[Chương 69: Ngày chủ nhật (Phần 9)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lớp chăn dày cộm, ấm áp đang được trải phẳng khắp cả giường, cùng với căn phòng mang trong mình không khí lạnh lẽo đến ám muội, nó tựa hồ như khiến tâm trạng con người trở nên buồn sầu thảm...

Theo như tác phẩm "Truyện Kiều" của Việt Nam ta, Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng đã bộc lộ được một tâm hồn nhạy cảm, đa đoan và một tâm hồn nhân ái đến tuyệt vời trong tác phẩm này. Trong tác phẩm về đề cập bên trên, Đại Thi Hào Nguyễn Du của Đất Việt ta cũng đã thốt lên rằng:

      "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
  Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Nhưng... Trong trường hợp ở nhà anh thì hoàn toàn ngược lại.

Căn phòng càng lạnh lẽo, càng ám muội, càng im lặng thì càng khiến tâm trạng cậu trầm lắng xuống đến tận ngàn trời mây...

Cậu giờ đây đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Được bao phủ bởi một lớp chăn dày, lại còn bị người đàn ông cao to, lực lưỡng kia ôm chầm lấy thân thể, cậu không tài nào mà thoát ra được khỏi cục diện như này.

Thấy trong lòng mình như có ai đó rục rịch, anh quay đầu xuống ngó nghiêng. À, thì ra là cậu đã tỉnh lại rồi! Thấy sự cố gắng trong bé mèo Kana ấy quá đỗi lớn lao, anh mới chịu buông tha cho bé mèo này được thoải mái tay chân.

Bỗng, cậu giả ngơ:

"Anh... Anh là ai? Anh làm gì tôi? Quần áo tôi đâu rồi? Anh... Anh là đồ biến thái!!!"

Chẳng biết phản ứng như nào, anh đành ôm cuộn tròn cậu vào lòng, giảng dạy:

"Tôi là giảng viên Ngoại Ngữ của em đây chứ ai. Quần áo em đã vương vấn hơi men, tôi để trong phòng tắm rồi. Tôi chưa làm gì em cả, nhóc con ạ. Nếu có làm thì chắc chỉ là chỉnh đốn lại em thôi. Người gì đâu mà có rượu vào thì cái nết quá trời, quá đất mà!!!"

Không biết đang giả vờ hay chân thật, cậu hỏi lại:

"Em... Em làm gì cơ? Em có quậy phá cho tan nát quán người ta không? Giữa đường em có chạy lung tung không? Em có làm gì sai không, thưa giảng viên?"

Vẻ ngoài cậu luống cuống hết cả lên, làm cho người đàn ông kia muốn cười nhưng lại phải nhịn, vì sợ có người con trai nhỏ bé nào đấy sẽ giận mình mất.

Giả vờ như giận dỗi, người đàn ông nọ lên tiếng cùng với giọng điệu có đôi ba phần hơi ghen tuông:

"Em thì không có làm gì sai cả, vì tôi nghĩ, ai say xỉn vào cũng vậy. Nhưng em khác mọi người một chỗ..."

Bắt được nhịp sóng, cậu hỏi ngay:

"Sao? Chỗ nào cơ á?"

Như dụ được con mồi vào tròng, anh đáp nhanh:

"Thì... Em chỉ là nắm tay rồi nói chuyện với gái thôi mà. Nhưng... Nói tôi nghe thử xem, em và cô ấy nói gì mà lại khóc lóc vang trời vậy hả? À mà... Em không muốn nói cũng chẳng sao cả. Chuyện riêng tư của mấy người từng yêu nhau phức tạp lắm, tôi cũng chẳng muốn nghe em giải thích đâu nhé, nhóc con!!!"

Bị anh khơi gợi lại chuyện cũ với giọng điệu ghen tuông, cậu tức cười lắm. Nhưng vì anh nghi ngờ không đúng sự thật, cậu đành lên tiếng thanh minh:

"Không phải như anh nghĩ đâu, giảng viên ạ. Anh nghe em giải thích cái đã. Hứa là giải thích ngắn gọn, xúc tích luôn."

Thái độ dững dưng, anh đáp trả một cách hời hợt:

"Ừm hữm"

Như được sự chấp thuận, cậu ngay lập tức:

"À chuyện là như vầy nè..."

Chưa kịp nói, cậu đã bị người kia chặn họng. Hôm nay, anh có vẻ rất muốn ghẹo gan bé mèo nhà mình đấy. Vừa cười như không cười, anh vừa thốt ra từng lời:

"Thôi thôi, tôi hiểu em quá rồi. Em không cần giải thích nhiều đâu. Em muốn quen lại người yêu cũ thì cũng phải nói với tôi một tiếng để tôi chuẩn bị tinh thần chứ, Gulf Kanawut. Em làm tôi bất ngờ đấy...!!!"

Thấy anh như sắp giận dỗi, lo sợ anh sẽ giở trò chia tay mình, cậu đáp trả gay gắt:

"Anh biết là biết cái quần gì chứ? Nghe em giải thích đầu đuôi ra đi nào! Lớn rồi, đừng có dỗi như thế chứ, giảng viên Mew Suppasit!"

"Đầu đuôi câu chuyện là như vầy..."

Nhây, anh lại chặn họng cậu lần hai:

"Thôi! Không cần em giải thích! Nếu muốn chấm dứt thì cứ nói thẳng, không cần mà giở trò như thế đâu nhé, nhóc con!"

Như tức nước, vỡ bờ, cậu bắt đầu rơi lệ. Cậu khóc không phải vì sợ anh chia tay, mà là vì anh không tôn trọng mình. Cậu có cảm giác, anh đang làm mọi cách để chia tay mình vậy đấy. Cậu tức! Tức vì anh không chịu lắng nghe toàn bộ sự việc mà đã vội phán mình như thế nào! Không còn gì để nói, cậu chỉ đành vỡ òa mà khóc nức nở như một đứa trẻ con.

Thấy mình hơi nhây quá đáng, anh lập tức thôi ngay. Rồi xong, anh đã làm cho người mình yêu rơi lệ! Đó là điều cấm kỵ trong tình yêu! Biết mình có lỗi, anh lập tức ngồi xích lại về phía cậu, ôm vào lòng một cái rồi ríu ra ríu rít mà xin lỗi:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Bé không làm gì sai hết. Anh hơi nhây rồi. Xin lỗi, xin lỗi mà. Bé tha lỗi cho anh mà nín khóc đi nhé. Bé đừng khóc nữa, anh xót lắm. Thôi mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi cục vàng của anh mà. Ngoan nào, ngoan nào, nín dứt nào. Ngoan anh thương, ngoan anh thương mà. Không giỡn nhây nữa đâu mà!!!"

Gạt khỏi vòng tay của anh, cậu im lặng không đáp mà mắt lại ào ra từng hồi châu lê ấm nồng. Cậu bật khóc ngày một dữ dội hơn nữa:

"..."

Rồi xu cà na, anh làm cậu dỗi thật rồi! Cậu khóc to hơn nữa rồi! Biết làm gì bây giờ?

"Thôi nào, anh thương mà. Anh biết em không có muốn chia tay mà, anh giỡn nhây chút thôi. Biết rồi, ngoan ngoan, nín khóc nín khóc nào!"

"..."

Không một đợt hồi âm, cậu chạy thẳng vào phòng tắm rồi mất hút trong đấy luôn.

Hôm nay, cậu giận anh thật rồi! Chiến này, anh giỡn hơi quá chớn rồi! Bây giờ, hối hận là hai từ diễn tả đúng nhất về thực trạng của anh...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net