[Chương 31: Chuyện quá khứ (Phần 4)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc hai nam nhân đang ân ái mặn nồng thì đồng thời lúc đó, ngoài tư gia...
"Con à, con ra nói chuyện với tên đó giúp ta. Xem như nể mặt ta là phụ thân của con"
"Được thưa phụ thân"
Tuy giọng nàng dịu nhẹ nhưng trong lòng đang sôi sục máu lửa vì nàng còn toan "ăn món mồi ngon" mà mình đã gài bẫy trong phòng kia mà.
"Chào nàng"
"Chào ngài An Thịnh, chẳng hay ngài có chuyện chi cần sai bảo?"
(An Thịnh lại là tên mình tự đặt nhé)
"À không, nghe danh ngài Hưng Long đây nức tiếng. Ta còn nghe bảo con gái ngài đây tuyệt sắc mỹ nhân nên đến làm quen"
"Làm quen? Nhầm mục đích gì thưa ngài???" *Giọng kiêu kỳ, quý tộc*
"Trong nàng thân thể cũng nở nang, đầy đặn đấy chứ. Nếu nàng đồng ý về phục vụ cho ta thoải mái, ta hứa sẽ cho nàng một danh phận không tầm thường. Hưởng cuộc đời danh hoa, phú quý!"
Hắn vừa nói vừa nhìn vào ng.ực nàng ta. Biến thái thể hiện rõ trên mặt.
"Ngài... Ngài dám. Cút khỏi mắt ta, vô liêm sỉ!!!"
Nói rồi, nàng ta tát vào mặt ngài An Thịnh một cú đau điếng rồi bỏ về phòng. Nàng chẳng biết sau đó, phụ thân mình đã khổ cực ra sao...
"Xin lỗi ngài An Thịnh nhé. Con gái ta mới lớn nên nó còn ngại ấy mà. Mong ngài đừng để tâm!"

"Không sao. Ngài Hưng Long đây không cần quỳ tạ tội như vậy."
"Để ta khuyên con ta. Một người như ngài An Thịnh đây mà nó lại hỗn xược như vậy chứ..."
Sau đó, ông nịnh hót về gia thế để ngài An Thịnh hạ hỏa.
"Thôi ta về"
"Để ta tiễn ngài về"
"Không cần đâu!"
An Thịnh rời đi.
*Đi về phòng Xuân Miêu*
"Mẹ kiếp, chúng nó... Chúng nó ân ái với nhau rồi"
Nàng nghiến răng, nói nhỏ
"Bây giờ sao đây thưa tiểu thư?"
"Ngươi yên tâm. Phụng Lai này đã muốn là phải được. Ai có được trước ta thì nhất định sống không được, chết không yên!!!" *Giọng nàng chắc nịch*
Nói rồi, nàng bỏ về phòng mình.
Nơi căn phòng đầy mùi vị ân ái, người nam nhân to lớn bừng tỉnh lúc nào chẳng hay. Đang nằm chơi đùa với tóc của người đó thì chợt có gì đấy ngọ nguậy trong lòng ngực mình. À thì ra là cậu đã tỉnh.
"Huynh... Hồi... Hồi nãy, chúng ta đã..."
"Đúng. Nhân tiện ta cũng muốn nói với ngươi một điều rằng: Từ bao lâu nay, ta đã không xem tình cảm ta dành cho ngươi là tình huynh đệ nữa rồi. Nếu ngươi cho phép, ta có thể bảo vệ ngươi suốt hết kiếp này!"
"Huynh... Ta... Nếu ta cho phép, huynh có cười nhạo ta không?"
"Cười nhạo? Vì sao?"
"Do ta quá dễ dãi với ngươi đấy!!!" *Cậu ngại ngùng, nằm sát hơn vào lòng anh*
*Anh ôm lại* "Ngươi sao vậy? Ngại à?"
"Không có" *Cậu đánh nhẹ vào ngực anh*
"Ngại gì chứ? Có ta đây rồi!"
"Ta với huynh nên về rồi chứ? Ở đây lâu làm phiền ngài Hưng Long?!"
"Được thôi!"
May mà y phục bên sinh phái rất dày. Có thể tách thành hai lớp để mặc. Nhờ vậy anh và cậu mới có y phục đấy chứ, vì lúc ân ái mặn nồng, cậu đã xé y phục anh rồi còn gì😌
"Sao hai ngươi không ở lại thêm chút nữa?"
"Chúng ta không dám làm phiền ngài Hưng Long đây thêm đâu! Ta xin phép về trước!"
Cậu và anh ra về. Đến một góc đường nọ...
"Ta về nhá!?"
"Tối nay an giấc nhé!"
"Chàng... Chàng cũng vậy nhé"
*Tối hôm đó*
"Phụ thân! Người cho người đưa con đến tư gia ngài An Thịnh được không? Con thay đổi ý định rồi!"
"Tốt lắm con gái của ta! Con đã nghĩ thông suốt rồi nhỉ?"
"Vâng thưa phụ thân. Cho xe ngựa đến đưa con đi nhé?"
"Để ta gọi hầu cận đưa con! Nhớ nói chuyện cẩn thận đấy!"
"Thưa phụ thân, con đi"
Trên suốt đường đi. Nàng suy ngẫm mãi...
*Đến nhà ngài An Thịnh*
*Gõ cửa* "Ta-Phụng Lai- Con gái ngài Hưng Long có chuyện cần nói!"
"Nàng nghĩ thông rồi ư? Nhanh đó!"
*Vào nhà*
"Sao? Chuyện gì cơ?"
Ngài biểu cảm bất ngờ sau điều nàng vừa nói
"Nếu ngài đồng ý hợp tác chuyện này với ta, ta sẽ cho ngài thứ ngài mong muốn!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net