[Chương 59: "Đừng động dục, không còn nhiều thời gian..."]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực quá, cậu trách mắng một câu:
"Bạn ơi? Bạn nói gì ạ? Ủa alo? Bạn trả lời đi ạ?"
"Bây giờ, mày muốn như nào. Hát, nhảy hay đóng kịch. Mày muốn trở thành người sexy, chế Cardi B hay một người bình thường đây, Gulf Kanawut?"
Lấy tay bắt cầm, cậu ra chiều suy nghĩ cục diện:
"Haizz ya, tao chọn cái gì cũng chết. Haizz"
"Vậy tao chốt mày vào đóng kịch á nha. Kịch bản thì chúng ta sẽ cùng phòng 2 và phòng 3 thảo luận sau"
"Ừ ừ, miễn sao đừng cho tao vai nào quá nổi bật là được rồi"
Suy ngẫm, tên chủ chốt bật lại một câu, rõ từng tiếng cười đùa:
"Ủa má. Ủa alo. Tao tính đăng ký cho mày vai nam chính. Ủa aloooooo"
Giọng điệu mang mấy phần trịnh trọng, cậu xác nhận lại:
"Thôi thôi đi nha má. Cho con xin. Thà mày cho tao sáng tác kịch bản, người dẫn chương trình hay người dẫn truyện còn ổn, đừng bắt tao đóng kịch mà"
Tên kia nịnh hót, tỏ rõ ý muốn mời cậu làm nhân vật chính:
"Mày đẹp trai mà. Sao lại không đồng ý?"
Từ chối một cách lanh lảnh, cậu đáp lời tên chủ chốt kia:
"Thôi, tại hạ xin cáo từ..."
"Ừ, mày nhớ đó! Cuối năm mà có lễ hội gì khác, tao sẽ tự động đăng ký cho mày nhảy bài WAP của chế Cardi B!"
Cười một cái,ra giọng điệu thách thức, cậu chốt đơn:
"Ừ, mày thử đi con. Mày không bầm mình bầm mẩy thì tao là con mày!!!"
"..."
Không nói tiếp, hắn tiếp tục xem lại danh sách.
Gần hết giờ giải lao, hắn lên bục giảng, thông báo:
"Ê ê mấy má, bây giờ tao chốt danh sách đó nha. Phòng mình tham gia hết luôn đó, đứa nào không tham gia tao cắt ch*m bỏ thùng rác à!!!"
Ngừng đôi ba phút, hắn réo tiếp:
"Hôm nay là thứ mấy vậy bây? Nhỏ nào trả lời hộ tao coi"

Một bạn nữ ngồi dưới ngóng mặt lên, đáp nhanh:
"Nay thứ sáu á"
Tên ấy nhanh nhảu:
"Ô khề. Vậy ngày mai bây rảnh không? Mai học xong 3 tiết thì mình đi. Mình đi thảo luận chung với hai phòng kia luôn."
Cậu với Mild như tâm linh tương thông, nói cùng một lúc:
"U chu choa mạ ơi. Đông đúc dữ vậy mấy má?"
"Ấy ấy, tao chưa nghĩ đến trường hợp này luôn. Mà thôi vào học rồi, để học xong, tao sẽ về hỏi địa điểm rồi thông báo qua IG cho bây"
Mild vấn đáp gọn lẹ:
"Vậy sao mình không tạo một group chat bên IG đi. Add cả hai phòng còn lại vào. Có gì thì dễ thảo luận hơn nữa"
"Hảo ý kiến, hảo ý kiến. Để về rồi tao add chúng bây vào group chat."
Giảng viên cuối cùng cũng vào lớp.
Không khí xung quanh tuyệt nhiên trở nên yên tĩnh và nghiêm túc đến bất thường...
2 tiết cuối trôi qua ổn thỏa.
Lúc trước khi ra về, chủ chốt nhắc lại:
"Nhớ nè! Chiều nay, khoảng 6 giờ, mình sẽ call nhé. Tập làm quen với 2 phòng kia đi. Chứ cái gì mà phòng 1 mình có một mình tao giao lưu với người ta thôi vậy. Nhớ đó, tối nay tao sẽ gửi link call, bây nhớ vào làm quen dần dần đi nhá"
Sau đấy, từng người từng người lần lượt ra về.
Trong chốc lát, ngôi trường tưởng chừng như không bao giờ ngừng nhộn nhịp lại hóa thành một cõi u tịch. Khiến cho con người ta lạnh lẽo đến cô đơn bất tận...
Con người mệt mỏi vì nhớ lại 2 tiết Triết học vừa nãy, cậu nhức đầu oang oang. Không nói một lời nào, cậu bước lên xe rồi trầm mình, nằm tựa vào ghế ngồi.
Anh lo lắng tột độ. Thường ngày, dẫu có ít nói hay mệt mỏi gì, cậu cũng chẳng bao giờ im lặng như thế.
Anh rối tung rối mù, hỏi thăm:
"Sao? Nay em bé học sao rồi? Bây giờ, bé muốn đi ăn hay về nhà cùng nhau nấu? Bà xã muốn đi chơi đâu không, anh chở em đi nhé? Anh có làm gì cho tình yêu buồn, xin tình yêu hãy nói cho anh để anh biết mà sửa chữa lỗi lầm. Kana ah~ Ngoan đi nà. Nói gì đi em, đừng im lặng như thế, anh sợ lắm. Bé mèo Kana của anh ah~~~"
Thấy anh quan tâm đến vậy, cậu nhanh chóng giải thích:
"Em nào có mệt hay buồn anh điều gì! Chỉ là hơi nhức đầu thôi..."
Anh cưng chiều, xoa xoa hai nguyệt thái dương cho cậu, đáp lời ngọt ngào:
"Bà xã của anh, sao lại nhức đầu? Thôi ngoan anh thương nhé. Có gì thì cứ cùng nhau mà chia sẻ, đừng giữ một mình. Tâm trạng em sẽ ngày càng ưu uất đấy, bé mèo Kana ah~"
Trầm mặc một chút, cậu trả lời ngay:
"Chuyện là hôm nay học 2 tiết Triết, em toàn nằm ngủ. Nhưng lời nói của cô thì vẫn còn nằm trong đầu em đây này. Với cả... Khoa em còn đang thảo luận xem nên làm gì cho buổi lễ kỷ niệm sắp tới. Chúng nó đẩy em vào bên diễn kịch rồi"
"Úi ya, em diễn vai nào cơ? Vai nào cũng được nhưng đừng là vai nam chính nhé. Vì... Em chỉ là nam chính của cuộc đời anh mà thôi..."
Quen nhau tuy chẳng được bao lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh thả thính trực tiếp như vậy.
"Ấy... Sến quá, ông xã ah~ Em xin chúng nó cho em bên phần hậu đài thôi, hoặc là MC cũng được"
"Ừm ừm, vậy tốt rồi. Em còn nhức đầu không?"
"Không ạ. Nhưng mà anh nè... Anh tính sẽ làm cái chi trong buổi lễ hôm ấy?"
"Hmmm chưa biết. Có thể không làm gì. Nếu có chắc chỉ phụ bên phần hậu đài thôi. Anh không thích hoạt động nghệ thuật cho lắm"
"Sao... Sao anh không đi đóng kịch với cô Oat kia kìa!!!"
Lỡ mồm, cậu vả nhẹ rồi trách mình trong thầm lặng:
"Ấy chết không chứ, đã nghe lén mà còn la làng. Mày giấu đầu lòi đuôi rồi Gulf ơi..."
Phát hiện điều hay ho, anh bắt quả tang:
"Anh bắt quả tang được một cậu trai nhỏ đi nghe lén chuyện của người khác rồi đấy nhé!!! Sao? Em ghen à...?"
"Không nha. Nô hề nô hề(*) luôn"
(*)Nô hề: ý Gulf nói là "không hề" á. Nô là cách đọc của từ "no" trong tiếng anh, nghĩa là "không" á. Ở đây, Yai Nong sử dụng vậy cho nó sang chảnh lên miếng.
Cười cười, anh đáp:
"Thôi rồi được được. Vậy tinh thần em tốt hơn rồi đấy. Em muốn đi chơi đâu không? Hay về thẳng nhà mình?"
"Về nhà đi, hôm nay em hơi mệt. Em ngủ trước nhé!"
"Ưm~ Thương quá. Ngủ đi, khi nào về đến nhà anh gọi dậy dùng bữa"
Khi nói câu đấy, anh tùy ý gỡ bỏ seatbelt(*) tự khi nào để dễ dàng hành động hơn. Anh khom người xuống, trao cậu một cái hôn nồng thắm rồi vỗ vỗ đầu, ý chỉ kêu cậu ngủ đi.
(*)Seatbelt: dây an toàn trên xe hơi. Thường thì người Việt chúng ta hay gọi là "xích beo" á mọi người.
Tưởng giỡn chơi ai dè ngủ thiệt!
Hết 4 tiết học vào khoảng 12h45 phút, xà quần trên xe đến 13h, chạy về nhà cũng đến 13h30 phút rồi đấy chứ!
Cậu ngon giấc đến độ, anh không nỡ lòng nào mà đánh thức người con trai ấy.
Đỗ xe, mở cửa nhà xong, anh bế cậu vào trong.
Đặt nhẹ cậu lên giường, anh chọn quần áo ngắn.
Chọn được bộ ưng ý, anh từ từ cởi bỏ quần áo cậu.
Lúc đấy, dục vọng trong anh sinh sôi nảy nở không kiểm soát. Nhưng nhìn người con trai thuần khiết ấy, anh không nỡ. Anh đành phải kiềm chế cơn dục vọng này xuống hết đáp!!!
Sau đấy, anh cũng nằm xuống mà ngủ cùng cậu luôn.
Rục rịch một hồi cũng đến 16h chẵn.
Cậu thức giấc, xoay qua ôm anh, xin lỗi một cách đáng yêu:
"Ông xã ah~ Em xin lỗi, anh có ăn gì chưa?"
Nửa tỉnh nửa mê, anh nhựa nhựa, đáp lời đường mật:
"Ưm~ Sao bé yêu không ngủ nữa? Em mệt mà đúng không? Sao lại thức giấc rồi? Hay em đói chưa, anh đi làm đồ ăn nhé?"
"Ưm~ Em với anh đi!"
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, 2 vợ chồng vào bếp, làm đồ ăn tình yêu nồng cháy 🔥
Dùng bữa xong xuôi, anh dặn dò cậu rồi vào chuẩn bị bồn tắm:
"Em ăn tiếp đi. Anh vào chuẩn bị nước cho 2 đứa mình"
"Dạ. Nhưng mà..."
Cậu níu kéo tay anh lại, ngập ngừng.
Anh thắc mắc:
"Sao nào, bé con?"
"Em... Chỉ muốn nói rằng, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời khô cằn này của em. Đừng bỏ rơi em, anh nhé?"
"Ừm ngoan. Anh không bỏ rơi bé yêu đâu ông giời ạ!"
Ngừng giây phút yêu nhau mãnh liệt đấy, anh đi chuẩn bị bồn tắm.
Khi cậu bước vào, trước mắt là một bồn tắm được chứa đầy nước ấm cùng với cánh hoa hồng đỏ thắm. Không khí thật sự lãng mạn lắm.
Ẵm cậu vào bồn tắm, anh yêu thương, nói:
"Nước ấm để thư giãn nhé!"
Chẳng nghiêm túc được bao lâu, tay anh lại sờ soạng người cậu nữa rồi. Dùng tay bóp nhẹ mông cậu một cái, anh đồng thời bú mút cổ trắng ngần làm người kia như muốn giật bắn người.
Sung sướng trong cơn phê pha, nhưng cậu lại chối từ:
"Đừng động dục, không còn nhiều thời gian..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net