[Chương 43: Thông minh sáng suốt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bồng bế một thiên thần trong sáng trên đôi tay rắn chắc, anh tiến thẳng vào nhà tắm. Bất ngờ ập đến, cậu hốt hoảng, thốt:
"Anh... Anh làm gì đấy...?"
"Thì bế bà xã đi tắm chứ làm gì? Đâu phải anh chưa từng thấy CỦA em!!!"
Nhấn mạnh từ "của", cậu như biết anh nói đến việc gì, ngại ngùng e thẹn như thiếu nữ mới lớn vậy. Không đáp một lời nào, cậu dựa vào hõm cổ anh mà hít thở để tránh lộ rõ gương mặt thẹn thùng. Nhưng, anh thì:
"Sao? Em ngại hở? Anh nói đúng mà, sao lại ngại thế kia?"
Cậu vùng vẫy như thể đòi thoát khỏi vòng tay to lớn của anh. Biết mình làm cậu ngại đến không dám thốt lên lời nào, anh không nói thêm nhưng vẫn băng băng tiến về nhà tắm.
Đặt cậu ngồi vào bồn tắm, nhẹ nhàng cởi bỏ trang phục dài trên người cậu, yết hầu lăn lăn không nói một lời nào, tay anh nhẹ nhàng xả nước ấm cho cậu rồi rời khỏi đấy. Bỗng...
"Anh đi đâu đấy?"
"Anh ra ngoài cho bà xã tắm đấy"
"Thôi thì... Mình tắm chung, anh nhé?"
Anh ngay lập tức, anh lật đật cởi bỏ quần áo rồi vào bồn tắm ngâm mình cùng cậu. Trong lòng anh giờ đây thốt lên một câu rằng:
"Chờ đợi nãy giờ em mới nói câu này hả bé con? Em chậm trễ quá đó!!!"
"Anh suy nghĩ gì mà vẻ mặt trầm ngâm thế kia???"

"À... Không có gì đâu."
Hai người nằm ngâm nước ấm hồi lâu mới ra ngoài. Trong suốt quá trình đó, hầu kết anh cứ trượt dài. Chắc hẳn anh phải kiếm chế bản thân nhiều lắm đấy! Nhưng đến cuối cùng thì...
"Em nói rồi, anh có đói thì để hồi mình đi ăn. Đừng cứ cắn môi em như vậy"
"Anh nào đói đâu, anh chỉ là đang thèm dâu tây mà thôi"
"..." Cậu không đáp, bất lực nhìn anh rồi quấn khăn ngang hông đi vào phòng ngủ chọn đồ. Cậu trong phòng ngủ nói vọng ra:
"Nhanh đi, em đói rồi"
"Tuân lệnh bà xã ạ!"
Anh đứng lên, ra khỏi bồn tắm, lau người cho khô ráo. Bước vào phòng, thấy cậu đã quyết định sẵn trang phục cho cả mình, anh châm chọc, nói:
"Chưa cưới nhau, em chưa chính thức lên làm bà xã mà đã quyết định mọi việc rồi ha. Con dâu này có tương lai đây!"
"Có cần em quản lý chi tiêu gia đình cho giống người vợ luôn không?"
"Cũng được đó. Thực hành sẵn đi, mai mốt cưới rồi!" *Anh cười mỉm*
"Anh cái gì cũng nói được" *Cậu mồm nói, tay chỉnh trang phục của anh*
"Ổn rồi, mình đi thôi anh"
*Ra xe*
"Mời bà xã đại nhân vào xe ạ"
"Màu mè hoa lá hẹ quá đi"
"Em muốn đi ăn gì nào? Đừng nói là ăn anh nữa đấy nhé!?"
"Tất nhiên là không. Em muốn đi ăn lẩu cơ. Lâu rồi chưa được ăn!"
"Tuân lệnh!"
Phóng xe như những tay đua cừ khôi về phía trước, hình ảnh của anh sao mà tuấn tú, đẹp mã thế này.
"Anh đi đòi nợ hay sao mà phóng như bay vậy hở?"
"Tại sợ bé đói á"
Nói mấy câu qua lại cũng đến nơi rồi. Bản chất của một quý ông, anh xuống xe, mở cửa cho vợ mình:
"Bé vào trước đi, anh đi đỗ xe cái đã!"
"Thôi, em đứng chờ anh ở cửa!"
Cậu lẳng lặng đi về phía cửa. Anh đỗ xe xong đang đi lại thì thấy hai bên cánh tay mình bỗng nhiên có lực kéo lại. Một giọng thiếu nữ ngọt ngào cất lên:
"Anh ơi, anh có người yêu chưa? Anh cho em xin infor (information) được không ạ?"
Cậu đứng trân một lát, nhận biết được tình hình, cậu chọn quay lưng đi vào nhà hàng trước chứ không chọn đi lại đằng anh mà khẳng định chủ quyền.
Thấy cậu dường như giận dỗi đi vào, anh hấp tấp nói với người con gái bên cạnh mình lúc này rằng:
"Xin lỗi cô, tôi có người yêu rồi, em ấy không muốn tôi cho người khác infor của mình đâu. Cô thông cảm..."
"À dạ..."
Cô gái thẹn thùng quay đi. Anh vội vàng đi về phía quán lẩu, nắm tay cậu lại:
"Bé giận anh à :<"
"Không. Có giận miếng nào đâu à. Giận mấy người tui được gì đâu!"
"Thôi mà, đi vào ăn nào!"
Vào nhà hàng, cậu khó chịu ngồi kế anh, mặt bực dọc. Thấy vậy, anh "rén", hỏi:
"Bà xã ăn g...gì? Em chọn đ...đi nhé...?"
"..." *Khó chịu lựa món*
"Phục vụ, cho chúng tôi món này nhé?"
"D...dạ"
Trong lòng anh phục vụ như vang dội lên một câu: "Anh bạn này thật khổ. Làm vợ giận rồi bây giờ phải dỗ. Có vợ sớm làm chi không biết 🤷"
Thức ăn dọn ra, anh vội vàng gấp thịt cho cậu. Làm thức ăn cho cậu xong rồi mới đến lượt mình. Làm xong, thấy cậu vẫn không chịu dùng bữa, anh đút cậu:
"Bé con ăn đi. Đừng giận anh nữa mà huhu"
"Đã nói là không có giận mấy người" *Khó chịu*
Anh ríu rít đút cậu. Cậu cũng ăn đấy nhé. Trong lòng cậu mừng, vui vẻ thầm nói:
"Ôi... Mình thật là thông minh sáng suốt mà haha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net