[Chương 38: Chấp nhận bất ngờ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt Gulf từ khóe mắt bỗng lăn dài trên gương mặt thanh tú. Giọng e ngại, thầm thì nói:
"Mew Suppasit à, em sợ...em sợ cuộc tình chúng ta sẽ...sẽ giống như Xuân Miêu và Khánh Vịnh. Em sợ lắm..."
Hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm đã nhòe đi vì dòng châu lê ấm nóng, bi ai:
"Bé ngoan, không sao mà, anh đây rồi, em ơi!"
"Nhưng...nhưng mà..."
"Đây là chuyện của tương lai. Trong tương lai như thế nào là do sự quyết định của chúng ta ngay bây giờ. Em hiểu chưa bé???"
"..."
Gulf không đáp, vùi đầu mình vào bờ ngực rắn chắc của anh. Cậu cọ cọ, hôn một cái chụt.
"Dạ hiểu ạ!!!"
"Ngoan thế. Sao anh nhớ em cũng giang hồ với người khác mà nhờ? Đánh người ta chết đi sống lại cũng không chừng!?"
"Ê ê, em đang hiền mà, sao anh cứ thích moi móc cái quá khứ oanh liệt của em zậy?"
"Nào có đâu. Anh chỉ muốn biết tại sao lúc đó bé lại giang hồ thế thôi!?"
Với tư cách là một thành viên của thế hệ Gen Z, cậu nhanh chóng bắt trend cho có với người ta:
"Em nào cóa giang hồ. Chẳng qua do nó động thì em phải chạm, nó cảm thì em phải xúc thôi!!!"

"Haizz, hết cách xử lý bé rồi. Em cái gì cũng nói được hết. Bắt trend ghê gớm đấy, ranh con!!!"
"Hì hì" *Cậu cười nhẹ*
Bỗng anh bước ra ngoài, trên tay cầm chiếc điện thoại đang reo chuông. Anh quay lại dặn dò trước khi ra khỏi phòng:
"Khuya khoắt khuya lơ rồi, em ngủ trước đi nhé. Chút nữa anh vào. Nhớ không có lướt Facebook nữa đấy nhá, cả Tik Tok, Twitter lẫn Instagram. Đi ngủ nhanh giúp anh đi bé con!!!" *Giọng anh có hơi dữ dằn nhưng vẫn chất chứa niềm yêu thương, cưng chiều*
"Anh đi nghe điện thoại rồi nhanh vào đấy nhá!?!!!"
"Tuân lệnh bà xã"
Từ bao giờ, một con người ít nói nhưng rất hăng máu khi "quánh" lộn lại ngoan ngoãn thế kia chứ? Tựa đầu trên chiếc gối trắng sạch tinh tươm, cả thân người thì lại cuộn tròn như một "chiếc" mèo con lạnh rét. Hai má cậu phúng phính như em bé lên ba. Nhìn cậu giống với một sinh viên năm ba lắm chăng? Thật là narak (đáng yêu) làm lay động lòng người mà!!!
Bên ngoài cửa, một người đang nói nhỏ vì sợ mèo con của mình không ngủ được:
"Con đã hiểu chưa? Nhanh chóng mà sắp xếp đấy nhá!!!"
"Con hiểu! Chắc con phải xem lịch dạy như thế nào để sắp xếp"
"Được rồi. Con ngủ đi, à mà khoan, dừng lại một chút..."
"Có chuyện gì ạ?"
"Con đã có ý trung nhân chưa?"
"Sao tự nhiên mẹ lại vấn đề này?"
"Bố con có đối tác có con gái được mắt lắm. Khi nào về, mẹ thông báo cho con gặp bé nó nhé?!"
"Dạ thôi thưa mẹ, khi nào mẹ về, mẹ sẽ có cơ hội gặp con dâu!"
Anh vừa nói vừa nhìn vào phòng. Lúc này đây, cậu đang mắt nhắm mắt mở. Nhưng có lẽ vì không chịu được, cậu sụp mí mắt xuống rồi thiêm thiếp chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh mắt ôn nhu, cưng nựng đang tựa trên người cậu. Mẹ anh lại hỏi:
"Con bé thế nào? Có xinh? Có đáng yêu? Có học tốt?"
"Bé nó được hết, nhưng mà..." *Anh chần chừ đôi chút*
"Nhưng mà làm sao?" *Bố anh từ đâu xen vào cuộc trò chuyện*
"Ủa bố? Con chào bố ạ!"
"Lễ phép dữ ta ơi. Vào thằng vấn đề chính đi con!"
"Con sẽ sắp xếp lịch dạy lại, thưa bố!"
"Ý bố không phải vậy. Ý bố là vấn đề về con dâu kia kìa, hồi nãy con nhưng con nhị điều gì?"
"Dạ là..."
"Nói nhanh, bố mẹ cũng buồn ngủ rồi!"
"Dạ... Người con dâu con nói nãy giờ... Là con trai...!!!"
Anh tưởng tượng gia đình mình sẽ phản đối kịch liệt, nhưng không:
"Úi giời, thì có sao đâu nào?"
"Bố mẹ thấy được không?"
"Được chứ. Như thế chúng ta lại có thêm một người con trai trong gia đình rồi!"
"Dạ, con... Con cảm ơn!!!"
"Cũng khuya lắm rồi, con đi ngủ đi. Con dâu của ta có kế bên không?"
"Bé nó đang ngủ trong phòng, thưa mẹ!"
Bỗng, bố anh tiếp lời:
"Con có làm gì con dâu của bố chưa đấy? Có gì thì nhẹ tay thôi nhé, bố mà nghe được con dâu mách lại là con chết với bố!"
*Anh ngại ngùng* "Bố này, cứ khéo đùa"
"Ổng buồn ngủ nên nói năng bậy bạ. Con cho mẹ gửi lời thăm đến con dâu với nhé. Ngủ đi con!!"
"Dạ. Bố mẹ ngủ ngon!!!"
"Ừ, con cũng vậy"
Tắt máy, anh vui sướng khôn xiết. Hạnh phúc bước vào phòng, nhảy thẳng lên giường, ôm chặt cậu lại.
"Anh... Nói cái gì mà lâu thế...?" *Cậu dụi mắt, giọng còn ngáy ngủ*
"Không có gì quan trọng lắm. Khi nào rảnh, anh nói với bé nha!?"
"Ưm... Vậy ngủ đi"
Anh xoay người dậy, nói nhỏ vào tai cậu:
"Anh yêu em. Ngủ ngon, bé ngoan❤"
"Yêu anh. Mơ đẹp nhé❤"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net