Chương 2 - Tấm chăn bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thằng Vũ và thằng Khánh xuống căn tin thì vẫn còn thưa thớt mấy đứa sinh viên đi ăn trưa. Thực tình mà nói thì có một số người không rõ là đang ăn sáng hay ăn trưa, vì họ chỉ cầm có cái bánh bao hay ổ bánh ngọt. Cả hai đứa bước đến hàng cơm hỏi ra thì mới biết là tụi nó phải mua phiếu tùy theo mệnh giá tiền, đủ mười bốn ngàn thì được lấy cơm.

"Nghe nói cơm ở đây không ngon." Thằng Vũ nói khi tụi nó ngồi vào bàn, mỗi đứa cũng tự mua cho mình một chai nước ngọt.

"Cứ thử xem sao. Biết đâu người ta nói sai?" Thằng Khánh đáp, xắt miếng chả rồi múc một muỗng cơm cho vào miệng. Nó hơi cau mày lại tỏ vẻ khó chịu, ráng hết cả phút mới nuốt được.

"Mà tui tưởng ông không muốn ở lại mà Khánh?" Thằng Vũ thắc mắc. "Thấy ba ông tham khảo ý kiến tùm lum, rồi bảo không muốn cho ông ở lại. Giờ lại quyết định nội trú à?"

"Đi đi về về cũng mệt, ba tui không có thời gian." Thằng Khánh đáp. "Đầu tuần chở xuống đây rồi cuối tuần đón về luôn cho tiện, đỡ mất công ngày nào cũng phải sáng đưa đi, chiều đón về. Đâu phải đường dễ đi như hồi cấp ba nữa? Đón xe bus đi và về mỗi ngày phê lắm chứ chẳng đùa. Chắc tuần sau tui xin tự đi bus thử một bữa, đằng nào vô năm học cũng phải đi xe bus xuống dưới đây, đi mấy lần cho quen luôn."

"Đi bus tiện lắm, lên xe ngủ một giấc." Thằng Vũ bảo, nó cố gắng nuốt miếng cơm cứng như đá. "Cực ở chỗ đi bộ vô đây thôi, đường xa kinh khủng luôn. Mà không biết tụi mình có được về nhà không, chứ ở đây miết thì tui thấy lo lắm. Ở nhà còn đủ thứ việc, chưa kể công tác nhà thờ của tụi mình."

"Nghe mấy anh chị lớn bảo được về cuối tuần mà. Đừng lo, Chúa sắp xếp hết." Thằng Khánh cười xòa, trấn an. Thằng Vũ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều so với hồi sáng. Nó quên béng mất là thằng Khánh bạn nó cũng đậu vào trường Nhân văn, tức là cũng học quân sự cùng đợt với nó. Sự khác biệt về trường học cũng không ngăn được tụi nó tiếp xúc với nhau, có điều kiện trò chuyện, sinh hoạt cùng. Thực tình thì nó và thằng Khánh cũng không hẳn thuộc loại bạn hữu chí cốt kiểu "cặp đôi hoàn hảo", đi đâu cũng có nhau, nhưng xét ra thì cũng đã quen biết nhau, cùng học tập và sinh hoạt với nhau trong nhà thờ từ nhỏ tới giờ, nên cũng có thể coi tụi nó là hai đứa bạn thân. "Ông đậu vô Nhân văn, ba mẹ ông nói sao?" Thằng Vũ hỏi.

"Dĩ nhiên là mừng rồi, y chang hồi đậu Lê Hồng Phong." Thằng Khánh hớn hở đáp. "Cả nhà tui cũng mở tiệc ăn mừng nho nhỏ. Nói mới nhớ, chưa khao bạn bè anh chị em thân thiết nữa. Nguyên tháng tám lo giấy tờ các thứ, chả nhớ ra."

"Cuối tuần này đi. Đảm bảo đi đông đủ. Biết tự giác vậy là tốt đó." Thằng Vũ bảo.

"Lần nào có dịp gì lớn cái là nghe cái điệp khúc 'khao đi!', riết rồi quen. Còn ông thì sao Vũ? Có ăn mừng gì lớn không?"

"Ăn mừng gì lớn đâu, ông biết nhà tui mà." Thằng Vũ lặng lẽ nói, nở nụ cười nhẹ "Dĩ nhiên là cũng có chúc mừng, nhưng chỉ ăn mừng giữa người nhà với nhau thôi. Tui thì nghĩ là lòng mình thấy vui vì mình thành công, thế là đủ rồi."

"Cũng có lý." Thằng Khánh lặng lẽ đáp, rồi tự dưng sắc mặt của nó buồn hẳn đi. Thằng Vũ thoáng đoán được thằng Khánh đang nghĩ gì, những lời kể của nó có lẽ đã dẫn dắt thằng bạn nó về những ký ức cũ. Nếu có sự việc nào ám ảnh thằng Khánh suốt những năm qua, thì đó chính là cái chết của một trong những đứa bạn thân của tụi nó. Mỗi khi tiếp xúc với thằng Khánh, nó luôn cảm nhận được một nỗi buồn ẩn sâu đâu đó trong ánh mắt, trên nét mặt vốn khá vô tư của thằng bạn. Có lẽ trong thời gian qua, nó đã cố nén nỗi đau và nỗi dằn vặt để tiếp tục học tập, tiếp tục sống trong cái thế giới đem lại cho nó cái nỗi đau và dằn vặt đó. Đành là thằng Khánh không có lỗi trong việc thằng Thông chết, nhưng thằng Khánh dĩ nhiên là có chút mặc cảm tội lỗi. Giờ thời gian đã trôi qua rồi, sự việc ngày đó cũng đã được giải quyết, nhưng bản thân những người còn sống vẫn còn nguyên những tiếc nuối.

"Làm gì buồn rầu vậy?" Thằng Vũ hỏi dò.

"Không có gì." Thằng Khánh nói. "Tui chỉ đang nhớ lại những việc đã trải qua. Cũng hơi khó tin là tụi mình đã trải qua được cái kỳ thi cam go vừa rồi, và bây giờ đã trở thành sinh viên. Cảm giác bây giờ thật là thú vị."

"Chặng đường tiếp theo không dễ dàng gì đâu nha." Thằng Vũ lo lắng nói. "Học quân sự là cái tui ngán nhất, không biết tụi mình sẽ phải trải qua những thứ gì nữa. Nghe nói phải thi tới bốn môn học, hay học phần gì đấy, khó kinh khủng. Tụi mình phải vượt qua mấy môn học đó, chưa kể còn phải sống tự lập trong ba tuần."

"Vậy mà nghe mấy anh chị đi trước kể về mấy thứ đó cứ như thể cưỡi ngựa xem hoa, hay là đi du lịch đấy nhỉ?" Thằng Khánh cười. "Chưa trải qua thì sao mà biết được? Giống như một dịp thử thách cho khả năng và bản lĩnh của tụi mình thôi mà. Mà ông thì lo gì hả Vũ? Tui nghĩ là ông chín chắn hơn tui nhiều."

"Quá khen rồi!" Thằng Vũ bảo, nó hoang mang không biết nó có xứng đáng với lời nhận xét đó hay không. Nó bất giác nhận ra là tụi nó đã xong bữa cơm của mình từ hồi nào không hay, mặc dù thằng nào đứng dậy cũng than cái món cơm này nuốt không nổi. Tụi nó dẹp khay đồ ăn vào kệ, rồi rủ nhau về phòng.

"Ê Tám!"

Tiếng thằng a trưởng gọi nó từ bậc cầu thang, khiến nó giật mình và làm cho thằng Khánh ngạc nhiên nhìn nó. Thằng Vũ hỏi:

"Gì vậy?"

"Ăn xong rồi hả?" Thằng trưởng hỏi, rồi dúi vô tay nó cái gì đó, bảo "Chìa khóa phòng nè. Tụi nó đi ăn hết rồi. Lát tao đi mua bình nước cho nguyên phòng, hai đứa bây góp tiền nghe."

"Ừ, rồi." Thằng Vũ bảo nó. "Lát tụi này đóng cho."

Thằng a trưởng gật đầu rồi đi vô căn tin. Thằng Khánh và thằng Vũ rảo bước trở về phòng tụi nó ở dãy nhà D. Vừa đi thằng Khánh vừa hỏi:

"Tụi nó kêu ông là Tám hả? Nghe mắc cười thế?"

"Ờ, tại có thằng gần trùng tên, mà gọi bằng họ thì không phân biệt được, nên gọi vậy luôn."

"Ê, giờ tui gọi ông là Tám luôn được không?" Thằng Khánh bảo, cười hí hí.

"Làm sao thì làm, về nhà thờ ông mà phổ biến cái tên đó thì chết với tui."

"Sao tui không có biệt danh ta?" Thằng Khánh hỏi, vẻ tò mò xen lẫn đắc ý.

"Tại ông mới vô thôi, mà cứ đợi đi." Thằng Vũ bảo "Biết đâu tụi nó sẽ bắt đầu gọi ông là Bụng bự. Chắc vui!".

"Ờ, vui ghê." Thằng Khánh đáp, rồi cả hai đứa tụi nó bước vô phòng.

Buổi chiều thì thời khóa biểu được thông báo cho tất cả các sinh viên. Tụi nó sẽ được dành toàn bộ buổi sáng của ngày học đầu tiên ở bãi tập số 2 để học đội hình, đội ngũ, và sau giờ nghỉ trưa thì vô Hội trường để học chính trị (thằng Khánh thì còn tệ hơn, bị bắt ra bãi tập 11 cả sáng lẫn chiều). Mới nghe thôi là đã hơi ngao ngán rồi, nhưng đó là vấn đề của ngày hôm sau. Buổi chiều của ngày đầu tiên là dành cho việc chuẩn bị cho cuộc sống trong phòng ký túc xá. Thằng a trưởng đã mua được bình nước cho cả phòng, và những đứa có chai nước riêng có thể tự lấy nước mà uống. Thằng Võ và thằng Văn Baby thì đi kiểm tra nhà vệ sinh thì thấy hệ thống cống rãnh hoạt động tốt, nguồn nước cũng ổn định; dù vậy, tới tối khi thằng Phan định giặt mớ đồ dơ hồi sáng của nó thì mới phát hiện ra... cúp nước, chửi um lên một lúc lâu.

Trong phòng cũng có chỗ phơi đồ, nhưng tuyệt nhiên không còn một cái móc nào. Thằng Vũ lẳng lặng xuống căn tin mua một bộ móc mười cái đem lên phòng, phơi cái áo của nó cùng với hai bộ quân phục, còn lại định để dự trù thì thằng Hứa và thằng Võ lại mượn mấy cái để phơi đồ của tụi nó. Tới tối thì cả phòng giăng đầy áo quần và đủ thứ khác, đến nỗi quạt không thổi mát nổi tới tụi nó, nếu có chắc cũng chỉ có mấy đứa giường trên được hưởng. Thằng Vũ và mấy đứa ngủ giường tầng dưới chỉ còn nước cam chịu, cũng may là khí hậu mùa này không nóng mấy, mà chiều hôm đó lại có mưa nhẹ nữa.

Chuyện gây chộn rộn nhất trong khu ký túc xá chiều tối hôm đó là chuyện đổi quân phục. Đối với những đứa có thân hình vừa phải như thằng Vũ và một số đứa khác thì không sao, nhưng ví dụ như với thằng Khánh và những đứa có thể hình tương tự và hơn thế nữa thì đó là cả một vấn đề. Hóa ra cao cũng không hẳn là một lợi thế trong cái môi trường dã chiến và đầy gò bó này. Đến gần tới giờ đi ngủ mà người ta vẫn còn kéo tới phòng D209 gặp thầy chủ nhiệm để đổi đồ (nhất là đổi quần), mà khi đi về phòng thì tụi nó còn nhăn nhó vì bộ đồ vẫn gây bất tiện. Thằng Khánh với thằng Văn trở về phòng trong bộ cánh chật chội đến tội nghiệp, ống quần thì lên tới tận mắt cá chân.

"Nhiều đứa còn không đổi được đồ nữa kìa. Hên tụi tao nhanh chân." Thằng Văn nói.

"Vậy nếu không đổi được đồ thì sao?" Thằng Võ hỏi.

"Mặc quần dài xanh đến lớp." Thằng Khánh đáp.

"Mấy bộ đồ nóng như gì ấy." Thằng Văn lại càu nhàu. "Nghi mai mặc ra ngoài nắng nóng chết bỏ luôn!"

Vừa lúc đó có tiếng loa phát thanh thông báo đến giờ ngủ từ phía thầy cán bộ quản lý. Như vậy là đã mười giờ đêm, đứa nào đứa nấy lết về giường mình, chuẩn bị chăn gối, tắt đèn và nằm lăn ra ngủ. Dù vậy, một số đứa vẫn chưa chịu ngủ liền. Thằng Võ và thằng Văn còn nằm rì rầm với nhau một lúc lâu, làm thằng Đại đội trưởng đi ngang nhắc nhở hai lần. Thằng a trưởng thì leo ra khỏi giường và đi vô nhà vệ sinh. Không gian dần trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng ngáy của thằng Hứa ở giường trên, hay tiếng cọt kẹt trở mình của mấy đứa bạn khác. Thằng Vũ ráng ngủ, nhưng vì chỗ nằm không thoải mái nên nó thao thức mãi, cộng thêm nỗi lo lắng về ngày mai nữa. Một hai lần nó định ngồi dậy, với tay xuống cuối giường để lấy chăn ra đắp, nhưng thấy không khí không đến nỗi lạnh lắm nên thôi. Nó cố xua đi những suy nghĩ ra khỏi đầu, ráng nằm yên...

Tiếng chuông báo thức điện thoại của thằng Vũ vang lên, đánh thức cả phòng dậy. Có vẻ như mới chỉ có vài phút kể từ khi nó chính thức đi vào giấc ngủ. Nó cầm điện thoại lên và tắt chuông đi; đồng hồ điện thoại thông báo năm giờ mười lăm. Ước chi nó có thể ngủ thêm xíu nữa thì hay. Người nó mệt mỏi, uể oải hết sức.

Nó loay hoay trở mình, lấy tay tung cái chăn ra một bên. Bạn bè nó cũng dần dần tỉnh giấc, có đứa làu nhàu bực bội vì bị tiếng chuông ầm ĩ lôi ra khỏi giấc mơ đẹp. Thằng Vũ quay qua, thấy hình như thằng Ợ đang ngồi lục lọi tìm bàn chải và kem đánh răng trong ba lô của nó. Thằng Khánh vẫn ngủ say như chết, thằng Mai thì đang mở điện thoại xem cái gì đó, ánh sáng đèn chiếu sáng mờ mờ gương mặt của nó, trông hơi ghê rợn, khiến thằng Vũ thoáng giật mình.

"Dậy sớm thế?" Thằng Vũ hỏi nhỏ, thằng Mai ngước nhìn lên, trông gương mặt còn ma quái hơn.

"Ừ." Thằng Mai thì thầm đáp. Thằng Vũ ngồi dậy, cầm mớ chăn lùng nhùng của nó lên và loay hoay gấp nó lại trong bóng tối. Chuyện đó cũng không đến nỗi khó khăn lắm, mất vài phút là xong. Nó đặt cái chăn xuống bên cạnh cái ba lô, và nó bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Một cảm giác là lạ quét qua người nó.

Thằng Khánh đã dậy. Nó ngồi lên, dụi dụi mắt rồi đeo kiếng vô, với tay lấy cái va li dưới gầm giường và bắt đầu lục lọi. Thằng Vũ đánh tiếng hỏi:

"Hôm qua ông dậy đắp chăn cho tui hả Khánh?"

Thằng Khánh ngẩng đầu lên, vẻ ngái ngủ hiện ra trên gương mặt. Dù trong bóng tối, nhưng thằng Vũ vẫn cảm nhận được vẻ mặt thắc mắc và khó hiểu của bạn nó.

"Có đâu, tui ngủ từ tối qua tới giờ mà?" Thằng Khánh bảo. "Tự dưng tui đắp chăn cho ông chi?"

"Thằng Khánh đắp chăn cho thằng Tám hả?" Thằng Võ lên tiếng, giọng châm chọc. "Tự dưng quan tâm nhau vậy?"

"Không có nha." Thằng Khánh càu nhàu đính chính, giọng hơi bực bội.

"Ủa mà sao vậy Tám?" Thằng Mai hỏi, thằng Vũ đáp với vẻ khó hiểu:

"Tối qua tui nhớ là tui không đắp chăn, lúc ngủ rồi cũng không thức dậy đắp lại, vậy mà sáng nay dậy thấy trùm chăn kín mít luôn."

Một phút yên lặng.

"Nhiều khi mày tỉnh dậy kéo chăn lên đắp mà mày không nhớ đó." Thằng a trưởng bảo.

"Không, tao nhớ rõ lắm. Tao đâu có tỉnh dậy giữa chừng đâu."

"Chả biết, nhưng không thằng nào trong phòng đắp chăn cho mày đâu Tám à."

Thằng a trưởng đáp, giọng mang cái vẻ kết thúc vấn đề nhanh gọn. Vừa lúc đó tiếng nhạc xập xình vang lên từ các loa phóng thanh, báo hiệu tới giờ thức dậy làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi tập thể dục. Đám sinh viên trong phòng D205 đã thức giấc đều đồng loạt đứng dậy, lần lượt kéo nhau vô đánh răng rửa mặt. Thằng Vũ và thằng Khánh nhìn nhau khó hiểu một lúc lâu.

Lúc tụi nó chuẩn bị đi ra sân tập thể dục thì thằng C trưởng vào thông báo phân công hai đứa ở lại trực phòng, khỏi phải ra tập thể dục. Thằng Vũ và thằng Khánh nhanh tay giành phần, làm tụi kia tiu nghỉu lết ra khỏi phòng, vẻ uể oải. Công việc trực nhật ngày đầu coi bộ đơn giản, chỉ việc quét bụi trên sàn rồi đổ vô thùng rác là xong, sau đó một đứa xách thùng rác xuống dưới sân đổ. Thằng Khánh làm việc đó, để thằng Vũ ở lại phòng trường hợp thầy chủ nhiệm đi kiểm tra.

"Sẵn xuống căn tin mua dùm tui cái bánh bao luôn nha." Thằng Vũ nói, đưa tiền cho thằng Khánh. "Ăn sáng luôn mất công lát tụi nó tập thể dục xong là chen chúc cho coi."

Thằng Khánh đi rồi, thằng Vũ ngồi trên giường của nó, kiểm tra tin nhắn điện thoại. Ba nó nhắn cho nó lúc nó đang quét phòng mà nó không biết, ba bắt nó phải ăn sáng, không được bỏ bữa. Nó thấy vừa cảm động vừa buồn buồn. Thực ra thì nó đã chừa cái tật bỏ bữa sáng từ giữa năm lớp mười hai, sau cái lần mà nó suýt xỉu trước giờ ăn trưa. Bữa đó nó đi học trễ nên không kịp mua đồ điểm tâm, lúc đó nó lại đang bệnh ngay trong giai đoạn ôn thi căng thẳng đang nên sức khỏe nó giảm sút. Từ đó bữa nào nó cũng dậy sớm, ăn sáng đầy đủ.

Nó nhắn tin trả lời cho ba nó, rồi quyết định thay đồ, để khi tụi kia bắt đầu tập thể dục về thì nó và thằng Khánh sẽ phóng xuống căn tin ăn sáng sớm cho đỡ phải chen chúc. Bộ quân phục tuy khá vừa vặn với nó nhưng lại nóng và bí, nó cảm thấy khó chịu khi tròng cái áo vô cổ - cái áo đã cài sẵn nút nên nó tròng vô luôn cho nhanh.

Một cái bóng trắng lướt qua trước cửa phòng, chỉ tích tắc trước khi cái áo che mắt nó. Nó giật bắn mình hoảng sợ. Nó hồi hộp lo âu đến nỗi loay hoay với cái áo quân phục bùi nhùi, mãi một lúc mới tròng được cái cổ áo qua đầu. Nó nhìn ra cửa lần nữa, thấy vẫn trống trải như lúc đầu, yên tĩnh và không một tiếng bước chân. Nó bước nhanh ra cửa, ngó hai đầu hành lang, không có một bóng người nào đi qua đi lại cả, kể cả mấy đứa trực nhật ở các phòng khác.

Thật kỳ lạ, nếu có ai đó vừa đi ngang qua thật thì ít nhất nó cũng phải thấy chứ? Thằng Vũ hoang mang. Nó bước vô trong phòng, đi đến trước cái gương treo trên bức tường kế bên cái cửa vào nhà vệ sinh, soi gương mặt mình trong đó. Một thằng con trai mái tóc rối bù, gương mặt ngô ngố và ánh mắt đờ đẫn ngái ngủ đang nhìn lại nó. Chắc là nãy giờ nó mơ màng nên nhìn nhầm thôi.

Cái lược không biết biến đi đâu mất tiêu khỏi cái khay kế bên tấm gương. Nó nhón chân, dáo dác nhìn xung quanh để tìm, thấy cái lược nằm lăn lóc kế mớ chăn lùng nhùng trên giường thằng Văn Baby. Nó vói tay lấy cái lược, chải lên mớ tóc rối bù của nó, mắt nó nhìn vào trong gương.

Ánh mắt hoang dại trong gương cũng nhìn lại nó!

Nó quay phắt lại, thốt lên tiếng kêu kinh hãi, làm cho thằng Khánh đang đứng ngoài cửa cũng giật bắn mình lên theo. Thằng Vũ thở hổn hển, mồ hôi toát ra ướt hết cả trán nó.

"Gì vậy Vũ?" Thằng Khánh hỏi, vẻ mặt lo lắng, chạy vô phòng. Thằng Vũ không dám ngước lên nhìn bạn nó. Nó thật sự sợ hãi, cái ánh mắt mà nó bắt gặp trong gương vẫn đang lởn vởn trong đầu nó. Nó không biết dùng từ gì để diễn tả, nó cũng không biết có nên nói cho thằng Khánh biết không. Nó đã thấy hơi quê độ và ngốc nghếch lúc nói với tụi bạn cùng phòng về vụ cái chăn rồi.

"Không có gì." Thằng Vũ đáp gọn. Nó bắt đầu bình tâm lại, để ý thấy cái bao ni lông đựng hai cái hộp xốp trên tay thằng Khánh.

"Ăn sáng đi. Tối qua ngủ không được hả?" Thằng Khánh lo lắng hỏi. Thằng Vũ gật đầu, nhưng nó nghĩ là bây giờ nó đang khá là tỉnh táo rồi, rõ ràng nó đã nhìn thấy... hai lần chứ không phải chỉ một lần.

Nó cầm cái bánh bao và cắn một miếng. Vừa lúc đó thằng Võ và thằng Phan bước vô phòng, trèo lên giường của tụi nó lấy bộ quân phục để thay, sau đó lần lượt những đứa khác cũng vô phòng, hầu hết đều làu nhàu càm ràm mấy thầy phụ trách. Thằng Vũ không thể nào nói gì với thằng Khánh nữa, thằng bạn nó lúc đó cũng lấy cặp sách phóng ra khỏi phòng để sang với đám bạn mới bên Nhân văn ở hai dãy nhà A và B. Thằng Vũ cố gắng ăn hết cái bánh bao, nó không dám nhìn vô gương nữa, và khi có lệnh tập trung dưới sân bóng chuyền thì nó chỉ vuốt lại mái tóc của nó vài cái cho đỡ bù xù thôi.

Cuộc sống của tụi nó ở khóa học quân sự đầu năm đã bắt đầu như vậy đó, từ giờ tập thể dục buổi sáng, giờ trực nhật, đến giờ xếp hàng dưới sân rồi đi đến các giảng đường hay bãi tập. Dĩ nhiên là nó không giống như sống ở nhà mình. Sáng sớm phải dậy sớm vào lúc năm giờ rưỡi hoặc sớm hơn để đánh răng rửa mặt, sau đó theo hiệu lệnh để ra bãi cỏ trước Hội trường để tập thể dục buổi sáng. Đại đội 9 tụi nó bị xếp đứng tập ở con đường nhựa sau bãi cỏ, thành ra ko nhìn rõ được ông thầy cho lắm. Lúc tập cứ phải căng mắt ra coi ổng làm cái gì. Mà lâu lâu ông thầy còn bị bí nữa chớ, hố nhiều lần quá làm mấy đứa bên dưới cười quá trời. Ổng kêu một ông thầy khác lên, ông thứ hai lên làm dc vài động tác thì ông thứ nhất đính chánh lại cho ông kia, thiếu điều cãi nhau trên đó. Tập xong cũng không thấy khỏe được bao nhiêu.

Tập xong đi xuống ăn sáng. Đây luôn luôn là nơi bát nháo nhất, đến giờ ăn là y như rằng nó trở thành cái tổ kiến. Người người chen chúc mua phiếu ăn ở quầy phiếu, lấy đồ ăn ở quầy đựng đồ ăn và lấy cơm ở cái thùng đựng cơm, tức là người ta phải qua ít nhất ba cái ải để có được một bữa ăn tương đối. Mà phần lớn tụi sinh viên chả có chút ý thức nào: đứa đứng sau thì ráng chọt chọt cái tay vào để được lấy phiếu trước, cứ đùn đẩy đứa đứng trước. Đứa mua được phiếu thì chen chúc đẩy người đứng sau ra để giành chỗ đi, tạo điều kiện cho mấy thằng đứng sau nữa chen lên. Nói tóm lại là "mạnh được, yếu thua". Mà buổi sáng thì chỉ có tụi nội trú thôi, buổi trưa thêm mấy đứa ngoại trú ở lại còn ác chiến hơn. Chen lấn lấy được phần ăn rồi ăn cũng hết thấy ngon luôn, mà đồ ăn thì cũng chả ngon lành gì mấy. Thằng Võ thì gói gọn cảm nhận của nó trong ba từ "cứng như đá", thằng a trưởng cũng vậy: "nuốt không nổi"... Những đứa như thằng Mai, thằng Khánh hay thằng Vũ ăn thì chỉ để không thấy mặc cảm tội lỗi vì bỏ bữa thôi.

Vì vậy mà phần lớn mấy đứa bạn trong phòng nó, cũng như các phòng khác, chọn giải pháp khác để ăn cho ra bữa. Sáng thì có đứa ăn mì ly, nước nấu thì nhờ một đứa ở ngoại trú trong a7 mang bình nước nhỏ từ nhà lên; trưa và tối thì phân công mấy đứa ở các phòng, thu tiền, gọi điện đặt cơm ở các quán gần đó, rồi kéo nhau theo đường tắt đi ra ngoài khuôn viên trung tâm để lấy cơm. Cơm ngoài rẻ hơn mà ngon hơn nhiều.

Đó là chuyện ăn uống, còn chuyện nề nếp. Ừ thì tối mười giờ đi ngủ, sáng năm giờ rưỡi dậy, giờ nào cũng có tiếng loa báo hiệu, đặc biệt là buổi sáng được khuyến mãi thêm nhạc chuông báo thức nữa. Ra tập thể dục, ăn sáng đâu đó các thứ cho tới bảy giờ kém mười lăm là ra xếp hàng dưới sân để đến chỗ học; trưa học xong khoảng mười rưỡi hơn đi ăn trưa, rồi về phòng nghỉ trưa, đến một giờ kém mười lăm chiều thì lại ra sân xếp hàng. Khổ nỗi, nắng giữa trưa như thiêu như đốt mà lâu lâu các thầy lại hay nói dai nói dài, điều động từng tiểu đội đi cũng không hợp lý, đã thế còn phàn nàn mấy đứa bên dãy nhà D, E ra trễ hơn đám sinh viên bên dãy nhà A và B, trong khi đám bên đó được báo hiệu sớm hơn.

Và kết quả là, sau khi đứng phơi nắng giữa trưa muốn rã cả người, tụi nó lết vô được tới các giảng đường và bãi tập trong tình trạng buồn ngủ và uể oải không chịu nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net