[Chương 34: Chuyện quá khứ (Phần 7)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Để rồi ta xem ngươi bảo vệ như nào"
"Cậu là người cậu chủ chọn, nhưng con mới là người bảo vệ cậu chủ từ đó đến nay. Con không có ý định thổ lộ tình cảm này với cậu Vịnh đâu. Nếu cậu thương cậu chủ con thì hãy bảo vệ cậu chủ tốt hơn con đã làm nhé. Con tôn trọng cậu và cậu chủ!!!"
"Ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt. Bây giờ, ngươi về tư gia đi, nhân tiện cho ta gửi lời nhắn đến cậu chủ. Bảo rằng cậu hãy chăm sóc mình thật tốt. Sắp tới, khi lên trưởng phái, chắc chắn sẽ bận rộn hơn rất nhiều, ta không thể cạnh bên suốt hoài được!"
"Dạ thưa cậu"
Anh và Mai Điền ra về. Tuy nói là vậy, nhưng Điền không có ý định sẽ tranh giành với anh đâu. Vì cậu biết rằng, mình không thể bảo vệ cho cậu tốt hơn anh. Và cũng biết rằng, trái tim của cậu từ lâu đã không thuộc về mình rồi. Điền cười khổ, lẳng lặng về tư gia...
*Về đến*
"Cậu à, đừng ủ rũ vậy nữa được không? Con... Con xót lắm thưa cậu...!"
"Ta đi đây chút!"
"Cậu Xuân Miêu gửi lời cho cậu. Cậu hãy tự chăm sóc mình, bây giờ chắc chắn cậu sẽ rất bận. Không có thời gian để làm điều vô bổ đó hoài được. Cậu hiểu ý con mà phải không?"
"Vô bổ? Hahaha... Ta biết chứ, nhưng..."
"Bây giờ, cậu là trưởng một phái. Mọi hành động, lời nói đều lọt vào mắt người khác cậu biết không?"
"Ta biết rồi..."

"Nếu cậu muốn đến gặp cậu ấy, con sẽ giúp cậu...!"
"Ta cảm ơn ngươi"
"Cảm ơn? Đây được xem là bổn phận thôi cậu à"
"Dù gì cũng cảm ơn ngươi. Ta muốn ở đây một mình, ngươi ra ngoài nhé?"
"Dạ cậu..."
*Mai Điền rời đi*
Bóng hình nam nhân nhỏ bé đang co rúm lại trong chăn. Dòng châu lê rơi nhẹ trên gương mặt tuyệt sắc giai nhân. Mắt giờ đây đã sưng. Mũi giờ đây đã đỏ. Giọng thì ngấc lên nãy giờ cũng đã mệt. Dùng đôi tay mềm nhỏ gạt đi dòng lệ đang ấm nóng, trực tràng. Bất giác, cậu cười khổ, thầm nói với lòng mình:
"Haha... Bản thân mình đáng ghét đến vậy sao? Tại sao người chết không phải là mình mà là phụ thân? Phụ thân à, người ra đi bỏ lại con sao? Để giờ đây con mới chỉ hai mươi xuân xanh thắm đã phải xa phụ thân. Còn phải nắm trong tay chức trưởng phái? Con chịu không được đâu phụ thân à...!"
Vừa nói, cậu vừa tìm trong phòng mình một thanh kiếm. Toan chớp lấy để khứa vào cổ trắng ngần thì...
"Con làm gì vậy hả? Điên rồi à? Ta đi rồi con phải mạnh mẽ lên chứ. Ta không thể bên cạnh con hoài được!"
"Phụ thân... Phụ thân, người đừng xa con mà!"
Nói rồi, cậu ôm cha mình lại. Níu kéo tay áo nhầm giữ ông lại.
"Không được con à. Con phải thật mạnh mẽ nhé!" *Ông vừa nói, vừa xoa đầu cậu*
"Phụ thân... Con thương người!"
"Không... Không. Người đừng bỏ con. KHÔNGGGGGGG"
Bật dậy trong đêm, hét toáng lên. Người hầu liên tục gõ vào cửa phòng cậu, hốt hoảng:
"Cậu có sao không cậu ơi?"
*Mở cửa*
"Ta không sao."
"Giờ này cậu thay y phục đi đâu đấy? Khuya rồi"
"Ta ra ngoài giải sầu chút. Sáng ta về!"
Buồn, Mai Điền không ngăn cậu lại. Vì hơn ai hết, cậu hiểu đây là cách tốt nhất để giúp cậu tốt hơn vào lúc này. Đành nuốt đắng, ngậm cay vào lòng. Đành nhìn người mình thương bấy lâu đi thương người khác. Thật đáng thương cho Mai Điền mà...
Lang thang chạy băng băng qua đồi núi, qua sông hồ, qua mọi thứ để đến tư gia của anh. Mong rằng anh có thể giúp cậu trong lúc này. Kì lạ thay, cũng đã quá canh ba nhưng anh vẫn chưa an giấc nồng. Dáng hình nam nhân cao to, vạm vỡ đứng trước tư gia, bờ vai vững chắc làm cho người ta thật muốn dựa vào. Tư gia anh đìu hiu, chỉ có anh cùng người hầu. Cậu buồn tủi, cất bước nhẹ nhàng đến, hỏi:
"Chàng sao còn chưa ngủ?"
Anh dùng thanh âm trầm ấm, cảm hóa trái tim người tổn thương kia, đáp nhẹ:
"Ta sợ rằng nhà ngươi không ổn. Ta chờ xem ngươi có đến tìm ta hay không, ta sợ sẽ làm phiền nên không đến tư gia của ngươi vào lúc này!"
"Bây giờ, chàng có thể bên cạnh ta một chút được chứ...?"
Cậu dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi anh. Anh ghé sát tai cậu, âm thanh chắc nịch, đáng tin cậy, đáp:
"Không chỉ một chút đâu nhóc con. Ta bên cạnh ngươi cả đời còn được!!!"
Nói rồi, anh dẫn cậu vào tư gia, cho cậu vào phòng mình để hai người có không gian riêng tư hơn.
"Lúc nãy, phụ thân ta về..."
"Phụ thân ngươi có nói gì không? Ngươi gặp ở đâu? Ngoài đời hay trong mơ? Vì sao ngươi gặp được?....?"
"Nói trắng ra là, lúc đấy, ta toan tự... Tự vẫn. Ta nghĩ... Nghĩ rằng, kết liễu đời mình thì mọi chuyện xấu xa sẽ kết thúc..."
Đang ngồi trên giường, anh tiến về phía cậu, ôm rồi búng trán cậu một cú nhẹ:
"Ngốc ạ! Bé con không làm gì sai hết. Đừng quan tâm đến nó nữa."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì nữa. Đã qua canh ba rồi, ngủ đi thôi."
Anh nhẹ nhàng bế cậu trên đôi tay đầy cơ bắp. Thân hình cậu trong chốc lát đã nằm gọn nằm ghẽ trong lòng anh rồi. Như một chú mèo con, cậu dụi đầu mình vào lòng anh. Nén sự đau lòng hôm nay, cậu mệt mỏi cất tiếng:
"Cảm ơn chàng!!!"
Anh đặt lên đôi môi căng mọng của cậu một nụ hôn. Nụ hôn của sự thương xót.
"An giấc, mơ đẹp nhé bé con. Ta thương em!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net