37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Năm cu Tích lên hai tuổi, cậu Hiên đích thân xuống đón mợ Lan về.

Sự hiện diện của Tích có lẽ đã xoá đi phần nào bức tường ngăn cách trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng của hai người. Về nhà mọi thứ êm đềm hơn nàng nghĩ, cu Tích cũng có thêm bạn để chơi cùng.

Năm đó, cậu Hiên hai tay bồng hai đứa bé trai vui vẻ đi chúc Tết họ hàng. Cứ thế Hiệu Tích và Nhật Minh lớn lên có nhau, ngỡ rằng nhà bọn họ có thể yên bình sống qua ngày như thế.

Năm Tích tròn tám tuổi, Huyền Trinh được ba tuổi, mợ cả mang thai một lần nữa. Lần này cậu Hiên không cho mợ về nhà ngoại, một mực kêu mợ ở đây sẽ có người chăm sóc tận tình.

Mợ cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều, chín tháng sau một bé gái đáng yêu ra đời. Cu Tích đứng bên giường nhìn em gái nhỏ bé nằm ngoan cạnh mẹ, mắt nhìn em không rời: "Hai sẽ bảo vệ em."

Mợ bảo cu Tích ngồi lên giường, rồi mợ đặt em vào lòng cho Tích bồng bế. Tích bối rối không dám ôm chặt sợ em đau, em gái bé xíu lọt thỏm trong lòng cậu.

Trịnh Ánh Dương.

Đấy là cái tên Tích đặt cho em mình, bởi ngày em xuất hiện trong căn nhà như có thêm một mặt trời nhỏ sưởi ấm giữa mùa đông. Học xong với Kim Tư ba đứa trẻ sẽ nắm tay nhau chạy đến phòng mợ cả để chơi với em, đôi lúc sẽ còn tranh nhau nựng em.

Cho đến cái ngày hôm ấy, cái ngày bên ngoài trời sấm chớp chuẩn bị đón bão về. Mợ hai đi vào phòng ngỏ ý: "Chị để em trông cho, chị tranh thủ nghỉ đi."

Năm đó là Tuyết Lan ngây thơ, tin người nên chẳng mảy may suy nghĩ gì đưa bé con chưa đầy một tuổi cho Hạ Cẩm Ly trông. Khi tiếng sấm vang lên làm mợ tỉnh giấc, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh mợ mới nhận ra người đã chẳng còn trong phòng.

Linh tính người mẹ trỗi dậy, mợ chạy đi tìm con. Đến gian nhà chính chỉ thấy đám người làm tấp nập, ở giữa nhà là mợ hai máu chảy lênh láng. Tuyệt nhiên mợ không thấy Ánh Dương của mình đâu, cố giữ bình tĩnh: "Con tao đâu?"

Mợ hai trườn đến ôm chân mợ, khóc lóc đủ điều: "C-chị, em xin lỗi, tội em có chết cũng không rửa được. Để em chết đi, để em chết đi.", mợ hai vừa nói vừa dập đầu xuống đất. Thái Hiên yêu thương Cẩm Ly đến mù quáng nên chẳng nỡ nhìn.

Cậu Hiên đỡ mợ hai về giường bày ra vẻ mặt tội nghiệp xót xa, cậu ôm lấy vai mợ Lan: "Là không may thôi, mình ạ. Con có thể có lại..."

"Cẩm Ly của ông vẫn sống là được chứ gì?"

Mợ đẩy mạnh người đàn ông trước mặt mình ra, gần như đã phát dại. Mợ như con thú dữ lao đến về phía Hạ Cẩm Ly, đắng cay thay Thái Hiên một mực chịu những đòn đánh thay cho mợ hai: "Đấy là con tôi, con của ông, con của chúng mình. Tại sao? Cái không may đấy giết chết nó rồi."

Người hầu kẻ hạ sợ hãi không dám nói lời nào, Tích mãi vì sau nhìn mẹ khổ sở hét lớn: "Là mợ Ly giết em con mà! Con nhìn thấy hết rồi!", cậu khóc cậu vừa mới mất đi em gái nhưng thầy cậu lại một mực bênh vực kẻ giết người.

Mợ hai tàn nhẫn dùng tay khiến em gái cậu nghẹt thở sau đó ném xuống giếng, cậu trách vì mình đã chạy đến quá muộn. Nhưng năm ấy cậu chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, giữa một đứa trẻ con miệng hôi mùi sữa và người phụ nữ thầy cậu sủng hạnh hết mực thì thầy cậu sẽ tin ai? Hiển nhiên không phải cậu.

Cậu Hiên cắn răng tát Tích khiến trán nó đập mạnh vào cạnh bàn: "Nhà này chưa đủ rối hay sao mà mày còn nói nhăng nói cuội?"

Năm lên tám, cậu Tích đã không coi người đàn ông này là thầy mình.

"Ở đâu? Tao hỏi mày giết con tao ở đâu?"

Mợ gào thét trước mặt Hạ Cẩm Ly, cậu Hiên phải giữ mợ nhốt mợ vào trong phòng để mợ Lan không ra chỗ cái giếng đó.

Mặc tiếng hét, tiếng khóc, tiếng đập phá đồ đạc cho đến tiếng van xin của của mợ trong phòng, không ai mở cửa cho mợ. Bên ngoài trời một màu đen kịt, mưa đổ xuống như trút nước.

Giá như lúc mang thai Ánh Dương mợ nhất quyết bỏ về nhà ngoại như đợt chửa Tích thì đã chẳng xảy ra chuyện. Giá như mợ không nhẹ dạ cả tin đưa Ánh Dương của mợ cho con hồ ly tinh đó. Nhưng giá như cũng chỉ là giá như, con mợ nó bỏ mợ đi rồi.

Mợ tự tay giết con mợ, mợ phải sống sao đây? Ánh Dương ở dưới đó chắc phải ghét mợ lắm, con gái mợ nó có tội tình gì đâu.

Tích nhìn thầy nó chăm sóc mợ hai, còn ôm ấp an ủi. Rồi nó lại nhìn Nhật Minh, cậu Minh rõ ràng đứng về phía mẹ mình.

Giữa cơn bão, nó chỉ biết đứng cạnh giếng khóc thương cho em gái mình. Trên thành giếng vết máu mợ hai tự mình đập đầu xuống đã trôi đi hết, em nó đang ở dưới đó chịu sự cô đơn lạnh buốt.

"Hai ơi, đừng buồn nhé. Em sẽ trở về với hai vào một ngày nào đó."

Cơn bão qua đi, nhà bên đằng ngoại đằng nội kéo đến. Dương Tuyết Lan ngất lịm ở trong phòng, cu Tích dính mưa đến độ mê man mất ý thức.

"Mày có phải con người không? Trịnh Thái Hiên ơi là Trịnh Thái Hiên, có phải tao dạy mày sai chỗ nào không để giờ mày hành xử không bằng một con chó như thế này?"

Xác em gái được tìm thấy dưới lòng giếng, cả nhà phải tranh thủ lúc mợ cả chưa tỉnh để chôn cất. Bên đằng ngoại gây áp lực muốn thi hành án tử với Hạ Cẩm Ly, bằng không người bên đó sẽ bóp chặt hết các mối làm ăn của họ Trịnh.

Cậu Hiên cuối cùng hứa với nhà bên đó khi nào chữa bệnh xong cho mợ cả sẽ chuyển về quê ngoại sống, cho Lan một cuốc sống thanh bình đúng nghĩa. Nhưng đấy chỉ là cái cớ, có đằng trời nào cậu lại để Cẩm Ly của cậu chịu án tử. Về nơi thôn quê hẻo lánh, cậu sẽ để mợ hai sống trong phòng nhỏ còn cậu sẽ chỉ giả vờ làm trọn trách nhiệm của một người chồng.

Mợ cả khi tỉnh lại trở thành một kẻ điên, mợ ngồi cười cười nói nói một mình, không nhớ nổi những chuyện trong quá khứ. Có khi Tích vào còn bị mẹ xua đuổi đánh đập. Việc này đả kích tới mẹ quá nhiều và cũng từ ngày đó người ta không còn thấy một cậu Tích hồn nhiên hoạt bát nữa. Mối quan hệ giữa cậu với người trong nhà gần như bằng không.

Hễ cứ nhắm mắt mợ Lan lại thấy con mợ về với mợ, Ánh Dương trách mợ nhiều lắm. Con trách mợ tại sao lại không bảo vệ con, con khóc mếu máo bảo rằng con đau. Con bảo con bị người ta giết, phải cố gắng mãi mới đầu thai lộn được làm người nhưng chưa tới số đã phải chết oan uổng. Ánh Dương sống khôn chết thiêng, con trách mợ nhưng con cũng thương mợ và anh hai.

Trong chiêm bao, cuối cùng Ánh Dương hôn má mợ dặn dò: "Mẹ nén nỗi đau, duyên mẹ con mình chưa tận. Rồi con sẽ lại lộn lại làm người thân của mẹ, mẹ nhớ khi tay con xuất hiện vết bớt thì đấy chính là con, mẹ nhé?"

Vài tháng sau, cậu Tích mang Đào về với mẹ. Sự huyên náo, vui vẻ Đào mang lại dần dần giúp mợ khỏi bệnh. Mợ chăm Đào như đứa con gái đã mất và ngược lại Đào cũng cảm nhận hơi ấm của người mẹ đã khuất của mình.

Hai - ba năm sau biệt phủ được xây dựng xong, mọi người chuyển về làng quê nhỏ sinh sống. Hạ Cẩm Ly bị giam lỏng không được phép ra khỏi gian phòng đó, cậu Tích thừa biết đêm đến lúc mẹ cậu ngủ say ông tổng lén lút tới gian phòng bà hai.

"Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!"

(Lấy chồng chung - Hồ Xuân Hương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net