[Chương 42: "Quà tinh thần"]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hiên ngang ra ngoài như một hiệp sĩ đường phố vừa bắt được tội phạm nguy hiểm vậy. Đứng đấy lựa chọn quần áo nhưng trên người chưa mặc gì cả. May cho cậu là anh đang tắm với giặt khăn đấy nhé, nếu không thì việc cậu bị "tần" thêm một trận nữa cũng không có gì bất thường đâu nhỉ? Cậu chọn cho mình trang phục gồm một chiếc quần dài và áo tay dài. Sự lựa chọn đấy dường như do lo sợ anh sẽ làm gì mình vậy đấy!
"Gulf Kanawut, trưa nắng nóng thế này em lại chọn quần áo dài là sao? Không nực à, bé con?"
"Nóng nực thì bật điều hòa lên. An toàn đối với em vẫn là trên hết đấy anh nhé!"
"Anh đã bảo đợi em tốt nghiệp rồi mà. Mew Suppasit này khó tin tưởng đến vậy sao?"
"Nhìn mặt anh lúc nãy chả đáng tin chút nào ~" *Cậu bĩu môi, khoanh tay, quay mặt sang hướng khác. Cậu lại ra chiều giận dỗi 😤*
"Ừ, em là nhất, bà xã anh là đúng nhất. Ơ kìa, em định ngủ à?"
"Tính chợp mắt xíu cho khỏe thôi. À mà anh nè..."
"Sao vậy bà xã đại nhân của anh?"
"Khi nào em mới được vào học lại? Anh giữ em ở nhà cũng được hai tuần hơn rồi đấy ạ!"
"Nhưng... Em có chắc mình đã ổn? Do sắp tới anh..."
"Anh sao anh sao?"
"Thì hôm bữa đó, về vụ công ty của bố anh đó. Bây giờ, ông ấy quyết định nhượng chức đó lại cho anh, nên phải xem xét lại lịch dạy học bên trường!"
"Gia đình anh giàu có như vậy, sao anh lại chọn đi làm giảng viên?"
"Thú vui tao nhã lúc sinh thời"
"..." *Cậu tạm thời chẳng biết đáp gì*

"Em có chắc mình ổn chưa? Nếu rồi thì để tròn ba tuần luôn đi rồi hẳn vào học lại nhé, bà xã!"
"Chưa vào học lại nhưng lo quá!"
"Lo gì cơ. Lo phải xa anh à..?" *Trêu chọc*
"Không phải. Em lo sẽ bị deadline nó dí sát đích rồi làm chẳng kịp thời gian!"
"Lo gì mà lo. Trẻ con giờ này nên ngủ đi nhé. Ngủ trưa cũng giúp ích cho mấy đứa trẻ nhỏ như em ấy!" *Anh cú đầu cậu một cái*
"Người ta không phải là trẻ con đâu nhá. Anh tin em ký đầu anh không hả?"
"Đứa nhóc này quả thật hư hỏng. Nhóc có tin... Một hồi, anh sẽ PHẠT nhóc không hả...?" *Nhấn mạnh từ phạt*
"Hứ"
"Thôi ngủ đi nào"
"Chiếc" mèo con kia như ấm ức, chẳng muốn thốt ra lời gì thêm. Anh dùng cánh tay cơ bắp của mình, ôm trọn cậu vào lòng. Nằm cuộn tròn trong lòng anh, cậu giờ đây chẳng khác gì mấy với hình ảnh chú mèo con nằm trong "nhà" của mình vậy!
Hai người nằm ngủ một giấc thật ngon lành...
Chiều chiều, khi ông mặt trời đang "ngâm mình" trong làn nước trong xanh mà êm đềm , khi bầu trời dần chuyển sang màu xanh tím mộng mơ làm người ta muốn tức cảnh sinh tình, khi đàn chim đang ríu ra ríu rít kéo nhau về tổ, hai con người tựa hồ như thiên thần chưa vương vấn chút bụi trần mới dần dần tỉnh mộng.
"Ưm ~ Mấy giờ rồi!?" *Cậu thức trước, vừa nói vừa cầm điện thoại check giờ*
"Hey ông xã, anh dậy đi. Tận năm giờ chiều rồi đấy nhé!"
"Ưm ~ Nhóc con hư hỏng kia, em nằm ngoan cho anh ngủ thêm xíu nữa đi mà! Nhaaaaaa"
"Haizz, hôm nay còn bày đặt giở thói làm nũng với em nữa sao? Chả biết anh có phải là ông xã em không nữa!? Hay anh để em lên làm ông xã thay cũng được đấy!"
"Không đời nào...!"
Anh lúc này đã ngồi dậy, ôm chiếc bụng sữa dừa của cậu mà dần chấn tỉnh bản thân.
Cậu buộc cao tóc, nhìn rất đáng yêu. Cầm lòng không đặng, anh xoay mặt cậu quay phía mình, hôn một phát thật mãnh liệt. Hôn? Nói đúng hơn là cắn!
Cậu chẹp chẹp môi, nghe mùi vị tanh nồng của máu, bất ngờ đáp:
"Anh làm gì đấy?"
"Afternoon kiss"
"Kiss? Anh cắn em chứ kiss con m* gì đâu à. Anh đói bụng lắm rồi đúng không? Đói thì để em đi nấu thức ăn chứ đừng cắn em như thế!"
"Đấy, hôm nay trước mặt anh mà em còn dám nói từ con m* luôn? Hư là anh cắn cho phát nữa bây giờ"
Anh nói vậy thôi, nhưng thật ra là anh cũng muốn cắn thêm lần hai...
"Buông em ra nào. Anh đi tắm đi, em nấu thức ăn rồi mình cùng dùng bữa chiều nhé?!"
"Không cần đâu...!"
"Không nấu ăn chứ làm gì bây giờ?"
"Hôm nay... Ra ngoài ăn nhé?"
"Sao lại ăn bên ngoài?"
"Thì em sắp vào học lại mà đúng không?"
"Dạ đúng ạ! Nhưng vì sao lại phải ăn bên ngoài thưa ngài?"
"Quà tinh thần"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net