Chương 1 - MỘT CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ bừng tỉnh giấc. Nó dụi dụi hai mắt, ngáp dài một hơi, rồi nhìn ra cửa sổ. Tuyến xe bus sáng sớm ngày thứ hai vẫn đang bon bon chạy, không khí lành lạnh từ cửa sổ tràn vào, tạo nên cảm giác khoan khoái và bình yên. Chiếc xe chỉ vừa chạy vào đường quốc lộ, không còn bao xa nữa là sẽ đến nơi. Nó nhìn xuống dưới chân để xem cái va li to đùng đựng đầy quần áo và tư trang có còn trên xe hay không.

Chiếc xe rẽ trái vào một con đường nhỏ dẫn vào làng Đại học. Nó chỉ mới đi xe bus xuống trường Đại học của nó được bốn lần, lần đầu là nộp hồ sơ, ba lần gần nhất là để sinh hoạt đầu khóa và phổ biến quy chế. Dù vậy, chỉ nhiêu đó là đủ để nó quen dần với những con đường, khung cảnh và con người xung quanh. Hôm nay hơi khác một tí so với bốn lần trước, nó sẽ không dừng chân ở trạm gần lối vào trường nữa, mà dừng ở trạm trước Đại học quốc tế, rồi sau đó hòa vào dòng người bước trên con đường lớn vắng vẻ tiến về Trung tâm giáo dục quốc phòng.

Mới hơn sáu giờ rưỡi sáng nên không khí còn mát mẻ lắm, đêm qua lại còn mưa một trận nữa chứ. Thằng Vũ kéo cái va ly từ trên xe đặt cái bịch xuống mặt đường nhựa ẩm ướt, xốc lại cái ba lô trên lưng cho chắc, rồi kéo chiếc va ly đi. Cảm giác của nó bây giờ giống như chuẩn bị dời nhà đi chỗ khác ở vậy, thêm cái sự thể là nó phải hòa vào dòng sinh viên tiến vào con đường lớn kia thì giống như đang di dân có tổ chức. Cũng phải thôi, hôm nay nó sẽ chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của một cậu sinh viên, chính thức bước vào môi trường đại học. Quan trọng hơn cả, nó sẽ lần đầu tiên thử sống xa gia đình, tự lo cho cuộc sống bản thân, trong một môi trường mà nó biết là sẽ vất vả hơn rất nhiều: nội trú quân sự.

Nó hít một hơi sâu, tận hưởng không khí mát lạnh, rồi hòa vào cơn lũ người đang rần rần tiến tới, cười nói râm ran đầy hào hứng.

Khi nó vào trong khuôn viên trung tâm giáo dục quốc phòng thì những dải nắng đầu tiên của ngày đã trải trên mặt đường và trên bãi cỏ phía trước tòa nhà chính. Nhiều sinh viên đã có mặt ở đó, đứng tụm năm tụm ba theo từng nhóm mà tán dóc với nhau. Tụi nó sướng thật, mới vô đã gặp người quen, không như nó, cảm giác bơ vơ lạc lõng dần dần lớn lên trong lòng nó. Ước gì có một đứa nào trong lớp nó, hay ít nhất là trong trường nó, cũng thi vào trường Khoa học tự nhiên thì có lẽ nó còn có người để mong ngóng lúc này. Nó nghĩ rồi thì chốc lát nữa thôi nó cũng sẽ phải làm quen với bạn mới, nhưng vào cái lúc bỡ ngỡ bước vào môi trường khác lạ, thì việc gặp gỡ những người quen có lẽ khiến người ta bớt lo lắng đi.

"Đã đến giờ tập hợp, đề nghị các em sinh viên tập trung tại bãi cỏ..."

Giọng người phụ trách vang vọng khắp khuôn viên trung tâm, nó giật mình, kéo cái va li và lê bước tiến về bãi cỏ theo sự hướng dẫn của thầy. Theo như lời hướng dẫn và điều động thì có tới ba trường được sắp xếp học quân sự trong đợt này, gồm có trường Tự nhiên, trường Nhân văn với trường Công nghệ thông tin. Đám sinh viên ba trường đang đứng ở các nơi, sau khi nghe thầy điều động thì chạy qua chạy lại, tìm đến những vị trí được chỉ định dành riêng cho trường mình, khoa mình. Nhiều đứa mang ba lô, túi xách, có đứa cũng kéo cái va li giống như nó, chạy qua chạy lại tán loạn còn hơn cả chạy nạn. Mãi đến mười lăm phút sau mới tạm thời ổn định theo hàng theo lối. Khoa Công nghệ thông tin của nó được xếp đứng ở một vị trí ở giữa bãi cỏ, nó đứng gần hàng đầu, phía sau một cậu bạn bự con, đến nỗi nó có cảm giác nếu có ai xô cậu ta ngã ra sau chắc nó bị đè bẹp dúm.

Buổi lễ khai giảng kéo dài lê thê, chủ yếu là những lời giới thiệu, phát biểu và phổ biến quy định của các thầy. Nắng bắt đầu gay gắt dần, mấy đứa sinh viên trên bãi cỏ bắt đầu cảm nhận được sự nóng bức và chán nản, tụi nó bắt đầu quay qua trò chuyện râm ran. Mấy thầy cán bộ quốc phòng trên kia có lẽ cũng nghe được những tiếng rì rầm ngày một lớn, nhưng họ giả bộ như không nghe thấy và tập trung hoàn tất phần phát biểu của mình cho xong thủ tục. Thằng Vũ vẫn tiếp tục nhìn ngó xung quanh tìm người quen như thể giết thời gian, mặc dù nó biết thừa là nó sẽ chẳng tìm thấy ai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên nho nhỏ trong túi quần. Hình của mẹ nó hiện ra trên màn hình điện thoại. Chắc hẳn là ở nhà ba mẹ nó đang lo lắng không biết nó sẽ xoay sở ra sao.

"Dạ, mẹ?"

"Con tới nơi chưa?" Mẹ nó hỏi "Đang làm gì vậy?"

"Dạ, đang lễ khai giảng mẹ ạ. Xong rồi sẽ tập trung đội ngũ rồi vô nhận phòng."

"Nhớ cẩn thận đồ đạc nghe, tới giờ ăn phải ăn đầy đủ nghe con, đừng có bỏ bữa đó."

"Dạ, con nhớ rồi."

Vừa lúc đó, tiếng lao xao và lục đục chuẩn bị đồ đạc của tụi sinh viên vang lên khắp nơi. Buổi lễ khai giảng đã kết thúc.

"Thôi con cúp máy nha mẹ. Tới giờ con phải tập trung rồi."

"Ừ, mẹ cúp máy đây."

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin của trường Tự nhiên được chia ra thành nhiều tiểu đội, vì số lượng quá đông. Có lẽ vì tên nó nằm gần cuối danh sách nên nó được xếp vào tiểu đội 7 của đại đội cuối cùng - đại đội 9, cùng đại đội với nhóm sinh viên đầu tiên trong danh sách sinh viên khoa Toán-Tin. Một tiểu đội có chừng mười hai đứa, và mỗi tiểu đội đều phải xếp hàng trong bãi tập số 4 phía sau dãy nhà ký túc xá D.

Thầy chủ nhiệm chưa tới. Vũ nhìn ngó xung quanh bãi tập. Tụi sinh viên lại đang tán dóc, làm quen nhau. Nó có thể thấy nhiều con người khác nhau với nhiều kiểu ngoại hình, khuôn mặt, với đủ loại tâm trạng. Có vẻ như có nhiều người cũng có cảm xúc giống như nó: cố gắng chống chọi với nỗi cô đơn, lạc lõng ở một môi trường mới lạ. Một số đứa trông có vẻ như ở tỉnh ngoài vào học, nét mặt và phong thái rất khác so với những người bạn của nó ở trường phổ thông, ít nhiều cũng có sự bỡ ngỡ trên gương mặt. Nó nghe có một vài giọng nói lạ lẫm, không giống như giọng nói mà nó vốn quen được nghe, mãi một lúc nó mới hiểu người ta đang nói cái gì. Không biết là có rào cản về tính cách giữa nó và những đứa bạn đồng môn mới từ tỉnh khác tới hay không, bên cạnh rào cản về giọng nói, ngôn ngữ?

Rồi còn cách ăn ở, cách sống nữa. Liệu tụi nó có sống hòa hợp được với nhau trong cùng một ký túc xá hay không? Bình thường ở nhà nó cũng không đến nỗi bừa bộn lắm, nhưng đạt đến độ ngăn nắp, tỉ mỉ thì chắc không tới rồi. Dù sao thì nó cũng hình dung được là nó sẽ không thể ở thoải mái được như ở nhà, chắc chắn sẽ không có chăn êm nệm ấm, không gian tự do thoải mái. Nó tò mò nhìn vào một ô cửa sổ, tìm hiểu xem không gian của một phòng ký túc xá nó như thế nào, có những vật dụng gì.

Một ánh mắt nhìn lại nó từ ô cửa sổ.

Vũ giật mình. Nó tháo mắt kính, dụi dụi mắt rồi nhìn lên ô cửa sổ đó một lần nữa. Không có gì trong đó cả ngoại trừ những thứ vật dụng trông như mấy cái móc áo và mấy cái khăn bông. Có lẽ do nó ngái ngủ, hoặc là bụng đói quá nên nó mờ mắt; sáng sớm nó chỉ mới ăn vội vàng hộp xôi mặn.

Nhưng nó vẫn hình dung rất rõ ràng về cái mà nó đã nhìn thấy: đôi mắt trên ô cửa sổ nhìn thẳng vào mắt nó, cùng với một gương mặt sáng và mái tóc dài qua vai.

Thầy chủ nhiệm tới, đứng giữa hàng của nó và cái ô cửa sổ. Nó bừng tỉnh, bắt đầu chú tâm nghe thầy thông báo một số vấn đề. Có vẻ như tụi nó sẽ phải đóng một số khoản tiền, tự chọn ra đại đội trưởng, đại đội phó và các tiểu đội trưởng, sau đó cử người đi lấy giáo trình và quân phục cho cả đội. Vậy là sẽ thêm một khoảng thời gian chờ đợi nữa. Có điều trước tiên tụi nó sẽ phải ghi thông tin cá nhân cơ bản vào một tờ danh sách, bao gồm họ tên, mã số sinh viên, có ở nội trú hay không.

"Các em tự đề cử một người làm tiểu đội trưởng. Các tiểu đội trưởng sẽ cùng đại đội trưởng và đại đội phó đi lấy giáo trình và quân phục! Tốt nhất là nên chọn những ai đăng ký ở nội trú làm tiểu đội trưởng để tiện việc quản lý, liên lạc. Khẩn trương lên! Đừng để mất thời gian!"

Tụi nó bắt đầu yên lặng, ngó nhau. Mới vô chả biết ai vào với ai, chỉ có nước ai ham làm thì tự ứng cử thôi chứ biết bầu cho ai được? Mãi hơn một phút sau mới có một anh chàng đứng lên và bước ra phía trước hàng tiểu đội tụi nó. Tướng cậu này ốm, khá cao, gương mặt có phần ngang tàng nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng tương đối hiền lành.

"Em tên gì?"

"Dạ, Trần Anh Vũ. Mã số 1512542." Cậu ta đáp. Thầy chủ nhiệm lấy bút ghi gì đó vô danh sách, chắc là để ghi chú vào cái tên của cậu ta để nhận biết tiểu đội trưởng. Lúc ghi tên vô danh sách đó, Vũ thấy có rất nhiều người trùng tên với nó, chỉ khác họ mà thôi. Kiểu này chắc phải tìm cách để gọi nhau làm sao đó để phân biệt nhau. Cũng may là không ai trùng cả tên họ và tên đệm với nó, chỉ có một đứa tên Hoàng Anh Vũ là gần giống nó nhất, thêm chữ Võ vào nữa mới ra tên nó.

Trong lúc chờ lấy sách và quân phục thì những đứa ở lại phải nghe sinh hoạt nội quy. Lúc này thì tụi nó lùng bùng lỗ tai thực sự. Cũng đã gần mười giờ rồi chứ ít gì. Tất cả những gì mà Vũ nghe được là tụi nó phải thức dậy lúc năm giờ rưỡi sáng để vệ sinh cá nhân rồi nghe lời điều động ra bãi cỏ tập thể dục, đến sáu giờ thì về ăn sáng cho đến bảy giờ kém mười thì xếp hàng ở sân bóng chuyền giữa hai dãy ký túc xá D và E để chuẩn bị đến các giảng đường và bãi tập; tối thì được sinh hoạt tự do cho đến mười giờ là tất cả đều phải lên giường đi ngủ. Ngồi được một lúc thì đầu óc của Vũ không còn tập trung vào lời nói của ông thầy nữa, mà lang thang ở các ô cửa sổ, mang theo nỗi lo âu về chuyện ăn ở nội trú. Tự dưng nó sực nhớ ra cái bóng người mà nó thấy khi nãy với một thoáng giật mình. Nhưng lần này thì chả có ánh mắt nào nhìn ngược lại nó cả.

Đến mười giờ rưỡi thì hàng về, và đám sinh viên lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các tiểu đội trưởng cùng với thầy thay phiên nhau hò hét trấn áp những đứa ham hố nhao nhao đòi lấy đồ trước, đòi đổi sách, nón tai bèo hay quân phục, nháo nhào cả lên. Vũ thấy trong tiểu đội của nó (và các tiểu đội khác) có những đứa bự con, cao to hơn nó, chả trách sao tụi nó cứ đòi đổi quân phục vì sợ mặc không vừa. Thầy chủ nhiệm bảo bọn nó:

"Các em cứ nhận quân phục đi, rồi nếu không vừa thì tối nay sẽ liên hệ để đổi. Bây giờ không còn nhiều thời gian đâu, còn phải về nhận phòng và nghỉ trưa!... Này này, nhận sách nhanh rồi về chỗ ổn định đi nào!"

Lời thầy nói coi vậy cũng có tác dụng. Từng đứa một lên nhận đồ của mình, rồi báo danh để thằng tiểu đội trưởng xác nhận vào danh sách, sau đó về chỗ sắp xếp đồ đạc. Chẳng mấy chốc rồi cũng xong. Đến khoảng mười một giờ, tụi nó bắt đầu ổn định và theo sự điều động của thầy và tiểu đội trưởng để về nhận phòng. Trong tiểu đội 7 của Vũ chỉ có một nửa là ở nội trú thôi, do đó mà có mấy đứa từ tiểu đội khác ở ghép chung. Tụi nó sẽ ở phòng D205.

Thằng tiểu đội trưởng Trần Anh Vũ mở cửa phòng, và tụi nó kéo nhau vào trong, chọn giường cho mình. Trong phòng có sáu cái giường tầng, vị chi là mười hai đứa ở cả thảy theo tiêu chuẩn. Vũ nhìn quanh một lượt rồi xí cái giường bên dưới trong cái giường tầng thứ hai dãy bên trái, nó không muốn và không quen ở tầng trên. Khắp chung quanh, mấy đứa bạn cùng phòng nó bắt đầu chất đồ đạc của tụi nó lên giường, vài ba đứa bắt đầu thay đồ đạc ra cho thoáng. Đó đúng là một chuyện nên làm, vì sáng giờ tụi nó đã phải đứng nắng, rồi phải chờ đợi trong cái không khí nóng bức của cái bãi tập nhồi nhét người với người. Vũ cũng lục trong va li, kiếm cái áo thoáng nhất mà nó có thể tìm thấy, rồi thay cái áo cũ ra, khoác cái áo mới lên người.

"Phòng mình vô đủ hết rồi đúng không?" Trần Anh Vũ nói, cậu ta nằm ở cái giường bên dưới, dãy bên phải, trong cùng, gần cửa vào nhà vệ sinh. Cậu ta hỏi anh chàng ngồi ở giường đối diện: "Tên gì?"

"Võ Minh Vũ." Cậu ta đáp. Anh chàng tiểu đội trưởng tiểu đội 7 dò trong cái danh sách một lúc, lầm bầm bảo "Đâu rồi? Gì mà toàn là Vũ không vầy nè?"

"1512560." Võ Minh Vũ bảo. Trần Anh Vũ dò thêm một lúc nữa, rồi ghi ghi cái gì đó vô danh sách.

"Giờ trùng tên nhiều quá, gọi nhau bằng cái gì khác để phân biệt đi." Cậu ta nói "Bạn là Võ Minh Vũ, giờ gọi là Võ đi. Còn bạn kia?" Cậu ta hỏi anh bạn phía trên.

"Trần Ngọc Văn. Không có trùng đâu. Khỏi gọi biệt danh." Cậu bạn kia đáp, giọng nó nghe eo éo làm Vũ ngạc nhiên ngước nhìn lên. Trông cậu ta khá to con, nhưng gương mặt và dáng người thì y hệt một đứa con nít, nói chính xác hơn là lớn gấp mấy lần so với một đứa con nít bình thường.

"Gọi nó là Baby đi." Thằng Võ xen vô "Ai cũng gọi nó vậy hết á!"

"Im đi mày!" Thằng Văn phía trên quát thằng bạn nó, nhưng cậu ta cười ha hả đầy khoái chí.

Tự nhiên có thứ âm thanh quái đản phát ra từ góc phòng, làm thằng tiểu đội trưởng ngước nhìn lên giường phía trên. Nó bảo:

"Thằng nào ợ thấy ghê quá vậy? Mày phải không? Tên gì?"

Anh chàng phía trên lên tiếng, trông cậu ta có vẻ nhỏ con:

"Nguyễn Ngọc Vũ, gọi tao là..."

"Là Ợ!" Thằng trưởng đáp ngay không chút do dự. "Khỏi nói nhiều. Sợ mày luôn! Còn mày thì sao?" Nó quay qua hỏi Vũ, hơi bất ngờ nên nó giật mình một cái rồi đáp:

"Ờ... Hoàng Võ Anh Vũ. 1512538."

Nó chỉ nói vậy, ngoài ra không nói gì thêm. Nó chả biết nó sẽ bị gọi bằng cái gì đây? Nếu được gọi bằng họ giống như thằng Võ kế bên thì cũng không đến nỗi nào, Hoàng cũng là một đứa anh em thân với nó ở nhà.

"Còn Hoàng Anh Vũ là ai nữa?" Thằng trưởng nhìn danh sách hỏi.

"Đây." Một giọng nói phát ra từ phía tầng trên của cái giường gần cửa kế bên. "1512537."

"Cùng họ cùng tên." Thằng trưởng bảo. "Thằng này khác mỗi chữ Võ, mà gọi là Võ thì trùng với thằng kia, vậy thôi lấy số cuối mã số sinh viên mà gọi đi hen. Một đứa là Bảy, một đứa là Tám. OK không?"

Vũ gật đầu. Nó thì chả quan trọng mấy chuyện này lắm, giờ cái mà nó cần nhất bây giờ là một dĩa cơm no đầy bụng, cùng một ly trà đá hay một ly sữa tươi cũng được. Nó quay qua giường bên cạnh trong lúc thằng trưởng hỏi tên nó để rồi cuối cùng thống nhất gọi nó là Phan, vì nó tên thật là Phan Anh Vũ. Anh bạn đối diện giường của Phan, tên là Mai Anh Vũ, thì được "trìu mến" gọi là Mai. Đứa ở giường phía trên nó tên là Hứa Quốc Vỹ, cũng không trùng tên, nhưng giống như thằng Võ, thằng Phan, nó cũng được thằng trưởng gọi bằng họ Hứa.

"Còn mày tên gì?" Thằng được gọi là "Ợ" hỏi:

"Nãy không nghe thầy hỏi à?" Thằng trưởng bảo "Tao là Trần Anh Vũ, thích thì gọi là Trần, còn không thì gọi là trưởng cho tiện, vì tao cũng là a trưởng."

"A trưởng là gì?" Thằng Văn hỏi.

"Là tiểu đội trưởng đó ba." Thằng Võ đáp.

"Thôi bây giờ đứa nào đi ăn trưa thì đi đi, tao đi sau. Đứa nào chưa đi ăn thì ở lại canh chừng đồ đạc. Để tao đi kiểm tra cái toa-lét này cái, coi coi có nghẹt cống hay gì không."

Vũ là đứa đứng lên trước tiên. Nó không chịu đựng nổi nữa rồi, ngồi chừng xíu nữa chắc nó xỉu luôn quá. Nó vội vã bước ra cửa, nhưng chưa kịp rẽ xuống cầu thang thì va phải một ai đó đang hối hả vác cái balô nhỏ đi vào hành lang.

"Ôi!"

"Úi! Xin lỗi nha!"

Giọng nói của cậu ta cực kỳ quen thuộc, khiến cho Vũ toan đi tiếp chợt khựng lại. Người bạn kia vẫn nhìn nó với vẻ hối lỗi, rồi từ từ thay đổi sắc mặt khi cả hai nhìn vào mắt nhau, nở nụ cười, và reo lên đầy ngạc nhiên:

"Ủa! Khánh?"

"Vũ!" Khánh la lên mừng rỡ. "Ông ở dãy này hả?"

"Ừ đúng rồi." Vũ nói. "Phòng D205."

"Có ở nội trú luôn không?" Khánh hỏi, vẻ mặt đầy hy vọng. "Phòng ông còn giường không? Mấy phòng bên dãy nhà A, B hết chỗ luôn rồi."

"Còn." Vũ đáp. "Để hỏi tụi bạn coi sao?"

Nói rồi Vũ dẫn Khánh tới phòng D205 của nó, nơi đám bạn mới vẫn còn trong phòng chuẩn bị đi ăn sáng. Thằng a trưởng nhìn nó với vẻ thắc mắc. Không đợi thằng trưởng lên tiếng, nó hỏi:

"Tui có thằng bạn bên Nhân văn, nó ở nội trú mà bên kia hết chỗ rồi. Còn giường trống cho bạn tui ở không vậy?"

Thằng a trưởng nhìn Khánh trong vài giây, rồi ngó quanh căn phòng một lát. Cuối cùng nó bảo:

"Thoải mái đi. Còn ba giường trống trong này nè. Mà bạn tên gì?"

"Mình là Khánh." Khánh đáp. "Mình bên Nhân văn ở bên này có tiện không?"

"Không sao. Cứ tự nhiên đi." Thằng a trưởng bảo.

Thằng Khánh cười. Nó chọn cái giường bên dưới, đối diện giường thằng Vũ. Nó quẳng cái ba lô nặng ịch lên đó, có vẻ nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng lo âu đè trên đầu và trên vai từ nãy tới giờ.

"Ê đi ăn trưa không?" Thằng Vũ hỏi. "Tui đói quá rồi."

"Ờ, đi." Thằng Khánh đáp. "Nãy giờ đói meo mà kiếm không ra phòng."

Nói rồi hai thằng bạn bước ra ngoài, nhắm hướng căn tin mà đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net