[Chương 37: Chuyện quá khứ (Phần 10)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chàng... Ta... Ta sợ"
"Hữm? Ta chưa làm gì nhà ngươi cả nhóc con à!"
Anh ẵm cậu đi băng băng qua nơi ao hồ thơ mộng. Gió thổi làm cho mùi hương hoa lá xung quanh như hòa quyện vào hương vị của tình yêu vậy!!! Haizz... "Con mãnh thú" này đang làm cho "bé mèo nhỏ" trên đôi tay mình sợ đến co rúm người lại. Nhìn cậu giờ đây khác gì một hạt cát giữa sa mạc chứ. Thu người lại khiến cho cậu nhỏ bé, đáng yêu đến không thể tưởng. Tư gia của anh bỗng chốc như biến thành địa ngục trần gian đối với cậu. Bồng bế nam nhân nhỏ bé băng băng vào tư gia trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của hàng tá người hầu cận trong nhà. Ánh mắt cậu giờ đây như đang khẩn khoản cầu xin ai đó hãy nói một điều. Vì cậu biết rằng, không có sự can thiệp của bọn họ thì anh sẽ làm cậu đau đến không đi được bình thường mất. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám cất giọng hỏi thăm hay nói điều gì cả...
Vào phòng mình, anh thẳng tay quăng cậu xuống giường mà chẳng hề thương hoa tiếc ngọc gì cả!!!
"Ui da... Ta... Ta đau, chàng biết không hả? Hả???" *Cậu lặp lại nhầm nhấn mạnh*
"Ta xin lỗi nếu đã làm ngươi đau. Nhưng..."
"Nhưng sao cơ?"
"Nhưng... Ngay bây giờ... Ngươi sẽ chịu đau nhiều hơn đấy, bé con của ta à!" *Anh nói nhỏ, phà vào tai cậu một hơi ấm nóng nhưng nó lại khiến cậu lạnh sống lưng hơn nữa*
Nói rồi, như một con bạo thú, anh cởi "nhẹ nhàng" y phục tuyệt đẹp của cậu. Đồng thời lúc đó, đôi môi mọng nước của cậu cũng được anh "xơi" nốt không chừa một miếng nào cho ai. Cậu cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn đó bằng cách dùng lưỡi mình mà tách khoang miệng anh ra, lục soát mọi thứ.
Sau đó, anh vào thẳng công việc chính. Lúc này, hai người như đã hòa vào thành một vậy...
"Ư ~ a ~ Ta hơi đau, chàng nh... Nhẹ lại chút điii" *Giọng cậu lúc được, lúc không. Ngắt quãng như sắp chẳng còn hơi để thở*
"..." *Anh không đáp, nhưng biết cậu chưa thích nghi được nên cũng nhẹ lại*
Cậu vừa đau vừa sướng đến tê người. Khoái cảm ập đến, cậu siết chặt lại.
"Haizz, nhóc con, ngươi... Khít quá. Thể lỏng ra xíu nào!"
Nói rồi, anh dùng tay bóp mạnh vào mông cậu...
"Ưm ~ a... Chàng... Đ...đừng mà..."
Cậu cắn chặt môi nhầm không để mình phát ra tiếng quá lớn.
"Ư ~" Anh bất giác rên nhẹ.
"Ưm ~ a... Chàng ~ mmm~ mạnh quá. Ưm ~ a, nhanh... Nhanh chút nữa. Aaa ~ ta ~ sướng ~" *Cậu nói nhỏ lại*
*Vỗ mông cậu* "Kiềm chế sao? Ta thích nghe giọng của ngươi đó nhóc con. Thật quyến rũ..."
"Ưm ~ a ~ aa" *Cậu bỗng rên la lớn hơn*
"Được, đúng đúng"
Chìm vào khoái cảm hồi lâu. Cậu giờ đây mềm nhũn cả ra...
"Chàng... Ta~ta sắp không chịu được. Ta~ um~" *Cậu cắn môi lại*
Một lần nữa, anh đâm thẳng vào điểm G của cậu. Hai người rên lên một tiếng.
"Ưm ~ a~ ưm"
"Ưm ~"
*Một lúc sau khi hai người vận động*

"Ta~ Mệt quá. Tại chàng hết đó!" *Cậu ngại, đánh nhẹ vào người anh một cái rồi quay mặt đi*
"Đúng... Tại ta. Ngoan nào, đi vệ sinh lại thôi nào!"
"Ta mệt, đi không nổi đâu" *Cậu bĩu môi làm nũng với anh. Đồng thời hai tay cũng đưa ra nhằm kêu anh bế mình*
"Được được. Ngươi lớn cái đầu rồi mà vẫn cứ như là con nít lên ba ấy nhờ?!!!"
"Kệ ta. Hứ...!!" *Minh họa mặt cậu lúc này 🙄😤*
*Chẳng để tâm mấy đến những lời đứa con nít này nói, anh vẫn bế cậu đi. Vệ sinh cho cậu thật nhẹ nhàng rồi khoác y phục vào.
"Ngươi ra ngoài dùng bữa trước đi"
"Sao chàng không đi???"
"Ta còn phải tắm nữa. Sợ nhà ngươi đợi ta rồi đói bụng đến nỗi hoa mắt chóng mặt thì làm sao???"
*"Thì ta xĩu ở nhà chàng luôn"
*"Hết cách nói chuyện với nhà ngươi rồi, nhóc con sửu nhi!!!"
*Tắm rửa xong xuôi, anh cùng cậu an tọa vào bàn ăn để dùng bữa. Nhẹ nhàng gấp thức ăn cho cậu, nhưng một giọng nũng nịu vang lên:
*"Không, ta không thích ăn rau đâu. Ta muốn ăn thịt cơ" *Nũng nịu*
*"Phải ăn rau vào nữa chứ!"
*Miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Miệng thì bảo cậu phải ăn rau, tay thì vẫn gấp thịt cho cậu.
*(Pi Mew chiều người yêu quá rồi mọi người ạ🤦‍♀️)
*"Ăn xong ngươi muốn làm gì không?"
*"Hừm... Tạm thời chưa nghĩ ra!"
*Bỗng cậu gác đũa, ý chỉ đã chán ăn, không muốn dùng bữa tiếp.
*"Sao vậy? Là thức ăn chẳng vừa miệng hay nhà ngươi bị gì???" *Ngoài mặt anh bình tĩnh nhưng bên trong thì lo lắng lắm*
*"Thức ăn quả thật là rất ngon. Nhưng..."
*"Nhưng nhị gì nữa cơ...?"
*"Ta chán ăn, hong muốn ăn nữa đâu"
*Anh bóp miệng cậu, gấp thức ăn vào rồi bắt cậu nhai. Tôi tự hỏi rằng tại sao anh ấy lại chẳng thương hoa tiếc ngọc dù chỉ một chút?!
*"Ngoan... Ăn nhanh chóng lớn nhé. Ngoan đi"
*Cậu nhìn vậy nhưng cũng tuyệt nhiên mà ngoan ngoãn nghe theo. Bị anh dồn thức ăn liên tiếp cậu cũng mệt chứ.
*"Thôi thôi ta no lắm rồi!!!"
*"No rồi sao? Vậy ta dẫn ngươi đi đâu đó nhĩ?"
*"Thôi, ta chưa muốn đi đâu hết. Ta vào phòng nghỉ ngơi chốc lát nhé?"
*"Được. Chiều ý ngươi đấy nhóc"
*Chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của cặp đôi mới yêu nhau, ai nấy trong nhà cũng ngại đến đỏ chót cả mặt lên. Chắc hẳn những người hầu giờ đây cũng đang bị bội thực vì lượng cẩu lương quá lớn (tôi cũng bị giống họ🤣)
*Anh và cậu vào phòng nghỉ ngơi, bỗng...
*"Ngươi làm gì đó?"
*"Ta vẽ!"
*"Vẽ gì đó?"
*"Ta vẽ hoa Hướng Dương và ông Mặt Trời"
*"Nó có ý nghĩa gì chăng...?"
*"Ta là hoa Hướng Dương, chàng là ông Mặt Trời. Ta sẽ luôn hướng về chàng đấy!" *Vừa nói vừa cười hiền*
*"..."
*Anh không đáp gì, chần chừ hồi lâu, bất giác hỏi:
*"Ngươi ra ngoài chơi chứ?"
*"Được luôn!!!"
*Nắm tay, dắt cậu tiến về phía chân đồi thơ mộng.
*"Hôm nay không khí thoải mái quá nhỉ?"
*"Ừm" *Xoa đầu cậu*
*Hai người trò chuyện một chút. Anh chợt thấy một bông hoa đỏ rực trên tảng đá, chờm người về trước, dùng tay ngắt lấy tặng cậu.
*"Cho ngươi"
*"Wow, thơm q...quá"
**Phục* Một cái cung tên cắm thẳng vào người, mà chính xác hơn là vào tim cậu. Cậu ngã khụy xuống tại chỗ, tay cầm cung tên hoài không dứt.
"Mẹ kiếp, ai cả gan làm vậy HẢ?"
Xong rồi, anh quay qua nói với cậu giọng nhẹ nhàng, thấp thỏm lo lắng:
"Không sao, ngươi đừng làm ta sợ chứ!!!"
"Chàng... Chàng... Ta thương chàng..."
Lần đầu cũng như lần cuối...
"Ui da, ngươi... Ngươi dám?"
"Hừm, tiểu thư với ngài An Thịnh, có cả ngài Hưng Long? Hahaha, một lũ ngu xuẩn!!!"
Mai Điền và Mai Sơn đang giữ ba con ác quỷ trần gian này lại.
"Gan lắm mới dám động vào người của ta đúng không???"
"Dạ... Dạ không, cậu tha cho ta!"
"Tha? Từ này không nằm trong từ điển của ta. Nếu có thì từ này cũng không dành cho ba ngươi. Lũ khốn kiếp!!!"
Anh quay qua, nước mắt chợt nghẹn ứ lại. Bế bồng cậu khi máu đang tuôn chảy từ con tim ấm nóng kia, thân cậu giờ đây mềm nhũn. Cậu đã chẳng còn trên trần gian này nữa rồi...
"Bây giờ xử lý chúng sao cậu?"
"Hưng Long?"
"Dạ... Dạ cậu?"
"Ngươi không trực tiếp hạ cậu ấy, đã vậy còn giúp ta với cậu ấy đến với nhau trong ngày hôm ấy. Ta sẽ không giết ngươi! Về ngươi thì sẽ bị phế truất, lưu đầy nơi khác!!!"
"Dạ... Dạ cậu"
"Bây giờ, ngươi cút!!!"
"Đa tạ, hạ thần đa tạ"
Hưng Long rón rén rời đi trong sự vui mừng. Vì ít khi nào cậu nổi giận, một khi giận mà vấn đề liên quan đến người nhà cậu ta thì chỉ có toi mạng.
"Còn hai ngươi đứng đó làm gì? Bắt trói con ả và tên kia lại cho ta!!!"
"Cậu tha cho ta, cậu tha cho ta"
Câu nói của hai người vừa dứt, bỗng có hai chiếc cung tên sắc bén, thâm hiểm như lòng người xuyên thẳng. NHƯNG!!!! Trong cung tên có tẩm đọc, không dễ gì sống được quá mười phút đâu!!!
"Tha? Từ này không dành cho lũ khốn kiếp nhà ngươi. Hai ngươi, cho người dọn xác. Riêng xác con ả thì băm nhuyễn rồi cho chim lợn nó ăn"
Bỏ vào phòng mình trong phút chốc. Ác độc là thế, nhưng anh cũng là một cá thể sống, cũng biết yêu, cũng biết đau...
"Dạ cậu, cậu Vịnh... Cậu Vịnh..."
Như hiểu ý, anh đáp:
"Ở chân đồi cho ta"
"Dạ..."
"Mai Điền? Ngươi... Ta thật thỗn thẹn khi không bảo vệ được như lời ta đã nói..."
"Con... Cũng vậy. Con cũng đến chậm một bước rồi. Con xin lỗi cậu!"
"Ta thật đáng trách..."
"Con phụ cậu về vấn đề của cậu chủ con nhé...?"
"Tất nhiên, ta sẵn sàng!"
Kể từ ngày hôm ấy, hôm nào anh cũng ra chân đồi. Đến nổi, gia nhân trong nhà không thấy anh là đủ hiểu anh đang ở đâu.
Mai Điền cũng vì đau buồn mà bỏ xứ biệt tích...
"Hahaha. Chân đồi này-Nơi em cùng ta bắt đầu. Cũng chính chân đồi này-Nơi em cùng ta kết thúc"
Nói rồi anh ngã khụy xuống. Có lẽ do quá sức khi mấy ngày liền không ăn, không uống nên vậy. NHƯNG... Anh không xĩu, mà là hy sinh...
Sự hy sinh của anh như chấm dứt một chuỗi sự kiện ám mùi tan thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net