[Chương 54: Ám ảnh thuở nhỏ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh toan chở cậu về nhà riêng, bỗng ông bà nhà Jong lên tiếng, đề nghị:
"Hay... Bây giờ, con chở thằng bé về nhà bố mẹ đi. Con cũng còn công việc mà, đâu thể chăm sóc thằng bé thường xuyên được. Để mẹ lo cho thằng bé đi"
Anh ngờ hoặc, thanh âm ngọt ngào, trầm bổng như làm xoa dịu đi con tim yếu ớt kia cất vang, đôi tay thoăn thoắt xoa đầu bé mèo kia, hỏi:
"Em tạm thời về nhà bố mẹ anh nhé? Dễ dàng chăm sóc hơn. Em chịu không, bé con?"
E ngại, cậu thẹn thùng, đáp lời anh:
"Nhưng mà... Em chưa có quần áo. Với lại em qua bên đấy cũng sẽ làm phiền gia đình anh nữa. Em... Em..."
Ông Jong nhanh nhảu, nét mặt tươi vui mang theo ý chọc ghẹo người con trai bé bỏng đang ngồi trên giường bệnh rằng:
"Âý ấy con dâu, đừng có e ngại. Sau này, con cũng phải về nhà bác thôi mà, tập làm quen đi con. Hí hí hí hí..."
"Con đừng ngại nhé, bác sẽ lo cho được mà. Dù gì bác cũng là người làm mẹ, bác biết cách chăm sóc người khác hơn thằng Mew..."
Bà Jong ngừng đôi chút, ghé sát tai cậu, thầm thì:
"Với lại... Thằng Mew có làm gì cho con buồn, con cứ việc nói cho bác nhé. Bác luôn luôn sẵn sàng xử lý nó cho con luôn!!!"
"Dạ, dạ bác"
Nói xong, ông bà Jong ra ngoài chuẩn bị đồ đạc, để lại cho đôi chim cu này đôi chút không gian riêng tư để họ yêu thương nhau.
Anh khom người thấp xuống, thơm má cậu một cái nồng say. Chẳng biết vô tình hay cố ý, răng anh như lướt qua má cậu, muốn cắn má cậu một phát ngay thôi. Ôi, đôi má thật phúng phính, thật đáng yêu như em bé sơ sinh. Chắc hẳn khi cậu mà không bệnh, anh cũng đã ăn chiếc bánh báo tròn ũm này rồi!!!
(Nói thật nhá, nếu là mình thì mình cũng cắn bé mèo Kana cho một phát. Cưng quá đi thôi 😿 😿 😿 )
Phía ngoài cửa, ông Jong he hé cửa, nhìn họ thơm má nhau mà cười hi hí mắt, ra chiều hạnh phúc lắm. Vẫn giữ tâm thế xì tin cùng giới trẻ Gen Z, ông lắc lắc vai, khẽ cuối đầu nói với bà Jong:
"Úi ùi ui, tụi nhỏ nó phát cẩu lương quá trời kìa bà uiii"
"Ông lại dùng ngôn ngữ Gen Z nữa hả. Tôi thật hết nói nổi ông luôn"
Ngôn từ của bà Jong có vẻ bực dọc, nhưng thật ra, khi nói câu đấy, bà đã cười với chồng mình rất tươi đấy chứ!

Anh và cậu như bước ra từ truyện tranh, đẹp tựa hồ thiên thần lạc lối về với nơi phàm trần. Trong phút chốc, nơi hai nam nhân này đang ngự trị như bỗng biến thành chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi đấy thật đẹp, thật mộng mơ, thật khiến cho người ta thưởng thức mỹ vị đến ngất ngây. Thiên thần sa ngã dẫu có đến nơi phương trời cách biệt, thần trí họ vẫn sẽ tỉnh táo hơn khi đến với nơi đây. Nó đẹp đến mức làm cho lòng người nao nức, đã đến đây nhưng lại quên đi mất cả đường đi, lối về...
"Bố mẹ, mình đi thôi"
"Hai bác, mình cùng đi thôi"
Giọng nói trầm ấm hòa quyện vào cùng thanh âm ngọt ngào, trong sáng. Tạo nên một thứ âm thanh tuyệt hảo của sắc trời.
Mang vài đồ tư trang ra xe xong, anh lễ phép, mở cửa xe mời bố mẹ vào chung.
Mẹ anh đã an vị trên chiếc ghế đằng sau thì liền nắm tay cậu, tỏ rõ ý muốn cậu ngồi cạnh mình.
Cậu ngoan ngoãn nghe theo.
Ánh mắt anh dường như chất chứa vài phần tiếc nuối, không nói một lời, liền mở cửa xe cạnh bên mình cho bố.
Ông Jong thấy vậy, an ủi anh một câu:
"Haizz, đừng buồn đừng tiếc con ơi. Do mẹ con quá hiếu con dâu mà thôi. Tập làm quen đi, con sẽ bị ra rìa dài dài ấy mà..."
Anh không đáp lời nào mà trả lời bằng một nụ cười khổ. Cười như không cười (mà vẫn đẹp trai nha mọi người😘)
Đến nhà, anh vội vã đi xách hành lý vào trong rồi cùng ông bà Jong với cậu trai bé nhỏ của mình vào đấy.
Đã lâu lắm rồi, cảm giác thân thuộc này mới thật sự sống lại trong anh. Nhớ lại, ngày còn nhỏ, anh hay nô đùa với bố mình khi hai bố con cùng xem siêu nhân. Tuổi thơ anh sẽ thật hạnh phúc khi có lấy một người bạn, nhưng... Anh không làm được điều đấy. Học giỏi? Nhà giàu có, quyền lực? Hàng nghìn lý do khác nhau cứ thế ập xuống đầu anh. Mọi bạn bè xung quanh đố kỵ, ghét bỏ và y như rằng, một đứa trẻ vô tội như anh cũng sẽ bị liệt vào danh sách đen của bè bạn. Mãi đến khi năm cấp ba, anh mới có người bạn thân quý-Pill. Nhưng giờ đây, tình bạn ấy liệu còn tồn tại...?
Sau đấy, ông Jong và anh lại bước tiếp ra xe. Coi bộ dạng này, là ông Jong đang muốn đi đâu? Thắc mắc, anh hỏi khẽ bên tai ông:
"Bố tính đi đâu thế?"
"Bố... Đi gặp tên bạn già-Maul. Sẵn tiện, đi xem mặt hai người còn lại ở đồn cảnh sát ấy mà..."
"Dạ bố. Đừng suy nghĩ nhiều về một mối quan hệ cũ rích này nhé, bố của con!"
"Ừm. Sẵn khi thăm xong, chúng ta đi mua chút quần áo cho con dâu của ta nhỉ? Cho thằng bé bên đây vài ngày!?"
"Em ấy không chịu rồi, bố ạ. Chắc ở tầm hôm nay rồi về thôi. Nếu có ở lại lâu hơn thì con sẽ qua nhà lấy đồ."
"Ừm. Tùy chúng con!"
Xong rồi, ông đứng ngoài cửa nhà, nói với vào trong:
"Hai mẹ con bà cứ ở nhà đi nhé. Gulf, con ăn uống, ngủ nghỉ gì đi nhé! Bác với thằng Mew đi trước!"
"Dạ chào bác"
Nói xong, cậu trầm mặc mà ngồi dựa mình trên chiếc ghế Sofa. Thấy cậu buồn buồn, bà hỏi:
"Con... Là đang có bầu tâm sự?"
"Dạ... Dạ không, thưa bác. Con chỉ là đang ngại thôi ạ. Con đã làm phiền gia đình bác quá nhiều rồi!"
Bà Jong ríu ra ríu rít, đáp trả:
"Không phiền đâu. Đã lâu lắm rồi, căn nhà này mới có người khác vào thăm đấy chứ. Ngoại trừ thằng Pill-Bạn thằng Mew ra, con là người thân thứ hai mà thằng Mew dẫn về đấy!"
Như muốn hỏi tiếp chuyện của Anong, Pill và bác sĩ Maul, bà cất lời:
"À mà con... Chuyện lúc nãy là..."
"Dạ bác. Cho con mạng phép hỏi, nhà mình có dư phòng không ạ? Con hơi mệt, con lên đấy ngủ chút được không ạ?"
Cậu nói gấp gáp như đang không muốn đối mặt với chuyện lúc nãy. Thấy cậu lãng tránh, bà chỉ đành ôn tồn nói chuyện cùng với một giọng điệu ngọt hiền:
"Con... Không muốn nói thì bác không ép! Con muốn ngủ đúng không? Để bác lên phòng kiểm tra một vài thứ cái nhé! Nhưng mà... Đừng giữ trong lòng quá lâu. Nếu con có chuyện gì khó chịu, cứ nói cho bác. Bác luôn luôn ở đây!"
Như bị chạm phải nơi tăm tối nhất của mảng ký ức đã cố gắng vùi chôn, cảm xúc lấn át cả lý trí không thể tả. Cậu bỗng òa khóc nức nở. Thấy vậy, bà ôm cậu vào lòng, dỗ dành như em bé.
(Mình mà có mẹ chồng thế này chắc mình cưới luôn mà không cần của hồi môn quá mọi người ớiiiiii)
Khó nhọc lau đi từng giọt lệ thương cảm, cậu đành tường thuật lại chuyện xưa...
Ngày đó, khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ lên năm. Tính nết cậu hoạt bát, hòa đồng, thân thiện và rất dễ làm quen. Dạo quanh một vòng sân trường, chân cậu khựng lại tại nơi có xích đu. Nơi đấy chỉ có một đứa trẻ nhỏ cô đơn, hiu quạnh. Tiến lại không ngần ngừ, cậu chủ động chào hỏi cô bé xinh xắn trước mặt mình:
"Chào cậu. Mình làm bạn cậu được chứ?"
"Được. Rất vui vì đã làm quen"
Hai đứa trẻ cứ chơi cùng nhau suốt một khoảng thời gian.
Một ngày nọ, cô bé ấy đang nắm tay cậu mà đi ra khỏi cổng trường mẫu giáo. Chạy đến bên mẹ cậu, cô bé nói:
"Dì Nuch, dì Nuch ơi. Tụi con sắp lên lớp một rồi, dì cho bạn Gulf đi học thêm hội họa chung với Yui được không ạ?"
Mẹ con bé hơi khó xử, nói lại:
"Yui nhà em thích hội họa lắm. Mới tìm được lớp học vẽ ổn định, nó cũng muốn đi học cùng thằng Gulf, nên..."
"Mẹ Nuch, con sẽ học chung với Yui!!!"
"Được thôi con ngoan. Vậy khi nào mới học vậy chị?"
"Dạ ngày mai luôn cũng được!"
"Yeah tốt quá, ngày mai có Gulf học chung rồi!"
Và rồi sau đó, hai đứa nhóc con này yên bình mà trôi qua tháng ngày đẹp tươi.
Chuyện quái ác gì đến, cũng sẽ đến...
"Thầy. Con xin thầy. Thầy thả con ra đi mà..."
Cậu đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Thầy giáo súc vật kia đang hãm hiếp Yui!!!
Không làm gì được, một tay cậu bịt kín miệng nhầm mục đích không phát ra âm thanh. Tay kia không cẩn thận mà làm rơi cọ vẽ xuống đất, tạo ra một âm thanh "choảng"
Người thầy kia như biết được điều gì, đang tính lôi cậu lại mà hãm hiếp luôn thì...
"Ông làm cái gì con tôi đấy hả? Đồ súc sinh, khốn kiếp!!!"
Mẹ của Yui tát ông một cái trời giáng.
Bà Nuch bên đây liền lôi cậu về, ôm trong lòng mà vỗ về.
Lát sau, hai người hô hào cho hàng xóm xung quanh đến và bắt lấy ông ta.
Vụ việc này đợt đấy như chấn động cả một thành phố, mặt báo đều đăng tin. Ông ta cũng đã bị đi tù.
Con bé tội nghiệp-Yui cứ như thế mà ngày một hao gầy. Vì không muốn con mình phải nhìn lại những nơi chốn của tuổi thơ quái ác, bà mẹ của Yui quyết định chuyển nhà, chuyển luôn cả trường cho cô bé. Kể từ đó, mọi liên lạc đều bị cắt đứt.
Cậu vì thế mà ngày một sống khép kín hơn, đến nay chỉ còn Mild làm bạn.
Bà Jong thương xót cho cô bé trong chuyện, thương xót cho những gì cậu phải chứng kiến, bà dịu dàng, an ủi cậu:
"Nào, con cứ khóc nhé. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua. Đừng đau buồn nữa. Bác luôn bên cạnh con đây thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net