[Chương 52: Diện kiến mẹ vợ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay cậu yếu ớt, lần mò tìm điện thoại trong vô vọng với mong muốn rằng anh sẽ nghe máy và đến cứu cậu.
Nhưng không được rồi. Tên Pill kia thấy vậy, tức tối trong lòng, chửi một cậu:
"Nó không đến cứu mày được đâu nhóc con. An phận mà nằm dưới thân tao đi. Bác Maul, bác lấy điện thoại nó ra giúp con đi bác!!!"
Cậu khẽ run lên, bật ra từng hồi:
"P'Mew... Đến cứu em đi mà... Em xin anh đấy..."
"Xin xin cái đầu mày. Câm mồm lại ngay!!!"
Cảm xúc trào dâng không kiểm soát, tên Pill đã ra tay thật độc ác! Hắn dùng hai tay đỡ đầu cậu lên, di chuyển qua thành bàn rồi đập xuống thật mạnh.
Cười ha hả, hắn nói gian tà:
"Chết đi, khốn kiếp!!!"
Cậu gục ngã. Thân người giờ đây mềm nhũn. Chẳng ai hay, chẳng ai biết, cậu giờ đây có còn sống trên dương gian hay không, khi mà đầu cậu đã bắt đầu chảy máu...!!!
Ngồi trên xe, anh lướt xem camera thì thấy cảnh tượng đó. Tim đau thắt lại, anh khó nhọc nhưng ngăn chặn từng dòng lệ bi ai, gọi điện, nói:
"Cảnh sát đấy sao? Đến nhà tôi gấp, địa chỉ nhà là ABC/123!!!"
"Được. Chúng tôi đến ngay!"
Lập tức phóng xe về nhà. Anh cảm thấy thật bất ngờ, khi người bạn thân đã âm thầm hãm hại, khi cô sinh viên của mình bày mưu hiểm ác hại người mình yêu. Cảm giác hối hận như được nước lấn đến:
"Tại sao mình lại bỏ em ấy một mình? Tại sao hả MEW SUPPASIT?"

Chạy vội về nhà trong nước mắt cùng sự tận cùng của thống hận.
Đến nhà, ông xông xông đi vào. Đạp cửa hiên ngang, đáp:
"Cái lũ chó tụi bây ngừng lại ngay!!!"
Cô ả từ từ chậm rãi, đưa clip về phía anh:
"Anh giờ đây vẫn còn mù còn quáng sao? Nó tình nguyện hiến dâng cơ mà!?"
"..."
Tạm thời không đáp, anh tiến lại phía giường. Nắm tóc của tên Pill, hừng hực máu lửa mà lôi kéo ra khỏi người cậu. Từng mảnh da đầu của tên Pill đau nhói như thể sắp bị lột ra từng mảng.
Nhanh chóng quay sang đắp chăn lại cho cậu để che đi thân thể hao gầy ấy, anh trấn an ngay lập tức:
"Bé con ngoan, đừng ngủ nữa. Anh về với bé rồi đây..."
Xong rồi, anh bình thản đến lạ thường, quay mặt lại nhìn ba con người ác tâm kia mà không nói lấy một lời.
Cô ả cười đểu, đáp trắng đáp trợn:
"Anh còn tin nó sao? Nó tự dâng tự hiến cơ thể đó cho Pill mà. Anh vẫn còn tin nó. Anh thật mù quáng! Anh thật ngu xuẩn!"
"Haizz ya, chuyện này một mình tôi không thể xử lý được, chắc phải nhờ vào pháp luật giải quyết nhỉ, cô sinh viên của tôi, bạn thân của tôi, bác sỹ của tôi...???"
"Pháp luật sẽ không giải quyết được những trường hợp tự động dâng cơ thể mình cho người khác đâu. Tôi nghĩ... Anh học thức cao thì phải rõ điều này nhỉ?"
Anh cười nhếch mép lên, lộ ra mấy phần tự tin:
"Ba người đã đi khám mắt chưa nhỉ? Cái này là cái camera. Cái này cũng vậy. Tôi gắn chúng ở đây mà, sờ sờ như thế. Chẳng lẽ chúng bị hư mà tôi lại treo tại đây sao? Ai đời lại làm thế đúng không nào?"
Cô như bị phũ đầu. Trong lời nói có phần thiếu đi sự tự tin của giây phút ban đầu, hung hăng, cô ả đáp lời:
"Anh... Anh... Do tôi sơ hở chút thôi. Nhưng... Bây giờ, thằng oách con đó cũng đâu thể sống lại, anh làm gì được tôi chắc?"
Bỗng, đoàn người từ phía cửa tiến vào. Thanh âm to lớn vọng về, chúng tạo nên cho người đối diện một sự ám ảnh kinh hoàng đến tột độ:
"TẤT CẢ ĐỨNG IM. GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG"
Như bị điểm huyệt, cô ả chẳng nhúc nhích. Ngoan ngoãn bị từng cán bộ, công an giải về đồn.
Anh lấy đại một bộ quần áo, choàng qua người cậu, bế xốc lên, nói:
"Bé con, em đừng ngủ nữa. Anh đây rồi. Tỉnh dậy đi, anh thương..."
Chở cậu đi đến bệnh viện.
Bác sỹ đã lo liệu mọi chuyện xong xuôi, nói:
"Do nạn nhân có vết thứ ở đầu, lại còn chảy máu. Sợ dẫn đến nghiêm trọng, người nhà vui lòng ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra!"
"Dạ thưa bác sỹ..."
Anh hối hận đi ra ngoài. Trên tay cầm điện thoại cậu, anh gọi điện về cho người mà cậu lên tên danh bạ là MẸ NUCH YÊU DẤU.
Đầu dây bên kia bắt máy, anh run run, mở lời:
"Chào bác, con là Mew Suppasit. Bác có thể đến bệnh viện DEF không? Gulf gặp chuyện rồi..."
Anh đồng thời gọi cho bố mẹ mình, báo cáo:
"Bố mẹ, đến bệnh viện DEF ngay được không? Gulf, em ấy gặp chuyện..."
Nghe như sét đánh ngang tai, cả hai bên đều hối hả chạy đến bệnh viện.
Vừa đến, ông Jong liền vả vào bã vai anh một cái, gắt gỏng nói:
"Thằng bé bị gì nghiêm trọng là mày chết với bố!"
Bà Nuch thấy ông quá căng thẳng, nhẹ nhàng an ủi:
"Anh đừng đáng thằng bé!"
Bà Jong thúc giục, mong chờ anh nói lý do. Chưa kịp mở miệng, anh đã quay qua nói với bà Nuch một câu:
"Con xin lỗi bác, con không chăm sóc được cho Gulf"
"Nhưng mà con là..."
"Là người yêu của Gulf-Con trai của bác!"
Bà hơi bất ngờ, nhưng bỏ qua. Bà chỉ chú tâm lý do con mình gặp nạn mà thôi:
"Được. Nhưng con có thể nói lý do con trai bác gặp nạn chứ...?"
Sau đấy anh ôn tồn giảng giải.
Thấy con trai mình làm điều có lỗi với người ta, bà Jong mắng nhiếc:
"Con đấy! Chưa cưới người ta đã làm ra chuyện như vậy rồi!"
Bênh vực con rể, bà Nuch nhẹ nhàng lại:
"Ấy ấy, chị đừng nói thằng bé như thế. Thằng bé cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra đâu mà!"
Cả bốn người đang thấp thỏm lo lắng, từ trong phòng, bác sỹ oai hùng bước ra, tuyên bố với người nhà một cậu xanh rờn:
"Chỉ thiếu một phần trăm nữa cậu ấy sẽ..."
Ngậm ngùi, ngừng lại đôi chút, bác sỹ nói tiếp:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Và đã cứu được bệnh nhân!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net