[Chương 70: Ngày chủ nhật (Phần 10)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiều tà ấm áp ấy, quang cảnh như đang lặng mình trong bản nhạc giao hưởng từ giọt nước trời ban, kết hợp cùng với ánh nắng len lỏi qua từng khe lá hở và tiếng gió đùa vui bên cạnh lá hoa đã tạo ra thanh âm xào xạc đến vui tai. Tất cả mọi thứ mà tạo hóa tạo ra chẳng khác gì là một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà sống động. Nó khiến cho trái tim người nghe như dần tan ra trong cái tiết trời se se lạnh này. Mọi tác động trên như thể đã tạo ra cho chúng ta một Hành Khúc Giao Hưởng tuyệt vời nhưng chỉ gói gọn trong khoảng trời Thu Đông mát mẻ mà lại ấm áp đến nao lòng...

"Alo, con đang ở phòng nào vậy hả Arthit?"

"Dạ... Dạ phòng 412 thưa dì!"

"Ừm ừm, con coi sóc con bé giúp dì một chút, dì đến ngay đây!"

Dì Aya chạy một mạch vào phòng 412 mà quên hỏi tiếp tân hoặc y tá nơi đó, thế là dì phải mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm ra phòng bệnh của Minon.

"Con... Con tôi có bị gì không, thưa bác sĩ?"

Người bác sĩ ấy lên tiếng, đáp lại một cách thật nhẹ nhàng:

"Con của chị không có bị gì nặng đâu. Chẳng qua là do con bé uống hơi nhiều rồi bị tuột đường, thành ra xĩu thôi. Người nhà đừng quá lo lắng, chị ạ!"

Dì Aya rối rít:

"Dạ... Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ"

Khoan dung, đôn hậu, người bác sĩ ấy đáp:

"Đây là bổn phận của chúng tôi rồi, chị không cần phải cảm ơn rối rít như thế. Giúp đỡ bệnh nhân là những gì mà bác sĩ chúng tôi làm được!"

"Dạ dạ bác sĩ"

Vừa ra đến ngoài cửa, người bác sĩ bị một tên đàn ông giữ lại, hỏi thăm:

"Chào chú Sol. Chú là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân trong phòng này hay sao ạ?"

"Ồ Mew, sao con đến đây? Người quen của con hay sao?"

Anh đáp tràn đầy lễ nghi:

"Dạ đúng rồi!"

Chú Sol cười cười, nói tiếp:

"Vậy hôm nào có dịp rảnh thì chú cháu mình nói chuyện sau. Bây giờ, chú đi làm việc tiếp con nhé!"

"Dạ, chú đi thong thả!"

Vừa bước vào phòng, sự xuất hiện của anh và cậu làm dì Aya bị choáng ngợp. Dì không ngờ có nhiều người quan tâm con dì như vậy. Thắc mắc, dì hỏi tên Arthit:

"Arthit con, hai người này là ai? Sao có nhiều người quan tâm con dì quá vậy?"

Tên chủ chốt phòng 1 cũng đang choáng ngợp trước sự xuất hiện của anh-giảng viên Ngoại Ngữ Mew Suppasit! Như bị người khác hỏi, hắn quay về với thực tại ngay:

"Dạ dạ, tại con sợ dì mệt với cả bận chuyện gia đình á, nên con có nhờ một vài bạn đến để chăm sóc Minon thay dì ấy ạ!"

"Ừm, dì chào hai đứa. Cảm ơn hai đứa nhé!"

Anh nhanh nhảu, hoạt bát bất ngờ mà đáp lại:

"Dạ không có gì đâu dì, em ấy cũng là sinh viên của con, con đến thăm cũng là chuyện thường tình thôi ạ!"

Arthit lúc này còn hơi sốc, vì anh có bao giờ đi ngao du nơi chốn bệnh viện nhiều như vậy mà lại biết mặt cả bác sĩ ở đây? Mà một điều quan trọng là, ngay bây giờ, người mà giảng viên Mew đang đứng cạnh là cậu sinh viên phòng 1-Gulf Kanawut-Người được sinh viên của trường đồn thổi là người tình bé nhỏ của anh! Giờ đây, hai người xuất hiện bên nhau, chẳng phải là đang công khai cho khắp chốn thiên hạ biết rằng: "Chúng tôi là người yêu của nhau! Chúng tôi yêu nhau sâu đậm và có một tình yêu ngọt ngào biết bao người mộng tưởng đến!!!"

Nhưng... Vì sao anh lại có mặt? Trong khi diễn biến trước đó là thế này...

(Dành cho mấy bạn nào chưa hiểu thì mình sắp quay về quá khứ nhằm mục đích làm rõ lý do tại sao anh và cậu lại có mặt ở đây á nha. Tiếp tục đọc diễn biến thôi nào mọi người ơiiiiiii)

Sợ rằng mẹ của Minon-Dì Aya sẽ mệt mỏi vì chăm sóc cô ấy, tên chủ chốt phòng 1-Arthit mới phải đành quyết định nhắn tin vào group chat của cả khoa:

"Ê bây ơi, bây giờ con Minon đang xĩu do uống quá lố, đứa nào rảnh thì vào viện coi sóc nó giúp tao nha. Tầm khoảng 3-4 đứa là được rồi. À mà ngày mai, nếu bây còn sức thì mình làm tiếp phần đào sâu tâm lý nhân vật, còn nếu không thì tao cho bây nghỉ xả hơi một hôm nhé!"

Dường như do tác dụng của bia rượu, ai cũng chìm vào giấc mộng mị hết rồi. Chỉ thấy tên một người đã xem tin nhắn của Arthit thôi. Người đó... CHÍNH LÀ CẬU.

Sau khi dỗi anh mà lật đật chạy vào phòng tắm, thật ra cậu vào đó không phải để khóc cho thỏa thích, mà là tắm rửa để bớt mùi rượu rồi vào bệnh viện chăm sóc cho cô bạn cùng khoa.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu vào phòng. Vẫn với vẻ mặt lạnh lùng ấy, cậu yêu cầu anh:

"Anh đứng lên, đi tắm rửa, thay đồ đàng hoàng rồi vào bệnh viện Bangkok với tôi nhanh!"

Thấy cậu xưng tôi là không ổn rồi, anh phải đành tuân lệnh mà thôi.

Nhưng... Anh thắc mắc... Vào bệnh viện để làm gì nhờ...?

Dũng cảm một lần cho xứng đáng đấng Nam Nhi, anh chơi lớn mà hỏi lại bà xã dỗi giận kia:

"Cho anh mạn phép hỏi một câu nha bé, bé với anh... Vào viện nhằm mục đích gì thế? Sao lại phải đi bệnh viện vậy? Bé có ổn không đấy ạ...???"

Trên mặt anh lộ rõ hai từ "SỢ VỢ"

Không lạnh nhạt cũng chẳng tức tối, cậu trả lời với giọng điệu không trầm cũng chẳng bổng là mấy phần:

"Vào viện để thăm Minon. Nó uống quá nhiều nên ngất rồi. Thế bây giờ anh có muốn chở tôi đi hay không thì nói một lời?!"

Rén, anh đành hạ mình mà đáp:

"Dạ... Dạ bé, anh đi tắm rồi ra chở bé đi ngay. Bé bớt nóng vội mà chờ anh trong giây lát nhé... Anh tuân lệnh bé yêu đi ngay đây!!!!!!!!"

Tắm nhanh nhất có thể, anh chính là đang suy nghĩ gì đây? Là do anh lo cho Minon-cô sinh viên của mình? Hay là anh đang lấy lòng cho cậu hết giận? Hay do anh lo cho an nguy của bản thân khi làm cậu dỗi thêm?

Dù có là lý do sâu xa, mang tầm cỡ vĩ đại quốc tế đến thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng, tất cả cũng chỉ quy tụ về một ý nghĩa chung-"SỢ VỢ"

Sau khi đã tắm rửa, thay đồ xong xuôi, anh và cậu tiến hành ra xe và đi đến bệnh viện.

Trên suốt chặng đường dài, anh luôn miệng hỏi cùng với đôi mắt long lên như vì sao sáng trên nền trời u ám mà huyền bí vào những đêm trời tối mịt mù:

(Minh họa cho bạn nào chưa tưởng tượng ra, thì đôi mắt cùng với gương mặt của anh lúc đó y chang cái icon "🥺" này nè. Mặt nhìn đúng thương luôn. Mà thôi, chúng ta quay trở về với diễn biến câu chuyện thôi nào cả nhà yêu của mình ơiiii)

"Bé à, bé còn dỗi anh đúng không? Thôi đừng dỗi nữa, anh xin lỗi mà! Anh giỡn quá chớn rồi! Anh xin lỗi bé mà!"

Bỗng dưng, cậu muốn rơi hai hàng lệ kia xuống gương mặt tinh tú này.

Nhưng! Cậu không muốn khóc ngay lúc này nên đành "chuyển hóa" những GIỌT LỆ ĐÀI TRANG ấy thành sự NÓNG GIẬN TRONG PHÚT GIÂY bên anh.

Vì thế cục bắt buộc phải nóng giận, cậu đáp trả anh một cách gay gắt mà gần như là quát tháo đôi ba phần nhoi nhỏ:

"Dỗi? Tôi có dỗi anh bao giờ chưa? Anh đang muốn làm tôi khóc nữa phải không hả, Mew Suppasit? Nếu không muốn, anh hãy im lặng và đừng xin lỗi tôi nữa, hãy chạy xe tiếp tục đi! Anh nên nhớ, tôi không có giận anh! Thằng Gulf Kanawut này mà có giận dỗi á, thì cũng chẳng giận lâu đâu! Nên... Anh cứ việc yên tâm mà chạy xe trong im lặng đi, nếu anh không muốn tôi bước xuống xe mà đi bộ đến bệnh viện đấy nhé, thưa anh S.U.P.P.A.S.I.T.J.O.N.G.C.H.E.V.E.E.V.A.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net