[Chương 53: Giao phó trọng trách]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thở phào nhẹ nhõm, không khí xung quanh dần trở nên thoải mái hơn. Bà Nuch từ tốn nhưng hối hả, nhanh chóng hỏi bác sĩ cùng giọng điệu dịu dàng của một người mẹ:
"Bác sĩ... Khi nào chúng tôi mới được vào thăm nó?"
Vị bác sĩ kính cẩn, đáp:
"Hiện giờ bệnh nhân còn chưa được tỉnh táo. Do lúc nãy, máu từ đầu tiết ra cũng chẳng nhiều là bao nên chắc độ chừng mười mươi phút nữa thì người nhà có thể vào thăm!!!"
"Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ"
Bà Nuch, ông bà nhà Jong cùng anh rối rít cảm ơn vị bác sĩ đã cứu giúp.
Bà Jong quay sang nhéo nhẹ vào bắp tay anh, rồi nói với bà Nuch:
"Xin lỗi chị. Mong chị rộng lòng mà bỏ qua cho con chúng tôi!"
"Ấy ấy. Không sao, không sao. Gia đình mình cũng chẳng muốn thằng bé bị nạn đâu mà. Đừng mắng thằng bé này chứ, anh chị!"
Ông Jong hiếm khi lại ngậm ngùi, nói tiếp lời bà Nuch:
"Dù gì cũng xin lỗi chị nhé. Phiền chị một chuyến đến bệnh viện rồi..."
Bà Nuch ôn tồn giải thích:
"Đây cũng là một cơ hội tốt. Từ ngày thằng Gulf lên trường đại học, nó hiếm khi về nhà. Tôi cũng do quá bận bịu với công việc, nên cũng chẳng quan tâm thằng bé nữa..."
Anh u buồn, chột dạ mà nói khẽ với mẹ của cậu. Những giọt nước mắt từ tận đáy lòng cứ hoài tuôn trào:
"Con xin lỗi bác..."
"Không sao đâu con. Con cũng không muốn chuyện này xảy ra mà đúng không nào? Đừng khóc như thế chứ! Con phải mạnh mẽ lên, như thế mới bảo vệ được cho thằng Gulf nhà bác!"
Khẽ lau đi những giọt lệ bi ai, anh nói tiếp:

"Mình vào thăm Gulf đi... Mọi người nhỉ?"
Bốn người họ vào thăm bệnh tình cậu.
Một hồi lâu sau, anh nhắn tin cho Mild với thông điệp rằng:
"Em đến bệnh viện DEF được không? Gulf gặp nạn rồi, tạm thời đang ở đây. Em vào đây thế thầy được chứ?"
"Chuyện... Của Anong sao? Anong dám ra tay như vậy luôn à?!"
"Em biết chuyện này!?"
"Em biết! Em đã cản ngăn nhưng cậu ấy không quay đầu"
"Nhưng sao... Thầy đi đâu mà em phải thế vị trí của thầy!?"
"Đến đồn cảnh sát!"
"Vâng! Em đến bệnh viện ngay"
Anh quay sang chào chào gia đình, xin phép:
"Con đi đây chút. Xong việc, con sẽ về đây!!!"
"Đến đồn cảnh sát sao con? Bắt được thủ phạm à?"
"Dạ bác, con sẽ sớm quay về thôi!"
"Đi sớm về sớm con nhé!"
"Dạ bố mẹ. Con có nhờ bạn của Gulf đến đấy rồi, nếu bác hay bố mẹ có mệt thì cứ về trước đi nhé!"
"Ừm. Con đi đi!"
"Dạ"
Đến trước đồn cảnh sát, anh máu mặt, khinh bỉ người đối diện rất rõ, hỏi những vị cảnh sát ngồi kia:
"Chào mấy anh, xem xét xong chưa vậy?"
"Chúng tôi đang trong quá trình điều tra"
"Nếu lời khai không đủ thuyết phục, ở đây tôi có vật chứng đấy nhé. Để tôi đưa cho mấy anh!"
Anong lên tiếng:
"Anh không cần như vậy. Tôi đã khai thành thật rồi, không đến lượt anh xen vào chuyện này. Tôi chỉ xin..."
"Xin giảm nhẹ tội trạng? Hay xin giảm bớt năm tù? Hay xin khỏi phải đi tù luôn? Hay xin trốn trại, thưa cô sinh viên?"
"Anh... Tôi chỉ xin anh đừng thù oán tôi... Có được không...?"
"Cô nghĩ xem, nếu người ta làm người cô thương gặp nạn... Cô sẽ bao dung mà không thù người ta chứ? Xin lỗi, tôi-Mew Suppasit trong trường hợp này không có tấm lòng vị tha rồi!!!"
"Anh... Anh..."
"Nhờ mấy anh xem xét tội án nhé! Tôi đi đây. Chào mấy anh! Chào ba con người TÔI KÍNH MẾN"
Lật đật chạy ngay về bệnh viện cùng cậu.
Lúc về, Mild đã đến, cậu cũng đã tỉnh.
"Con đã lớn rồi, phải tự lo cho bản thân mình biết không? Mẹ không thể lúc nào cũng bên cạnh con được đâu Gulf à..."
Cậu ngồi trên giường, ngoan ngoãn như mèo con mới sinh. Nước mắt cứ nghẹn ngào mà tuôn rơi. Giọng cậu nấc nấc lên từng hồi dài, nói trong nước mắt ngập tràn khóe mi cay:
"NHƯNG MÀ CON CẦN MẸ...!!!"
Cả khán phòng giờ đây như chìm trong châu lê ấm nồng.
Sự xúc động có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Nó chạm đến trái tim người nghe chỉ qua năm từ, mười lăm ký tự và sáu dấu câu thôi sao? "NHƯNG MÀ CON CẦN MẸ...!!!" câu nói nhìn như ngắn gọn nhưng nó lại mang đến cho người đọc một vẻ dây dứt, làm cho người làm mẹ kia cũng xúc động không ngừng, nói tiếp:
"Mẹ xin lỗi khi không bên cạnh con. Do công việc mẹ quá bận rộn. Mẹ bây giờ phải về công ty rồi..."
"Dạ mẹ..."
Bà Nuch nghẹn cứng, nhờ vả thông gia:
"Anh chị và thằng bé thay tôi chăm sóc nhóc Gulf này nhé. Tôi có việc, tôi phải về công ty!"
"Tất nhiên gia đình chúng tôi sẽ làm điều đó. Chị đừng bận tâm nhé!"
Anh xen lẫn vào tiếng nói của bố mẹ:
"Bác... Công ty bác ở đâu? Con tiễn bác về công ty!?"
"Cảm ơn con. Làm phiền con rồi"
Gắt gỏng nhắc nhở con trai nhà mình, ông Jong nói:
"Hộ tống mẹ vợ cho mà đàng hoàng. Chạy xe cẩn thận vào đấy con!"
"Dạ bố. Vậy mình đi, thưa mẹ vợ! Ấy ấy, chết chết, con xin lỗi. Mình đi thôi bác!"
"Gọi bác là mẹ vợ dần cũng được rồi đấy con. Thôi, tôi xin phép đi trước nhé anh chị!"
"Chị đi thong thả!"
"Chị đi cẩn thận!"
Anh lo lắp ổn thỏa cho bà Nuch vào xe rồi, tinh tế ngồi, chạy tiếp:
"Dạ bác, công ty mình ở đâu ạ?"
"Con cứ chạy thẳng, đến ngã tư GHI thì rẽ trái, chạy tầm ba mươi phút sẽ đến nơi!"
"Dạ bác"
Không khí trong xe như dần chìm vào quên lãng. Không phải anh không muốn nói chuyện, nhưng vấn đề là anh không biết nói về chủ đề gì cả! Chẳng lẽ lại nói về lý do hai người quen nhau? Yêu nhau từ kiếp trước? Bị tai nạn rồi vào bệnh viện? Đưa cậu về nhà và xém "ăn" cậu vào lần đó? Tước đi lần đầu của cậu?
Nghĩ đến việc phải nói chuyện với mẹ vợ mà về chủ đề này, anh ngượng ngùng, toát cả mồ hôi hột.
Bỗng, một thanh âm hơi khản đặc của người đứng tuổi vang dội trong khoang xe:
"Bác không có thời gian nhiều, là do bác quá vô tâm, bác quá chú trọng vào công việc. Con... Có thể thay bác yêu thương, thay bác chăm sóc tốt cho thằng bé nhé? Bác tin con sẽ làm được tốt điều này mà! Cố lên nhé!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net