[Chương 73: Ngày chủ nhật (Phần 13)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kìm nén cảm xúc dâng trào, cậu hơi khịt khịt mũi, nói:

"Tao... Tao cảm ơn bây nhiều lắm!"

Nhìn thấy đôi mắt đang ứa nước mà long lên, Mild thật sự quá tội cho bạn mình. Chần chừ một chút, Mild cất giọng:

"Thôi nào, xin bác sĩ xuất viện ngay bây giờ được không, thưa giảng viên? Em thấy cũng hơi tối rồi, còn phải đưa Minon nó về nữa, mình xin xuất viện nhá?"

Vừa đúng lúc đó, bác sĩ Sol bước vào nhằm mục đích thăm hỏi bệnh nhân:

"Chào mấy cô, cậu. Tôi đến để thăm bệnh nhân đây"

Ngừng một chút, bác quay mặt sang, hỏi Minon:

"Cô thấy sao rồi? Có nhức đầu hay buồn nôn gì không?"

Lễ phép, cô gật đầu chào rồi đáp:

"Dạ bác sĩ, hiện tại thì chưa có biểu hiện gì bất thường. Có thể cho con xin phép về nhà trong hôm nay được không ạ?"

Thấy đúng ý mình, bác sĩ Sol trả lời ngay:

"Được chứ. Tôi cũng tính hỏi thử xem cô như nào, nếu bình thường thì có thể xuất viện đó! Nhưng mà... Mẹ cô đâu rồi? Ai đưa cô về?"

Nhanh nhảu, Arthit đáp ngay:

"Dạ, tụi con sẽ đưa nó về, thưa bác sĩ. Vậy là, tụi con xuất viện ngay được chứ?"

Gật gù, bác đáp:

"Ừm ừm. Các cô cậu đi đường bình an!"

Đồng thanh, cả đám người cất tiếng:

"Dạ, tụi con cảm ơn. Tạm biệt!"

Và thế là, cả đám người dần thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về lại mái ấm thân yêu.

Xuống đến nhà xe, Arthit nói:

"Ê Mild, mày về bằng đường nào? Tao chở con Minon về, giảng viên chở thằng Gulf về, mày đi bằng gì đến đây vậy?"

Không để bạn mình đợi lâu, Gulf đáp ngay:

"Hey Mild, hay là... Mày đi chung xe với tụi tao không?"

Thoạt đầu, Mild cũng tính đồng ý để về cho tiện. Nhưng, sau đó, Mild hơi ngượng ngùng vì sợ mình sẽ làm phiền đến cặp vợ chồng son này. Thế nên, Mild quyết định:

"Thôi thôi, tao tự bắt xe về được rồi, không làm phiền đến vợ chồng nhà mày... Ấy chết lộn, không làm phiền mày và giảng viên đâu. Tao tự về là được rồi!"

Sắp xếp ổn thỏa, rồi ai về nhà nấy.

Tuy nói là bắt xe về, nhưng thực chất, Mild đi cùng với Arthit và Minon.

Trên con đường vắng vẻ, hiu hắt của buổi đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc do "chị" gió tác động cùng với ba con người đang vui vẻ, trò chuyện cùng nhau.

Ngẫu hứng, Minon vấn đáp giữa trời trăng thanh, gió mát:

"Hey Mild, mày... Có hiểu rõ về chuyện tình của hai người họ chứ...???"

"Ừ thì... Cũng có. Tao được xem là người đầu tiên biết hai người họ quen nhau..."

Bất ngờ, hắn (Arthit) văng tục:

"Á đù má, dữ vậy cha. Sao sao? Kể nghe chơi coi"

"Arthit à, tao con gái mà tao còn chẳng nhiều chuyện bằng mày đấy!"

"Hớ, kệ tao đi, máu hóng chuyện tình cảm của tao đang trỗi dậy thôi mà!"

Tằng hắng một hai phát, Mild bắt đầu tường thuật lại rõ ràng mọi chuyện.

(Mình sẽ lượt bớt mà không kể lại toàn bộ chuyện tình của MewGulf đâu nhé. Nếu mấy bạn có muốn đọc á, có thể tìm lại mấy chương cũ để đọc rồi hiểu hơn nha. Xin cảm ơn 🥰🥰🥰🥰)

Hơi ấp úng, Mild nói:

"Ừ thì... Ban đầu là như này...."

"Tiếp sau đó là như này..."

"Chú ý! Đây là lần đầu tao nghe Gulf nó chính miệng xác nhận..."

"Rồi hôm đó, thằng Gulf bị vào bệnh viện, và đó hình như là lần mà giảng viên và nó gặp gia đình hai bên đấy. Chuyện sâu hơn là vậy nè..."

"Đó. Rồi cái hôm mà call đó, thấy nó quên tắt mic lẫn tắt camera là tao thấy không ổn rồi, ai ngờ mọi chuyện lại thế đó..."

"Rồi hồi nãy, lúc mà mày chở dì Aya về đó Arthit, tao vào phòng bệnh thì thấy..."

"Sau đó, tao có nhắc nhở rồi hai người họ cứ kiểu..."

"Nói chung là, bây giờ họ đang sống hạnh phúc như vợ chồng vậy đấy. Nào là mua sắm cho nhau, gặp bố mẹ của nhau, đưa nhau đi học, sống chung một nhà,... Họ hạnh phúc thật đấy, bây ạ!!!"

Dường như đã thông suốt mọi chuyện, Arthit gật gù:

"À rồi. Ok, tao đã hiểu👌"

Dù đã kể chuyện đó rồi, nhưng cô vẫn muốn bày tỏ cảm giác của mình lúc nãy:

"Ê mấy má, dù biết là Mild đã kể rồi, nhưng tao muốn chia sẻ lại. Hồi nãy á, tao đâu có ngủ đâu, tao nghe được toàn bộ lời đường mật với cả từng cử chỉ ấm áp, dịu dàng của hai người họ luôn ấy. Nói thật, lúc đó tao mà không bình tĩnh thì có lẽ tao đã lao ra khỏi chăn mà la làng, hú hét rồi đấy. Cẩu lương nhà này chất lượng quá đi mất. Mong họ sẽ hạnh phúc hơn, nếu mà có một cái đám cưới cũng quá tốt luôn ấy chứ. Good good!!!"

Chiêm nghiệm lại, Mild thấy sự rút lui của bản thân quả thật rất đúng đắn. Nếu Mild chọn cách bày tỏ tình cảm này với cậu, có chắc là bây giờ hai người còn làm bạn thân hay không? Hay sẽ tránh mặt nhau, ngượng ngùng mà không ai dám nói một lời dù là chào hỏi xã giao...???

Thầm cười vì thấy cậu hạnh phúc, Mild chỉ biết nói với đám bạn kia:

"Minon! Hôm nay, mày nói đúng thật đấy! Tao... Cũng mong cho họ hạnh phúc. Mong rằng sự đánh đổi của tao có thể mang lại cho Gulf nó sự bình an cả đời...!!!"

Nghe không rõ, Arthit hỏi lại:

"Hả? Mày đánh đổi gì cơ?"

Nhận ra mình đã quá lời, Mild liền rối ra rối rít, đáp:

"À không... Không gì đâu..."

Đi một hồi cũng đến nhà cô rồi.

Trước khi tạm biệt để vào nhà, Minon dặn dò đôi ba câu:

"Nhớ nè! Về nhà rồi ngủ, đừng lướt Facebook nữa đấy nhé, khuya rồi đấy! Ngày mai, chúng ta còn phải đến trường nữa đấy. Fighting (cố lên)! Good night (ngủ ngon)!"

Hai người con trai kia cười cười, rồi đường ai nấy đi, ra về trong sự u buồn, tĩnh lặng của đêm tối cô đơn...

GÓC NGOÀI LỀ

Xin chào cả nhà của mình nhé. Thành thật xin lỗi mọi người ạ! Dạo này, mình đang bận bù đầu bù cổ vào ôn và kiểm tra giữa kỳ nè, còn gia đình mình thì sao ạ? Vì bị đống tài liệu ôn thi nó quật cho không thấy sáng đêm nên là không có thời gian rảnh luôn ấy ạ! Mỗi khi có thời gian rảnh, mình sẽ viết truyện tiếp cho mọi người nha. Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net