[Chương 32: Chuyện quá khứ (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sáng hôm đó*
"Hôm nay hẹn ta ra sớm thế nhóc con?"
"Tại hôm nay ta chán quá, hẹn chàng ra đây trò chuyện, thơ ca chơi thôi"
"Ngươi quá đổi đáng yêu đi. Đúng là phu nhân tương lai của ta!" *Anh thơm nhẹ vào má cậu một cái"
"Ô hổ, chàng... Chàng làm gì đấy? Tự nhiên... Tự nhiên hôn người ta là sao?" *Cậu ngại ngùng, đẩy nhẹ người anh ra*
"Thơm má nhà ngươi thôi mà. Ta còn có thể làm nhiều hơn thế nữa!"
Nói rồi, anh đè cậu xuống nền cỏ xanh mướt. Tay anh để phía dưới đầu cậu để tránh bị tiếp xúc với mặt cỏ. Môi anh nhẹ nhàng "nuốt chửng" "quả dâu tây" kia. Cậu cũng chẳng chịu thua thiệt, hôn mãnh liệt hơn, thậm chí còn cắn vào môi anh một phát.
Ngừng hôn, anh cạ chiếc mũi cao vào cậu. Cười tươi như bao hoa đua nở, anh nói:
"Nhà ngươi coi chừng ta đấy. Đáng yêu thế này có ngày ta lại thịt cho mà xem!" *Giọng châm chọc*
*Cậu vuốt mũi anh* "Chàng thử xem!?"
Đỡ cậu ngồi dậy, anh cùng cậu ngắm cảnh rồi trò chuyện. Chuyện trên trời dưới đất, đến cả chuyện con cá biết bơi, mây biết bây, cây lá đu đưa khi gió thổi bỗng chốc hóa vui nhộn hẳn lên. Phải chăng là do tình yêu biến hóa? Bỗng...
"Thưa... Thưa cậu, cậu về tư gia có chuyện gấp ạ!" *Gấp rút, hối hả*
"Chuyện gì gấp thế? Ngươi từ từ xem nào!"
Tên người hầu nói nhỏ vào tai cậu.
"Được. Để ta về"
"Có chuyện gì sao?" *Anh thắc mắc*
"Chuyện nhà của ta. Nếu có thời gian ta sẽ kể cho chàng biết. Tạm biệt chàng, ta về!"
Cậu cùng tên người hầu chạy về trong sự bồn chồn, thấp thỏm lo lắng. Nước mắt cậu trực trào tuôn rơi...

"Ngươi biết hung thủ làm chuyện đó chứ...?" *Giọng cậu buồn bã*
"Dạ chưa thưa cậu..."
*Lúc này đây, tại tư gia ngài An Thịnh*
"Ưm ~ Nàng tuyệt lắm!"
Người nằm dưới thân ngài đang thống khổ tâm can. Nhưng nàng cũng nửa buồn, nửa vui. Buồn vì sự trinh tiết này không thể dành cho người nàng yêu thương, đã thế người nàng yêu lại yêu người khác. Vậy còn vui? Vì sao lại vui? Vì nàng đang dần dần, tiến hành từng bước trong kế hoạch của mình. Bỗng nàng cười dại. Trong lòng thầm nghĩ rằng:
"Ta ăn không được, ta phá cho hôi! Thứ ta muốn có, người nào cản trở, người đó sống không bằng chết!!!"
*Tại tư gia của cậu*
"Đã biết được hung thủ?"
"Dạ chưa thưa cậu...!"
"Mau chóng tìm ra kẻ đã làm chuyện này cho ta!"
"Vâng!!!"
"Các ngươi ra ngoài hết đi. Ta muốn ở đây với phụ thân ta"
Người hầu lầm lũi rời khỏi phòng...
"Phụ thân! Người biết không? Người biết ai hại người không? Còn rất nhiều người cần phụ thân đấy! Cả sinh phái này bây giờ ra sao chứ? Còn con, phụ thân muốn con như nào?" *Cậu sụt sùi. Dòng lệ lưng tràng*
*Cốc Cốc Cốc*
"Vào đi!"
"Dạ thưa cậu. Ngày mai chúng ta làm lễ hoán trưởng phái(*) không ạ?"
"Được. Ngày mai sắp xếp ổn thỏa, mời những người nào thân thuộc đến thôi cũng được. Giờ lành ta sẽ cho bắt đầu"
(*) Lễ hoán trưởng phái: Khi người đứng đầu một phái hy sinh hay phạm tội, bị lưu đày sẽ có trưởng phái mới. Thường là con cái trong gia đình hoặc người có quyền lực cao.
Vậy chuyện gì đã xảy ra trước đó? Chúng ta cùng quay ngược thời gian vào tối đêm qua nhé😉
*Tư gia ngài An Thịnh*
"Sao? Nàng đã nghĩ thông suốt rồi à?"
"Nếu ngài đồng ý hợp tác với ta chuyện này, ta sẽ cho ngài thứ mà ngài mong muốn!"
"Hợp tác? Chuyện gì?"
"Tôi nói ít ngài hiểu nhiều nhé. Trưởng sinh phái, qua nhà, nói chuyện, biếu quà "quý", CHẾT" *Nàng nhấn mạnh chữ CHẾT oan nghiệt*
"Được. Ta sẽ cho nàng thứ nàng muốn!"
*Sáng sớm hôm sau*
"Chào ngài An Thịnh, quý hóa quá hôm nay ngài đến thăm tư gia của ta"
"Lâu rồi ta mới có dịp ghé ngang, tiện thể vào biếu ít quà mọn!"
"Dạ không cần thưa ngài. Ngài ghé chơi đã là phúc phần của ta."
"Ấy ấy không cần khách sáo như vậy, chúng ta vào chỗ ngồi đi nhỉ?"
"Mời ngài ngồi!"
"Đây, đây là quà của ta!"
"Đó là gì thưa ngài?"
"Điểm tâm quý đấy. Ngươi ăn thử xem nào!!!"
"Quả là quà quý. Tuyệt hảo" *Ông tóm tắt khen ngợi sau khi dùng món*
"Ngươi cứ việc ăn hết đi nhé. Ta có việc, ta về trước"
"Ấy ấy, ngài ở lại dùng bữa đi chứ"
"Ông thông cảm, ta bận. Tạm biệt ông nhé!"
"Tạm biệt thưa ngài"
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chỉ độ chừng mười phút sau, bắt đầu ngấm độc! Đang đứng bỗng ông ngã khụy, miệng toàn là máu, mắt ông mở trừng trừng ra như thể con ngươi sắp rớt ra vậy.
Người hầu hoảng loạn....
"Ông ơi, ông đừng làm con sợ"
"Ông tỉnh dậy đi ông"
"Ông ơi..."
"Bây giờ các ngươi ở đây canh ông, ta đi gọi cậu về nhé"
"Được ngươi đi nhanh đi, Mai Điền!"
Và sau đó, Mai Điền chạy vụt đi, gọi cậu về. Nước mắt lưng tròng. Vì sao ư? Vì Mai Điền thương cậu...
Mai Điền có thể nói là người hầu thân cận nhất của cậu, người cậu có thể an tâm chia sẻ mọi chuyện trên trời, dưới đất. Từ lâu, Mai Điền e ngại vì phận làm tôi làm tớ của mình nên không dám thổ lộ ra tình cảm này. Cậu với Mai Điền cùng lắm chỉ dừng là ở mức bạn thân...
*Sáng hôm sau*
"Xin chào các vị bên dưới. Ta-Khánh Vịnh từ nay chính thức lên bật trưởng phái của sinh phái. Mong các vị thương tình mà chiếu cố ta!" *Cậu lạnh lùng, mặt không cảm xúc như Hồ Quang Hiếu*
"Được thôi Vịnh à. Chắc chắn chúng ta sẽ chiếu cố cho ngươi."
"Rất cảm ơn ngài Hưng Long"
"Ngươi yên tâm. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể, dù ta không ở nơi này lâu nhưng ta sẵn sàng chiếu cố!"
"Cảm ơn tấm lòng của ngài An Thịnh."
"Ta có việc rồi, ta về trước nhé?"
"Buổi lễ cũng đã kết thúc rồi. Các vị cứ về tư gia của mình hay đi làm gì khác cũng được hết. Thượng lộ bình an!"
Nói rồi, cậu cho người dọn dẹp chỗ làm lễ, đi thẳng vào tư gia. Bỗng có một lực kéo tay cậu lại, hỏi:
"Hôm nay ngươi bệnh sao? Không đến chơi với ta sao?"
"Xin lỗi chàng. Hôm nay ta không chơi cùng chàng được. Ta mệt rồi...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net