[Chương 39: Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng tràn ngập sự hạnh phúc của cặp đôi đang yêu nhau, một người đàn ông chững chạc, to lớn chợt bừng tỉnh. Ngồi trên chiếc giường ấm áp, anh ôm cậu, nhẹ nhàng đặt đầu cậu trên ngực mình. Đôi tay anh mân mê tóc cậu, một mái tóc đen nhánh, mềm tựa hồ tơ lụa. Đặt một nụ hôn lên trán, anh nói khẽ:
"Con mèo béo ú này, ngủ say thế kia. Em tính khi nào mới hết đáng yêu chứ hả?"
"Ưm ~"
Cậu di chuyển đầu mình lên hõm cổ anh, hít một hơi. Ôi, mùi vị của tình yêu là đây. Dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi gục đầu lên vai anh, đáp:
"Còn sớm mà, anh không để em ngủ sao? Nhưng mà... Anh thơm quá nhé, anh đừng có mà sử dụng mùi thơm này rồi đi quyến rũ người khác đấy. Không xong với Gulf Kanawut này đâu nhá!!!"
"Ô hổ, dữ dằn vậy sao? Không xong luôn hả? Em nghĩ xem, anh nên đi quyến rũ đối tượng nào để em không đánh ghen đây...?"
"..."
Cậu không đáp. Không phải vì cậu không biết nói gì, mà do cậu đã ngủ quên trong lòng anh từ lúc nào chẳng hay.
"Haizz, buồn ngủ lắm sao bé con? Vậy ngủ tiếp đi nhé, anh đi xử lý công việc đây chút. Tầm trưa trưa anh về với bé. Ở nhà có đói bụng thì nấu ăn hoặc order thức ăn về, còn không anh về anh mua đồ cho ăn nhé? Bé con muốn ăn gì nào?"
Cậu trở mình, kéo chăn đắp lên người. Hình như...cậu nói mớ. Nhưng... Trong mơ, cậu gặp gì mà lại trả lời anh như vậy:
"Em... Em muốn... Ăn anh. Muốn lắm á. Rất muốn luôn..."
Anh hơi giật mình vì câu nói đó, đáp:
"Con mèo hư hỏng này, nói mớ à? Em hư quá rồi, không trong sáng như anh từng nghĩ!!!"
Anh cười hiền rồi bước đi vệ sinh cá nhân. Tắm xong, trên tay cầm khăn, bước vào phòng chọn quần áo. Trên người anh bây giờ không có gì ngoài chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Bỗng,...
"Em thức rồi sao? Làm gì đây...?"
"Muốn ôm anh nhiều một chút thôi mà!"
Anh bỗng quay lại, choàng tay qua eo cậu, tay kia luồn vào tóc cậu:
"Không những ôm, em còn có thể làm thứ khác mà, bé mèo hư hỏng ~"

Chiếm đoạt nơi đầu môi, lưỡi anh từ từ cuốn lấy, nút lấy nút để lưỡi cậu. Ngọt quá! Ngon quá! Tưởng rằng cậu sẽ chống đối nhưng không! Cậu có vẻ rất enjoy với việc này. Hai tay đan vào nhau, lấy cổ anh làm điểm tựa nên cậu cứ thế mà cào cấu lưng anh. Dùng đôi tay đầy sức mạnh của mình, anh bế cậu lên. Hai người từ từ tiến về giường. Đặt cậu trên đùi mình, anh hôn lấy hôn để. Nào là môi, cổ đến xương quai xanh của cậu anh cũng không chừa một miếng nào. Anh "xơi" tất! Một lát lâu, cậu như không còn hơi để hít thở, vỗ vỗ nhẹ lên ngực anh. Anh như hiểu ý, lập tức ngừng hôn.
"Em mệt quá. Hết hơi để thở luôn"
"Haha. Ơ kìa sao lại nằm nữa rồi?"
"Hôm nay ngày chủ nhật mà, em muốn ngủ nữa cơ" *Nũng nịu*
"Thế thì ngủ đi. Trưa nay, em muốn ăn gì thưa bà xã?"
"Thịt heo chiên giòn húng quế krub!"
"Được thôi. Anh đi nhé?"
"Krub"
Anh rời nhà trong ngập tràn hạnh phúc.
*Gọi điện*
"Bố mẹ, con đến công ty rồi. Con cần làm gì tiếp theo?"
"À, bố có gọi chú Sol ở đấy đón con. Con nhờ chú dẫn con đi tham quan trước nhé?"
"Dạ. Khi nào bố mẹ về, để con biết mà đi đón!?"
"Chúng ta sẽ sớm về thăm thôi!"
"Nhưng... Bố mẹ toan sẽ ở đâu?"
"Mày làm việc nhiều quá dẫn đến ngốc hả con? Bên đây chúng ta có hai căn, một căn cho con rồi, bố mẹ sẽ ở căn còn lại."
"Vậy khi nào về báo con trước một tiếng nhé?!"
"Ừ, biết rồi. Chú Sol nhắn tin bảo đang đợi con trước công ty kìa, nhanh đi, đừng để người ta đợi lâu, con nhé!"
"Dạ. Vậy thôi tạm biệt bố mẹ!"
Đầu dây bên kia tắt máy. Anh đứng từ xa, thấy một người đàn ông đứng tuổi, trong mang vẻ cao quý đôi phần. Người này trong rất đỗi quen thuộc. Khi đến gần thì...
"Aa, bác sĩ đây mà?"
"Cậu-Người nhà bệnh nhân Gulf Kanawut?"
"Haha. Chào bác sĩ, thật có duyên!"
"Chào. Cậu là con trai của ông Jong sao?"
"Dạ đúng. Vậy bác sĩ là...?" *Anh thắc mắc*
"Haha, tôi là anh em chí cốt của bố cậu. Thật có duyên!"
"Oaaa. Thật sự đó. Vậy bác sĩ dẫn tôi đi tham quan được chứ?"
"Cứ xưng hô chú-cháu là được rồi. Đừng nghiêm túc như thế!"
"À, dạ dạ..."
Hai người vừa đi tham quan vừa trò chuyện.
"Cháu... Sắp về quản lý công ty à?"
"Dạ. Bố mẹ cháu nói vậy, nên cháu cũng đang sắp xếp công việc bên trường lại để tập trung bên đây hơn!"
Tham quan hồi lâu. Anh bỗng dừng bước, hỏi:
"À mà chú, phòng của cháu ở đâu ạ?"
"Ở tầng năm kia kìa, phòng nằm trong gốc. Đó là phòng nghỉ, phòng làm việc ngay phía đầu từ thang máy đi lên."
"Dạ chú"
"Rồi con còn thắc mắc gì nữa không?"
"Dạ công ty mình nhiều nhân sự không ạ? Có cần tuyển thêm không chú?"
"Ừ thì bây giờ đang thiếu vị trí thư ký thôi. Tại thư ký kỳ trước lúc ba con còn quản lý bây giờ định cư tại Indonesia rồi làm việc rồi, cô ấy rất được việc. Nếu con muốn thì bắt đầu ngày mai tuyển thư ký nhé?"
"Dạ để con xem xét. Xong rồi, con đã hết thắc mắc!"
"Vậy chú cháu mình về!"
"Dạ"
*Ra xe*
"Chú đi đường cẩn thận"
Chú Sol gật đầu. Ngay lập tức, anh chạy đi mua thịt heo chiên giòn húng quế cho cậu liền.
*Tại nhà riêng của anh*
"Ông này, công nhận con mình cũng ngăn nắp, gọn gàng ông nhĩ?"
"Ừ bà. Cách trang trí cũng rất đẹp. Nhưng... Chẳng lẽ con mình lại mang dép thỏ bông hường phấn này hả?"
"Ừ ha, ông nói mới để ý"
"Lên phòng nó xem thử thế nào!"
Vừa lên phòng, trước mắt ông bà là một thanh niên đang mặc bộ đồ ngủ trắng trơn. Người thanh niên này nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, cái bịt mắt ngủ hình hoa hướng dương 🌻 còn đặt trên đôi mắt mệt mỏi.
"Thằng bé đó là ai vậy ông?"
Cậu giật mình bừng tỉnh, lòm khòm ngồi dậy, hỏi ngược lại ông bà:
"Hai bác... Là ai ạ?"
Lúc này đây, cánh cửa dưới lầu chợt hé mở, một người đàn ông mang theo một vài chiếc bánh ngọt xinh xắn, dễ thương bước lên lầu. Vui vẻ mà không để ý có sự khác thường, anh nói lớn:
"Bà xã yêu dấu của anh ơi, anh về với bà xã rồi đâyyyyyyyyy"
Anh chợt nhận ra hai người đứng mặt mình là ai. Anh lựa chọn im lặng để chấn tỉnh bản thân thay vì nói tiếp.
Lúc này đây, tại căn phòng này, tám mắt nhìn nhau nhưng không ai nói lấy một lời nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net