cả.

Tuy vậy, từ xưa đến nay bà cả đanh đá ương bướng có tiếng, bà đứng lên đối diện với chồng mình: "Ít nhất con tôi biết nhận lỗi về bản thân nó, còn ông? Nếu không phải do thầy mẹ ông đứng đằng sau che khuất trời, giờ biết bao nhiêu con điếm đến nhà ăn vạ rồi mang cả thứ con rơi con rớt đến? Cũng đâu phải sâu xa, cái loại Cẩm Ly ông yêu thương dù giết chính con gái ông cũng vẫn được ông bảo vệ. Nói cho vuông ông chỉ là cái loại bị thứ đĩ già làm mù mắt!"

Chát!

Ông ra tay đánh chính người vợ đầu gối tay ấp với mình, bà cả mím môi đứng dậy phủi lại váy mình. Trong mắt bà chẳng còn có thứ gọi là tình nghĩa vợ chồng ở đây nữa, bà biết sẽ có ngày chồng mình trở nên thối nát như này: "Tôi không hổ thẹn vì đã dạy Tích trở thành người như bây giờ, tôi hổ thẹn vì đã cam chịu chung sống với thứ rác rưởi như ông suốt bao năm qua. Hạng người yêu thương kẻ sát nhân giết con đẻ của mình như ông, Dương Tuyết Lan này cả đời cũng không quên!"

Dưới sân một lần nữa phát ra tiếng kêu thất thanh của con Đào: "Ông ơi, bà ơi, cứu cậu con với! Cậu Tích... cậu Tích..."

Bà cả quẹt nước mắt chạy đến bên con, mặt mày cậu tím tái như người đã chết. Hơi thở cậu đứt quãng, lồng ngực thoi thóp. Trường Kha vội vàng bế cậu lên phòng, thằng Vịt chẳng ai sai cũng tự biết đi gọi thầy lang đến.

Bà thề con trai bà mà xảy ra mệnh hệ gì, kể cả có mang tiếng sát chồng bà cũng chịu.

Kỳ chỉ đứng lặng ở góc sân, điều mà nó nghĩ cũng không dám nghĩ ban nãy lại trở thành sự thật. Trong lòng nó ngổn ngang những thứ cảm xúc khác lạ: khó chịu, thất vọng, bàng hoàng,... hoà lẫn với nhau.

Nó nhìn lên căn phòng, Đào đang ngồi dưới đất nắm chặt lấy tay cậu cầu nguyện bình an sẽ đến, ông trời sẽ thương tình không bắt cậu Tích đi mất.

Rồi Kỳ nhớ về những kỉ niệm cậu và nó có với nhau, nhớ những cử chỉ tình tứ, lời nói thân mật và ánh mắt rất tình trao cho nhau khi ấy.

"Thương em vô giá quá chừng,
Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay."

Kỳ nhận ra, câu thơ này nào có phải dành cho nó. Vì Đào nên cậu mới trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay, đúng không cậu?

"Nếu có thể, tôi mong cậu không gặp lại Kỳ nữa. Cả đời này, tôi không muốn Kỳ gặp lại cậu nữa, cậu Tích ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net