[Chương 60: Call with friends]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~ Đồ yêu nghiệt này ~ Em cứ phải làm anh mê đắm đến vậy sao~?"
"Ưm~ ah~ Ông xã là đồ đáng ghét. Anh cứ thích xâm phạm cơ thể ngọc ngà này của em mãi thôi. Anh đang xâm phạm thân thể bất hợp pháp đấy nhá!!!"
Cười ngạo nghễ, anh hạ thấp tone giọng, cắn vành tai cậu một phát nhè nhẹ rồi khẳng định chủ quyền:
"Anh thấy hợp pháp mà, chính em đã đồng ý rồi còn gì. Cũng đâu phải chưa từng thấy đâu. Đúng không, Kana~?"
Ngại ngùng quá đỗi, cậu đứng lên, lấy khăn quấn quanh người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Trước khi đi, cậu hất cầm rồi buông lời phán xét người đàn ông đấy hai câu vỏn vẹn rằng:
"Anh là đồ nhớ dai. Anh là đồ đáng ghéttttttt"
Anh không nao núng tâm can, anh chỉ cười nhạt. Từ cười nhạt, anh chuyển sang cười thương yêu. Từng nụ cười, từng ánh mắt của anh thập ấm áp đến xuyến xao. Anh thử hỏi lòng mình:
"Kana ah~ Em đáng yêu đến vậy, em cứ quanh quẩn trong thần trí anh hoài vậy hả? Mew Suppasit, đến khi nào mày mới cưới được bé bà xã bé bỏng này cơ chứ?"
Xong, anh lau khô thân thể, mặc quần áo rồi ra ngoài.
Cậu nằm trên giường mà nghịch điện thoại, trong khi chưa mặc quần áo vào, dù chỉ là đồ lót...!!!
Cậu đã được add vào group chat của cả 3 phòng.
"Hi mọi người, mình là Gulf Kanawut-sinh viên phòng 1, mong mọi người giúp đỡ thêm."
"Chào Gulf, mình là Minon phòng 3"
"Hí lu Gulf"
Sau đấy, cậu lướt xem trước khi add mình vào group, mọi người đang trò chuyện về vấn đề gì để bắt kịp với mọi người.
Nhưng cậu không ngờ, trước khi add cậu vào, mọi người đang bàn luận về tin đồn tình cảm của giảng viên ngoại ngữ-Mew Suppasit và cậu sinh viên năm ba-Gulf Kanawut.
Từng dòng tin nhắn in hằng lên làm cậu thấy nực cười khó lòng nào mà tả được:
"Ê mọi người, phòng 1 có cậu sinh viên tên Gulf Gulf gì đấy đúng không?"
"Gulf Kanawut. Hình như là cái cậu sinh viên có tin đồn tình cảm với giảng viên Mew ấy!"
"Ù wow. Gulf có yêu đương với giảng viên Mew thật không vậy? @TeeMild"
"Mọi người kêu mình có chi không?"
"À, chuyện đó á hả. Mình không biết nữa, nhưng không thấy Gulf nó quan tâm đến chuyện này cho lắm!"
"Mình thì lại nghĩ là có đấy nhá!"
"Ủa, sao mày lại nghĩ vậy?"
"Tao có bằng chứng đây nè"
Sau đấy, người sinh viên đó gửi một vài tấm ảnh mùi mẫn của cậu và anh.
"Bây nghĩ, hai người họ có yêu nhau thật hay không?"
"Haizz, cậu thử nghĩ mà xem đi"
"Có giảng viên nào mà lại trêu đùa sinh viên về chuyện tình cảm không? Có giảng viên nào lại cài quai mũ bảo hiểm cho sinh viên? Giảng viên đút sinh viên năm ba ăn, cậu ấy đâu phải con nít lên 3? Giảng viên đưa sinh viên vào bệnh viện, lại còn bồng bế đi ra ngoài giữa chốn bệnh viện đông người? Có sinh viên nào lại khiễng chân mà cố gắng hôn môi giảng viên vậy không? Có mối quan hệ thầy-trò thuần túy nào mà lại như vậy cơ chứ!!!"
Bỗng, cậu thấy một lực nặng ngồi trên người mình.
Do cậu đang nằm sấp, lại không mặc áo quần nên anh quyết định trêu đùa một chút.
Vạch bỏ tấm khăn tắm, để lộ ra là 2 quả đào tiên căng mọng, trắng nõn trắng nà, lại còn ngon ăn vừa miệng. Hai quả đào lại hồng hào, xinh xắn mà đầy đặn biết bao. Ngồi lên trên mông cậu, anh giả vờ thúc thúc mấy cái làm cậu giật bắn người (tại giống hành động lúc quan hệ tình dục á mọi người). Cậu la toáng lên:

"Áaaaaaaa, đồ biến thái. Đồ dê xồm. Aaaaaaaa, ông xã, anh là đồ đáng ghétttttttt"
Anh trấn an bằng cách cú đầu cậu một cái, lộ rỏ vẻ sủng nịnh bé con:
"Ngốc à, tại em chứ bộ. Ai đời lại để một con sói đang thèm khát thấy một con mèo quyến rũ thế này cơ chứ. Lại còn là đang khỏa thân. Không ăn cũng uổng!"
"Xí, đáng ghét"
Vừa nói, cậu vừa ngồi dậy, nhanh chóng đi mặc quần áo lại ngay:
"Rồi ok, bây giờ an toàn rồi"
"Haha, nào, lại đây với anh. Cho anh thơm bé miếng"
Chu chu môi ra, cậu tỏ rỏ vẻ đáng yêu.
"Chu chu thế này, có khi anh lại cắn cho một phát"
Nhớ đến một hồi phải call, cậu sợ sệt chối từ:
"Vậy thì thơm má đi, em sợ anh cắn lắm rồiiii"
"Ưm~ Moaz moaz~"
Hôn cái chụt xong, anh vò đầu cậu ra chiều cưng yêu bé vợ này lắm.
"Ông xã, hôn xong rồi thì anh trả cho em thù lao đi chứ!"
"Úi, giờ này còn sớm, để tối đi anh trả thù lao cho. Thù lao này làm em sướng đến rên rỉ mà ra nước đấy, bé con ah~"
Cậu lộ rõ vẻ đanh đá:
"Ể ể, anh lại xằng bậy nữa rồi đấy nhá"
"Ưm~ cưng quá. Bé muốn thù lao là gì hả, bà xã"
"Anh có thể mua cho bé Gulf Kanawut đáng yêu nhất hệ mặt Trời này một vài cái bánh ngọt vị socola kèm thêm mấy trái dâu tây đỏ không ạ?"
Thơm một cái nữa, anh ngắt eo cậu một quãng, tuân lệnh theo:
"Được được, anh đi mua ngay và liền cho bé luôn"
"Dạ"
Quá cưng yêu, anh ngay lập tức đi mua bánh cho cậu.
Group chat lúc này có thông báo:
"Mọi người click vào link này để trò chuyện cùng nhau nha. Làm quen với tất cả mọi người trước cái đã, hôm sau hẳn thảo luận về tiết mục văn nghệ nhé"
Click vào đường link, cậu vào thì thấy hầu hết mọi người đều ở đấy. Bật mic, cậu xã giao vài câu:
"Hé lô mọi người, mình là Gulf đây"
"Hi mọi người, Minon là mình"
"Hé lu é vơ ry quăn, ai am người ẩn danh, ai am người phòng 1 đi giao lưu với nguyên một khoa(*)"
(*)Hello everyone, I am người ẩn danh, I am người phòng 1 đi giao lưu với nguyên một khoa.
Sau đấy chừng vài phút, mọi người bắt đầu giới thiệu tên và phòng của mình. Nói chuyện mới chỉ mấy chục phút, cậu đã hòa nhập vào với đám đông.
"Hey Gulf, cậu có người yêu chưa á?"
"Ủa alo bà Minon, biết rồi mà còn hỏi nữa trời"
"Thì hỏi để xác định lại luôn"
"Hey Gulf Kanawut, trả lời đi chứ. Nhanh đi, nếu cậu đang độc thân thì mình sẽ theo đuổi cậu!!!"
Ấp a ấp úng, cậu nhanh nhảu lấp liếm tìm lý do để chuồng đi. Vừa đúng lúc, anh về. Nhân tiện việc đó, cậu lấy lý do:
"Ừ thì... À, hình như có người giao đồ cho mình á. Mình đi đây cái á nhaaaaa"
Sau đấy, gỡ bỏ tai nghe rồi rời đi.
Mọi người trong phòng lúc này cười không ngớt khi đã chọc ghẹo được một con người ít giao tiếp cùng mọi người xung quanh như cậu, họ tiếu vấn(*) cùng nhau rất hăng say, mặt ai cũng tươi cười không ngớt. Tươi không cần tưới:
(*)Tiếu vấn: Tiếu là cười nói/vui đùa, vấn là vấn đáp/hỏi và trả lời. Tiếu vấn là vừa cười đùa vừa vấn đáp một vấn đề nào đấy.
"Haha, Gulf nó sợ rồi, chuồng rồi"
"Ai biểu bây đâm trúng tim đen nó làm chi không biết"
"Chắc giờ đang ngại dữ lắm đây!"
"Đúng rồi đúng rồi. Bây chọc ghẹo thằng nhỏ làm sao mà nó không ngại được cơ chứ?"
"Ê ê mọi người, mình chọc như vậy có hơi quá đáng không á?"
"Chắc không đâu Minon. Hỏi chơi thôi mà"
"Có khi hỏi chơi mà lại trúng thiệt rồi sao bây?"
"U là trời, chắc lúc đó tao chết. Tao giẫy đành đà đành đạch tại đây đó nha chời ơiiiiiiiiiiii"
"Ê mà thằng Gulf Kanawut nó chưa tắt mic lẫn tắt camera kìa bây. Có khi một hồi, tất cả chúng ta sẽ được thấy cảnh tượng ân tình giữa một người sinh viên và một người giảng viên rồi sao...?"
"Ô hổ ô hổ, cậu là con trai mà lại suy nghĩ như này. Ghê quá đi, nhưng mà mình cũng thích" =))))
"Ê bây ơi, hình như tao thấy bóng dáng của giảng viên ngoại ngữ Mew Suppasit thì phải"
"Ê ê đúng rồi, đúng rồi đấy!!!"
"Oh, nhưng mà hai người họ..."
Cả khán phòng trong chốc lát im bặt đến lạ thường. Chẳng qua, họ đang bận xem phim tình cảm ngọt ngào của hai người họ mà thôi...
Anh vừa về, thấy mặt cậu đổ mồ hôi hột, sợ cậu bị cảm sốt, anh hỏi trong sự lắng lo tột độ:
"Sao bà xã của anh tiết ra nhiều mồ hôi thế. Có bệnh gì không? Có mệt thì nói với anh, anh sợ bé bị bệnh lắm đấy, biết không hả?"
"Úi úi, bánh ngon, bánh ngon. Đưa nó cho em điiiiiiiiii"
Do cậu không đáp lời mình, anh dùng tay cú đầu cậu một cái, đáp trả:
"Trả lời anh đi chứ. Có mệt mỏi gì không, thưa bà xã?"
Ngẫn người ra, cậu ngây thơ, nói:
"Dạ không ạ. Ông xã, anh đưa bánh cho emmmmmmmm"
Đặt bánh lên bàn, anh lôi kéo thân người nhỏ bé của cậu về phía mình. Mũi kề mũi, môi kề môi, mắt đối diện mắt, tim hòa vào chung một nhịp điệu cháy bỏng mà mãnh liệt. Hai người họ như thể đang hít lấy không khí của đối phương.
Nơi đầu lưỡi dịu ngọt, mềm mại kia đang được quấn lấy bởi chiếc lưỡi điêu luyện của người đàn ông cường tráng nọ.
Nút lưỡi chỉ một cái nhưng lại tạo ra tiếng "chốc chốc" cùng với thanh âm nước trong khoang miệng ngọt dịu tạo ra, nó nhạy cảm đến bất thường. Lúc này, cậu đánh thùm thụp rồi chuyển sang đánh nhẹ vào lưng anh, chối từ khẽ khàng cùng với giọng điệu nũng nịu. Cậu bé bỏng lắm, khiến cho người khác thật sự muốn được chở che cho bé mèo con Kana này:
"Ưm~ Ông xã của em à, đừng mà, em đang bận naaaaa~"
"Hửm? Bé yêu của anh đang bận sao? Em bận chạy deadline chăng, thưa bé con?"
Lắc lắc, xoay xoay đầu, cậu khẳng định:
"Call with friends!"
Biết được mình đang làm phiền cậu chơi cùng bạn, anh tùy ý xoa đầu cậu làm tóc bị phồng phồng lên, trong rất đáng yêu. Sau đấy, anh choàng tay, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên đôi má phúng phính ấy một cái chụt rõ to:
"Moaz~ Cưng bà xã chết đi mất. Ưm~ Đi call với bạn đi. Bánh nè, anh không làm phiền bé nữa"
"Dạ, ông xã aaaaaaa~"
Hai người mùi mẫn như thế, nhưng nào có hay biết...
"Trời đậu mé, thằng Gulf nó... Nó với giảng viên... Áaaaaaaa"
"Trời ơi, mình tưởng đó chỉ là tin đồn nhảm nhí"
"Không chỉ yêu đương, lại còn ở chung nhà rồi!!!"
"Bà xã, ông xã cơ đấy. Úi, cặp thầy-trò... Thiệt tình hà..."
Tên chủ chốt vào góp vui:
"Ú mai gót, ú mai gót nịt(*). Gulf ơi là Gulf, nghĩ làm sao mà lại quên tắt camera, tắt mic vậy hả Gulf? Tao thật hết cách với nó rồi, bây ạ!"
(*)Ú mai gót, ú mai gót nịt: Oh my god, oh my godness.
Mild liên tục nhắc nhở mọi người:
"Mọi người ơi mọi người, đừng nói nữa. Một hồi, khi Gulf nó vào lại mà nói chuyện, mọi người cứ ém chuyện này xuống đi nhé. Nếu không thì Gulf nó sẽ ngượng mà không tham gia hoạt động văn nghệ này đấy. Đừng cho nó biết! Đừng cho nó hay!"
Vừa nhắc nhở xong thì cậu vào:
"Ha lổ mọi người, mình quay trở lại rồi nè. Hôm nay, mình mới đặt bánh ngọt á, mọi người thấy ngon không nè? Nãy giờ mọi người nói chuyện về vấn đề gì vậy, để mình nói với!!!"
"..."
Cậu vấn đáp rất nhiệt tình, nhưng thứ nhận lại được chỉ là một sự im bặt. Lặng lẽ đến cô đơn...
GÓC NGOÀI LỀ
Xin chào mọi người, gia đình mình một ngày tốt lành nhé!
Xin lỗi mọi người nhiều lắm, vì trong khoảng thời gian qua mình không up truyện thường xuyên, không theo đúng mục tiêu mà mình đã đề ra trước đấy.
Dạo gần đây, mình đang cần sự tập trung cao độ cho việc ôn thi. Ngoài ra, mình còn một số hoạt động bên Đoàn Đội của trường nữa.
Mình đang bị áp lực rất nhiều. Áp lực học tập, áp lực điểm số, áp lực nhà trường và áp lực gia đình nữa!
Nó thật sự khó chịu. Nó khiến mình căng thẳng và trở nên nóng tính hơn.
Nhưng khi viết truyện cho mọi người, mình thấy như mình được thoải mái hơn rất nhiều, được thả hồn vào từng dòng truyện.
Tuy nhiên... Nếu tinh thần của mình cứ bị áp lực dồn nén mà dẫn đến đi xuống, có thể gia đình sẽ đưa mình đi kiểm tra tâm lý thử. Nhưng chắc mình không bị gì đâu á hahaha.
Cho mình xin lỗi mọi người vì truyện không được up đúng thời gian nha.
Cảm ơn gia đình mình nhiều lắm ạ. Dù các bạn ủng hộ truyện mình từ mấy ngày đầu, hay ủng hộ mình ở giữa khoảng thời gian mình đang viết, hay mới ủng hộ mình gần đây thì mình luôn xem mọi người là một gia đình nhỏ trong trái tim nhỏ bé này đấy áaaaaaaa❤
Xin lỗi và cảm ơn gia đình mình ạ.
Yêu cả nhà nhỏ bé của mình nhiều lắm❤❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net