[Chương 35: Chuyện quá khứ (Phần 8)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Trời ló dạng. Một bóng hình nam nhân cao to ngồi dậy. Bờ vai rộng như Thái Bình Dương thật khiến cho người ta muốn dựa dẫm vào. Đôi bàn tay thon dài đang đặt lên tóc mái mềm mỏng, cười mỉm:
"Đáng yêu. Ta sẽ cố gắng hết sức để em hạnh phúc. Ta yêu em, Vịnh à!"
Một nụ hôn đặt nhẹ lên vầng trán cậu, nụ hôn này chất chứa nhiều điều. Nụ hôn của tình yêu mãnh liệt, sự khát khao được bảo vệ, sự thương xót người mình thương...
Nhẹ nhàng, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Anh không gọi cậu vì anh muốn cậu ngủ một giấc nồng say sau mấy ngày lao tâm vừa qua. Bỗng một lực yếu ớt níu giữ tay anh lại, cất giọng nhẹ nhàng:
"Chàng đi đâu? Chàng bỏ ta chăng? Chàng... Chàng..."
"Ta không bỏ nhà ngươi. Ngươi ngủ tiếp đi nào. Mấy hôm nay mệt nhiều rồi. Ngủ tiếp đi nhóc con của ta à!"
Nói rồi, anh cắn nhẹ bờ môi cậu. Đau điếng, cậu đáp lời:
"Ui da đau. Chàng làm gì đấy?" *Dùng tay chạm vào môi để xem có chảy máu hay không*
"Ngươi biết ta làm gì mà! Ngủ đi. Một chút có điểm tâm ta mang vào cho ngươi dùng nhé nhóc con?!"
"Không ăn" *Giận dỗi, quay đi*
"Ngươi... Ăn vì ta được không? Ta xót..." *Xoa đầu cậu*
"Chàng ra ngoài đi. Ta muốn ngủ thêm chút nữa"
"Biết rồi nhóc con!"

Anh cười tươi, rời đi.
"Làm điểm tâm cho cậu Vịnh. Nhớ, gõ cửa trước khi mang thức ăn vào. Ta đi đây chút!"
"Dạ thưa cậu"
Anh đi đến tư gia ngài Hưng Long trong sự bình thản đến lạ thường.
Đến trước cửa, tên người hầu chạy ra, kính cẩn hỏi:
"Chẳng hay cậu đến đây có điều chi sai bảo ạ?"
"Nhờ ngươi hẹn tiểu thư Phụng Lai ra, ta có chuyện muốn nói!"
"Dạ... Dạ cậu... Nhưng mà..."
Tên người hầu toát mồ hôi hột. Vì sao? Vì chính hắn là tên ngươi hầu đã tiếp lời của tiểu thư đến cho ông. Chính hắn cũng là người biết được nguyên nhân cái chết của phụ thân Khánh Vịnh. Hắn chính là người đi cùng tiểu thư Phụng Lai đến tư gia ngài An Thịnh.
"Nhưng? Ngươi nhưng ngươi nhị với ta sao. Giỏi ghê đấy!" *Giọng anh đầy rẫy sự thách thức*
"Cậu tha lỗi cho con, con đắc tội rồi. Mời cậu vào nhà, con đi gọi tiểu thư ngay ạ!"
"Không cần vào nhà, ta ngoài đây đợi. Nhắc nhở tiểu thư của nhà ngươi đừng ăn diện quá, ta không thích đợi lâu!"
"D... Dạ cậu!!!"
Chạy vào tư gia trong sự sợ hãi. Không phải là sợ cậu làm gì mình, mà hắn sợ cậu biết chuyện tiểu thư âm mưu hại nhà Vịnh, đến lúc đó, khi sự bực tức lên đến đỉnh điểm chắc chắn cả họ nhà ngài Hưng Long và An Thịnh cũng không yên với cậu Miêu đây đâu. Hai ngài chỉ được cái giàu có nhưng không ai trong hai ngài là trưởng một ban phái cả. Xét theo đúng luật thì Xuân Miêu và Khánh Vịnh hiện giờ là người có quyền lực hơn cả hai ngài...
"Xuân Miêu, chẳng hay công tử có điều chi cần dạy bảo?"
"Ta với vị tiểu thư HIỀN LÀNH, TỐT BỤNG đây ra ngoài nói chuyện có vẻ tiện hơn là ở đây đó!"
Anh nghiến răng nhầm nhấn mạnh từ "hiền lành, tốt bụng" trong lời ăn, tiếng nói của mình.
Hai người đi đến một ao hồ nhỏ. Mặt nước trong xanh, tinh khiết như tâm hồn người anh yêu vậy. Xung quanh, lá cây đu đưa nhè nhẹ. Một chiếc lá xanh mướt đang "đáp cánh" trên mặt hồ. Cảnh tượng đẹp mà lãng mạn đến nao lòng người.
"Công tử có điều gì muốn nói với ta...?" *Trong thâm tâm cô, cô đã nghĩ anh sẽ thổ lộ tình cảm với mình*
"Tiểu thư nghe cho kĩ nhé! Khôn hồn thì đừng giở trò gì với Khánh Vịnh. Chuyện ngươi làm với phụ thân cậu ấy, ngươi đừng nghĩ ta không biết gì. Nếu ngươi còn dám giở trò với cậu ấy, ta không dám chắc gia đình ngươi và tên An Thịnh đó có được toàn mạng hay không!"
Nói xong, miệng anh nhếch mép cười khinh. Giọng anh khiến cho người ta sợ sẫm, lo nghĩ đến việc mình đã làm.
"Chàng... Chàng nói gì ta không hiểu. Chàng l...l...lặp lại được không...?" *Run bần bật, nôm nốp lo sợ*
"Lời Xuân Miêu này thốt ra chỉ một lần, không có lần hai đâu vị tiểu thư này à"
"Ta không hiểu gì hết" *Giả ngơ*
"Đến việc mình làm mà cũng chẳng biết. Ngươi là đang giở ngơ chăng...?"
"Giở ngơ? Chàng dám nói ta như vậy?" *Giơ tay lên toan tát anh*
"Ngươi nói xem, tại sao ta không được làm vậy? Nãy giờ nói đủ rồi, bây giờ thì... Biến!" *Chặn tay cô lại*
"Không cần chàng nói" *Cô giận quá hóa thẹn mà rời đi*
Từ xa, một người đang thầm nghĩ trong lòng:
"Tiểu thư Phụng Lai ra đây nhầm mục đích gì?"
Bóng hình nhỏ nhắn, xinh đẹp như tiên giáng trần chưa vương vấn bụi phàm trần gian. Cậu chạy lon ton lại, cất giọng hoài nghi, hỏi:
"Chàng với tiểu thư Phụng Lai ra đây có tâm tình gì đúng chứ?"
"Không. Nhóc con nhà ngươi cũng biết ghen sao?"
"Không... Gh... Ghen cái gì cơ?" *Cậu lúng túng*
"Ngồi xuống đây ngắm hồ với ta chứ?"
"Ngồi thì ngồi. Nhưng ta khẳng định lại là ta không có ghen gì gì đó đâu!"
"Hahaha, ta biết rồi. Ngươi..."
"Ta như nào cơ?"
"Chỉ muốn nói là ngươi đáng yêu quá mà thôi!"
Nói rồi, anh kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng. Ngại ngùng quá, cậu đáp đại một lời:
"Yêu nghiệt nhà chàng!"
Cười mỉm chi. Anh đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn nồng thắm.
"Ta... Muốn bảo vệ ngươi, bé con của ta!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net