Chương 115:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Minh Hy ở cùng với ba đến nay cũng đã 2 tháng rồi. Cậu thực sự rất nhớ cô cô cùng với Tiểu Đường Niệm. Chỉ là mỗi lần nhắc tới, ba hình như đều không vui, cậu cũng không dám hỏi nữa.

Cho  đến hôm nay không rõ đã xảy ra chuyện gì, Minh Hy đột nhiên cảm giác rất bất an. Cậu cảm giác có phần khó thở, sắc mặt cũng kém vô cùng. Ba cậu có lo lắng đến mấy cũng không dám đưa cậu đến bệnh viện, chạy đến 7 cái phòng khám tư vẫn chẳng có chút hiệu quả nào.

Cho đến y quán thứ 8, hắn cuối cùng cũng có chút hy vọng. Hắn nhìn vào bảng hiệu, chẳng nghĩ nhiều đưa Minh Hy vào trong. Phòng khám hôm nay thực sự rất đông. Hắn thậm chí còn nhận số gần cuối.

Có lẽ là vì may mắn, vị y sư đứng tuổi đã nhìn thấy Minh Hy của hắn không ổn, tiến tới bắt mạch thử đôi chút, hỏi:

- Anh có cho con ăn phải đồ gì bị dị ứng rồi không?

Thanh niên lập tức lắc đầu. Hắn nhớ rất rõ bé con không hề bị dị ứng với đồ gì cả. Hơn nữa mấy ngày nay bé hầu như không ăn được bao nhiêu, không thể nói là dị ứng được.

Vị y sư hơi cau mày, khẽ gọi đứa con gái nhỏ:

- Nhã Phi, lấy giúp ba bộ ngân châm.

Nhã Phi vâng một tiếng, lập tức mang theo hộp châm tới. Bé nhìn qua ảnh trai chỉ lớn hơn mình một chút đang nằm đó có vẻ rất đau, đột nhiên lại có chút đồng cảm. Bé nhìn lên thanh niên kia, khẽ hỏi:

- Chú ơi, anh ấy bị sao thế? Hình như anh ấy rất đau.

Thanh niên khẽ lắc đầu, nhìn xuống đứa bé đầy lo lắng:

- Mấy ngày nay bé thường xuyên bỏ ăn, dù đã hết mức khuyên bảo cũng không khá hơn bao nhiêu. Y sư, rốt cuộc bé đã bị gì?

Vị y sư, cũng chính là Tiểu Ngân hơi rũ mắt, cẩn thận dò từng huyệt đạo trên lưng đứa bé châm xuống. Triệu chứng này cậu cũng mới thấy lần đầu. Có điều, mạch đập này hẳn là do đã nghẽn khí quá lâu mà thành. Có thể đả thông mạch, bé con sẽ không khó chịu nữa.

Nào ngờ Tiểu Ngân chỉ châm xuống đến châm thứ 3, đứa bé đã đau đến hét lên. Minh Hy khó khăn mở mắt, mày đã nhíu chặt lại khó chịu. Cậu nhìn lên vị y sư trước mặt, ngực lại quặn thắt đau vô cùng. Cậu hơi co mình ho khù khụ, cả cơ thể cũng như bị đâm xuống chặt đứt từng bó cơ, càng phản kháng sẽ càng đau hơn.

Thanh niên vội vàng nắm lấy tay con trai, hoảng hốt gọi:

- Minh Hy, con sao rồi Minh Hy. Nghe thấy ba nói không? Minh Hy... Minh Hy...

Minh Hy khó lắm mới điều tiết lại được hơi thở, đột nhiên bật khóc. Cậu vươn tay muốn chạm tới vị y sư kia, người lại dường như cố ý muốn tránh cậu, khiến cậu chỉ có thể chạm tới khoảng không. Ngực cậu lần nữa đau thắt, tầm mắt cũng tối lại không nhìn rõ cái gì. Cậu dường như rất muốn gọi người, sau cùng cái tên kia lại không thể bật ra, chỉ có thể nghẹn ứ lại đó.

Tiểu Ngân không rõ vì sao đứa nhỏ lại đột nhiên thành ra như thế. Chỉ là đến khi đứa nhỏ với tay tới, cậu lại muốn né tránh vô cùng. Sau đó có lẽ vì không đành lòng, cậu cũng nắm lấy tay nó, dỗ dành:

- Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Đừng sợ.

Minh Hy thực sự bình tâm lại lịm đi, Tiểu Ngân mới khẽ thở dài, nói:

- Bé con có lẽ do đã kìm nén cảm xúc một thời gian dẫn đến bị nghẽn khí. Anh để bé ở lại đây thêm vài ngày, tôi sẽ theo dõi sức khoẻ của bé. Phía sau chúng tôi còn có vài phòng trống, nếu anh không chê có thể ở lại đây cùng bé.

Thanh niên bất đắc dĩ phải đồng ý, Tiểu Ngân liền nói Nhã Phi đưa hai cha con họ đến căn phòng kia. Chỗ đó đã lâu không có ai ở rồi, có chút bừa bộn. Thanh niên phải dọn dẹp một hồi, nơi kia mới có thể để hai cha con trú chân được. Hắn đã nghĩ đưa bé con đến chỗ này có thể có chút hy vọng, thật chẳng thể ngờ bé con thành ra như vậy đều là do hắn đã giữ bé cho riêng mình.

Minh Hy ngủ được một giấc ngắn cũng tỉnh lại, tuy sắc mặt có chút trắng, cơ thể xem ra cũng có lực hơn nhiều. Cậu vươn tay bám lấy tay ba, nhỏ tiếng nói:

- Ba ơi, có phải con lại làm ba lo lắng rồi không?

Thanh niên thu lại nét mặt, vuốt lên mái tóc mềm nhẹ giọng nói:

- Nói ngốc cái gì thế? Không sao đâu. Y sư nói do con đã kìm lại xúc động quá lâu mới sinh bệnh. Con nhớ cô cô và em trai con lắm phải không? Ba xin lỗi, là ba không tốt, không để ý tới suy nghĩ của con. Mấy ngày nữa con khoẻ lại rồi, ba đưa con về chỗ cô cô có được không?

Minh Hy mạnh lắc đầu. Cậu không phải vì nhớ cô cô hay Tiểu Đường Niệm. Cái này cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai. Cậu vẫn còn lờ mờ nhớ được, khi cậu nhìn thấy gương mặt vị y sư kia, ngực cậu thực sự rất đau. Cậu đủ lớn để hiểu cái quặn thắt đó là đau lòng. Cậu không biết vì sao khi nhìn thấy gương mặt kia, cậu lại đau lòng đến thế. Nhưng bộ dáng đó, gương mặt khắc khổ cùng những vết sẹo sâu kia khiến cậu cực kỳ khó chịu. 

Thanh niên còn cho rằng bé con sẽ lo mình buồn mới từ chối, chỉ lặng lẽ ôm lấy bé con hồi lâu.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn mới đặt lại bé con nằm xuống. Nhã Phi mới đến, còn nâng trên tay một khay đồ nhỏ, nói:

- Ba con hôm nay rất bận, có lẽ phải tối mới có thể tới khám lại cho anh được. Con mang đến cho anh ấy chút cháo.

Thanh niên rõ ràng đã đổi thái độ, nhìn Nhã Phi càng dịu dàng mấy phần. Hắn nhận lấy khay cháo, khẽ hỏi:

- Bé con, con năm nay mấy tuổi rồi?

Nhã Phi hơi nghiêng đầu khó hiểu, ngoan ngoãn đáp lời: 

- 6 tuổi ạ. 

Thanh niên hơi mím môi, khó hiểu hỏi:

- Con không đi học sao? Hôm nay không phải cuối tuần mà?

Nhã Phi rõ ràng có phần bối rối, cái khay trên tay không tự chủ rơi xuống hoảng sợ. 

Thanh niên vừa muốn chạm tới, Nhã Phi lại nhanh tay nhặt cái khay lên, chống chế chào một tiếng chạy đi. Hắn thực sự không hiểu, không lẽ là ba bé không muốn cho bé đi học? Không thể nào, nếu chỉ nhiêu đó, sao bé lại sợ hãi đến vậy được?

Minh Hy phía kia lại như nghĩ đến cái gì, nói:

- Ba, ba có thấy nhìn em ấy rất quen không? Bài báo hơn 1 tháng trước, hình như là em ấy.

Thanh niên bấy giờ mới nhận ra, toàn thân cũng lạnh ngắt. Hắn nói Minh Hy ăn xong nghỉ ngơi, một mình bỏ ra ngoài. Hơn 1 tháng trước, Minh Hy từng cho hắn xem qua tờ báo kia, hắn còn không mấy quan tâm. Thực không ngờ lại là Nhã Phi. Hắn đã nghe nói chuyện tên khốn kia chạy mất, lực lượng chức năng còn chưa tìm được người. Đám người đó tìm không được, vậy để hắn tìm.

Minh Hy nằm trong phòng mãi cũng chán, xuống giường mò ra bên ngoài phòng khám xem thử. Bây giờ là hơn 7 giờ tối, phòng khám đã vãn người rồi. Y sư vừa tiễn vị khách cuối cùng, cậu cũng mò đến xem thử. Chú ấy có vẻ rất mệt, ngồi trên ghế nhắm mắt như đã ngủ say.

Minh Hy lần nữa cảm giác ngực hơi thắt lại, bước đến phía vị y sư nhìn thật kỹ. Hình như cậu không có quen người này, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc cảm giác này là gì?

Nhã Phi đóng cửa phòng khám quay lại đã thấy cậu nhóc ở kia. Bé đến gần kéo tay cậu đi, khẽ nói:

- Ba hơi mệt, sẽ ngủ một chút. Ba cũng không thích ai làm phiền lúc này. Anh đã đói chưa? Chúng ta ăn tối nhé?

Minh Hy ò một tiếng, đi theo Nhã Phi vào nhà ăn. Cơ bản mà nói trong tủ lạnh của nhà họ không thiếu gì cả. Nhã Phi chỉ cần lấy đồ ra hâm lại là có thể ăn được rồi.

Nhã Phi bày 2 phần bánh lên bàn, vui vẻ nói:

- Anh ăn thử đi. Đồ này là buổi sáng ba em nấu, chuẩn bị sẵn cho em ăn cả ngày. Tay nghề của ba rất tốt, rất ngon đấy.

Minh Hy cắn một miếng bánh, chỉ thiếu chút đã bị sặc. Rất mặn, còn rất cay. Đây vốn không phải đồ con nít có thể ăn được. Cậu miễn cưỡng nuốt xuống, nhìn Nhã Phi có phần thương cảm:

- Em gái, em thấy ngon lắm sao?

Nhã Phi vậy mà còn vui vẻ gật đầu:

- Trước khi ở với ba, em còn thường xuyên nhịn đói. Nếu có được ăn, mấy thứ đó đều rất khó ăn. Sau này về sống với ba, ba thường chuẩn bị đồ như vậy cho em. Chỉ cần là ba làm, đồ nào cũng rất ngon, em rất thích.

Minh Hy không rõ nên phải tỏ thái độ nào. Cậu lựa lời nói:

- Em gái, đồ này đúng là rất ngon, nhưng để trong tủ như vậy ăn cũng không tốt. Anh thấy kệ bếp vẫn còn ít đồ, để anh nấu chút gì cho em và cả chú nữa được không? Yên tâm, ca ca nấu ăn rất giỏi đó.

Nhã Phi cười hì hì gật đầu, để Minh Hy tự mình nấu cơm. Bé con lại ngồi đó ăn cả phần của mình và phần của Minh Hy đã bỏ dở. Nó không muốn lãng phí công sức của ba.

Minh Hy lấy ra một đống nguyên liệu, cứ thế mà nấu mấy món ăn nhẹ, mùi thơm bay khắp phòng khiến chính Tiểu Ngân cũng bị đánh thức.

Tiểu Ngân lần tới nhà bếp, nhìn trên bàn mấy món xào quen thuộc không khỏi rùng mình.

Minh Hy lại chỉ cười híp mắt, ngại ngùng giải thích:

- Con chỉ biết mấy món này thôi. Hồi nãy lỡ ăn bữa tối của chú rồi, con nấu bù lại cho chú. Chú nếm thử đi ạ.

Tiểu Ngân ngồi xuống bàn, nhận lấy chén cơm nóng hổi mà có chút run rẩy. Cậu gắp một miếng rau bỏ vào miệng, lại thêm một miếng tôm, một miếng cơm. Hương vị này, còn có cách nấu ăn này, cậu đã nhớ nó biết nhường nào. Đột nhiên được lần nữa thử lại, cảm giác thực sự không thể ngăn xúc động lại được.

Nhã Phi hoảng hốt ôm lấy ba, Minh Hy cũng thêm mấy phần sợ hãi. Tiểu Ngân bấy giờ mới nhận ra mặt cậu đã ướt đẫm lệ rồi. Cậu ôm Nhã Phi trong lòng, vò đầu Minh Hy một cái, nói:

- Chú xin lỗi, chú không sao. Chỉ là hương vị này rất giống với hương vị ngày trước anh trai chú từng nấu. Đã lâu lắm rồi mới được thử lại. Có chút xúc động.

Minh Hy tò mò hỏi:

- Chú có anh trai sao? Vậy chú ấy đâu?

Tiểu Ngân rõ ràng đã không muốn trả lời nữa, chỉ nhàn nhạt ngồi đó ăn hết chén cơm.

Minh Hy biết ý không hỏi nữa, cũng xin phép về phòng nghỉ. Kỳ thực đầu cậu lại đang lên cơn đau. Cậu đúng là cần ngủ thêm một giấc.

Tối muộn, Tiểu Ngân dỗ cho Nhã Phi ngủ xong liền mò tới phòng Minh Hy. Cậu ngồi đó rất lâu, lệ cũng không ngừng trào xuống. Cậu biết, đó chính là Niệm Hy, nhưng cậu lại không dám nhận. Anh ấy không nhận ra cậu, anh ấy bây giờ cũng không còn là anh trai của cậu khi đó nữa.

Tay Tiểu Ngân không ngừng run rẩy, nhịp tim cũng đang đập rất nhanh. Cậu ôm chặt miệng không để mình bật khóc thành tiếng, đôi mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt chỉ đều là đau đớn tột cùng. Anh ấy đang ở đây, ở chính nhà của các cậu, nhưng cậu hiện tại đã chẳng còn tư cách nhận thân với anh ấy nữa.

Tiểu Ngân nén cơn xúc động, khó khăn vươn tay chạm lên trán bé con. Thần thức yếu quá. Cậu không hiểu vì cái gì thần thức đó vẫn có thể miễn cưỡng tồn tại. Nhưng với cường độ này, chỉ sợ sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Cậu nhẹ rũ mắt thở dài, miệng còn lẩm bẩm đọc chú. Xong việc, cậu liền bỏ về phòng Niệm Hy ngày trước, khoá trái cửa lại giam mình trong đó.

Sáng hôm sau, Nhã Phi tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng, phòng khám dưới nhà vậy mà vẫn đóng cửa. Nó chưa từng thấy phòng khám lại đóng cửa vào giờ này. Ba nó rốt cuộc đã đi đâu?

Nó hoảng hốt mở cửa phòng ba, ba lại không hề có mặt ở đó. Nó chợt nhớ đến căn phòng luôn khoá kín trên lầu, vội đi tìm chìa khoá. Tiếc là nó không thể tìm được, chỉ có thể đứng bên ngoài hoảng đến khóc lên.

Khi ba của Minh Hy trở về, Nhã Phi đã khóc mệt đến thiếp đi. Hắn vội nâng bé con dậy, hoảng hốt hỏi:

- Nhã Phi, con sao rồi? Minh Hy đâu?

Nhã Phi chỉ lắc đầu, khóc nghẹn đến nói không thành lời.

Thanh niên càng lo lắng, chạy về phòng Minh Hy đang ngủ. Minh Hy rõ ràng chỉ như đang ngủ say, sắc mặt cũng cực kỳ tốt. Thanh niên bấy giờ mới nghĩ đến Nhã Phi lại khóc trước cửa căn phòng kia, không khỏi rùng mình một cái.

Hắn tông cửa vào phòng, chỉ nhìn thấy một ông lão một đầu bạc phơ đang nằm yên lặng trên giường ngủ. Đôi mắt ông nhắm nghiền, đôi môi lại câu lên thoả mãn. Đây không phải chính là bộ dáng của người đã chết sao?

Thanh niên hoảng hốt nắm lấy cổ tay người, mạch đã hoàn toàn ngừng đập rồi, nhịp tim đã không còn nữa. Có điều, đâu đó trong tiềm thức, dường như hắn vẫn còn tìm được một tia sinh cơ. Hắn đuổi Nhã Phi ra ngoài, nói bé không được phép làm phiền, một mình đóng tất cả các cửa phòng, thận trọng thi pháp.

Hắn không đủ giỏi để khiến người có thể phục hồi nguyên trạng, nhưng hắn ít nhất có thể đảm bảo người sẽ không chết. Hắn rạch xuống ngón tay, nơi kia chảy xuống không ngờ lại là máu màu vàng kim. Hắn vẽ hai đường lên trán Tiểu Ngân, thần lực cũng như ồ ạt chảy thẳng vào cơ thể Tiểu Ngân vậy.

Tiểu Ngân bị kích thích giống như sốc điện, cơ thể giật lên một cái thật mạnh. Cậu khó khăn mở mắt, vươn tay nắm lấy cổ tay người lắc đầu.

Thanh niên mím chặt môi, hắn nào nghĩ một cái nắm tay này lại khiến hắn hoàn toàn bất lực. Hắn không hề cảm nhận được linh lực trong cơ thể Tiểu Ngân, nhưng hắn lại không cách nào phản kháng được cái nắm tay đó.

Tiểu Ngân ho khan một tiếng, giọng đã khàn đặc:

- Cậu đừng phí sức, ta đã không còn hối tiếc nữa. Để ta đi.

Thanh niên nổi cáu, muốn thoát ra mà không được, gần như đã nghiến răng nói:

- Không còn hối tiếc? Còn dám nói ra câu đó? Vậy còn Nhã Phi, Nhã Phi thì sao?

Tiểu Ngân rũ mắt, dường như đã chẳng muốn nhắc đến. Không ngờ Thanh niên lại kéo xốc cổ Tiểu Ngân lên, quát:

- Chú có tư cách gì mà đòi thanh thản như thế? Lúc chú xuống tay với ba tôi, chú có nương tay chút nào không? Chú hai, chú rốt cuộc là ôn thần phương nào, vì sao hết lần này đến lần khác gây chuyện, lại để ba tôi chịu hậu quả?

Tiểu Ngân bấy giờ mới mở mắt, nhìn đến thanh niên đã biến đổi mấy phần, cặp sừng và gương mặt đã chẳng thể dấu được nữa. Gương mặt đó nhìn cậu chỉ toàn phẫn uất, còn có cả khinh miệt. Cậu buông tay xuống, đáy mắt đã trào lệ:

- Hải Lam, chú xin lỗi. Chú đã nghĩ chỉ cần chú đánh đổi tất cả quay lại thời điểm này, chú có thể bảo vệ cho ba của con. Chú thực sự không ngờ chú lại chỉ càng làm chuyện rối hơn, khiến mọi thứ đảo lộn. Chú gần như đã mất đi toàn bộ ký ức, đại não lại giống như đã bị thứ gì giăng kín khiến chú không thể phản kháng được. Mọi chuyện đối với chú đều quá mơ hồ, điều đó khiến chú tự bao biện cho chính mình biết bao lần.

- Chú có thể nhận ra tia thần thức mờ nhạt của ba con trong cơ thể Minh Hy, nhưng chính chú cũng không biết phải làm cách nào mới có thể khiến anh ấy khá hơn được. Đến cùng, chú cũng chỉ có thể giúp bé con ổn định hơn. Con hiện tại đã là Long Thần, đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh ấy. Như vậy có lẽ là kết cục tốt nhất. 

Thanh niên kia, không sai, chính là Hải Lam  từ tương lại quay lại. Năm đó khi ba giúp hắn gỡ bỏ nguyền ấn đã để lại cho hắn một  căn cơ. Mẹ hắn là nữ đế Long tộc, ba hắn lại được truyền thừa một phần huyết mạch Phụng thần. Hắn cùng lúc thức tỉnh huyết mạch, cùng với tia thần thức mà ông cậu để lại, cuối cùng tiếp nhận Long Thần thần vị. Chỉ tiếc khi hắn nhận truyền thừa thành công, cả ba hắn, các chú của hắn, cô của hắn, chị gái của hắn, bọn họ đều đã chết rồi. Ngay cả Tiểu Đường Niệm, anh trai của hắn cũng mất tích không còn dấu vết.

Hắn tới chỗ Yêu Nguyệt cùng Thời Quang quỳ gối suốt 3 năm, họ mới đồng ý để cho hắn một con đường, để hắn đến nơi mà ba hắn đã từng sống. Chỉ là hắn đến quá trễ, khi có thể tìm thấy ba, thần thức của người đã tiêu tán gần hết, yếu ớt vô cùng. Hắn cố ý dựng chuyện, tự tay bắn vào đầu ba hắn một viên đạn chì, sau đó lại vớt lấy cơ thể đó chăm sóc. Hắn không tin Tử Tước, hắn cũng không tin cả chú hai này. Chẳng qua, hắn không thể phủ nhận năng lực của chú hai hắn, bởi vậy mới mang ba hắn đến đây. Hắn chỉ hoàn toàn không ngờ đến chú hai của hắn lại mang cả sinh mệnh lực và tinh thần lực đều để lại cho ba hắn, bất chấp tự sát như thế.

Hải Lam phát cọc, mạnh đấm xuống một cái, gắt:

- Chú nghĩ chỉ cần làm như vậy là xong chuyện rồi? Chú hại chết ba tôi bao nhiêu lần, chú nghĩ chỉ một mạng của chú liền có thể chuộc tội rồi sao? Nằm mơ. Tôi cho chú biết, cho dù chú có chết cả ngàn lần cũng không thể bù đắp được.

- Chú vẫn luôn không hiểu ba tôi đã ám thị cái gì lên chú phải không? Tốt, tôi cho chú nhìn.

Đoạn, Tiểu Ngân chỉ cảm giác một dòng ý thức chạy xộc thẳng vào đại não khiến cậu choáng váng. Hình ảnh được tái thiết vô cùng rõ ràng. Chuyện năm đó căn bản không phải lỗi của Niệm Hy, trước nay Niệm Hy chưa từng làm gì sai cả. Sai đều là cậu, tất cả đều là do cậu. 

Mỗi lần hình ảnh Niệm Hy vật lộn giành giật sự sống hiện lên, bên cạnh đều là cậu đã cướp đi tất cả của anh ấy. Anh trai đáng thương của cậu, là bị chính tay cậu hại tới mức chẳng bao giờ có thể ngóc lên được.

Một lực mạnh đẩy Hải Lam qua một bên, Tiểu Ngân nằm kia cũng thu mình ôm chặt lồng ngực. Cơn đau này còn hơn nhiều so với việc bào từng khúc xương, lóc từng miếng thịt trên người cậu xuống. Cậu thực sự không thể chịu được. Cậu muốn được giải thoát. Hiện tại cho dù là bất cứ ai, chỉ cần đâm cậu một nhát, lập tức kéo cậu thoát khỏi sự đau đớn này, cậu đều sẽ đội ơn người đó, đời đời kiếp kiếp trả ơn cho người đó.

Đến cùng, Tiểu Ngân lại chỉ cảm giác trong lòng rất ấm, đứa nhỏ từ lúc nào đã rúc trong ngực cậu khóc nấc lên. Tiểu Ngân khó khăn mở mắt, nhìn thấy Minh Hy càng đau hơn nhiều, còn có hoảng sợ cực điểm. Cậu yếu ớt đẩy đứa nhỏ ra, nó lại cứ bám im ở đó, khóc đến thương tâm.

Hải Lam nổi giận quát:

- Minh Hy, ba nói con đứng dậy, con có nghe hay không?

Minh Hy mạnh lắc đầu, hai tay vẫn bám chặt lấy ngực áo Tiểu Ngân không buông.

Hải Lam muốn đánh người, Minh Hy càng thêm ương ngạnh chắn trước không cho người tiến đến, giọng đã run đến cực điểm:

- Ba đừng đánh chú ấy. Minh Hy đau lắm, đau ở chỗ này.

Hải Lam nhìn đến bé con đang ôm chặt lồng ngực, gần như đã phát điên gào lên:

- Chú lại dám khế ước? Chú rốt cuộc còn muốn hại người đến khi nào? Vì sao chú vẫn không chịu buông tha người?

Tiểu Ngân mạnh lắc đầu, ánh mắt cũng đều là hoảng sợ. Cậu không hề khế ước gì cả. Cậu cũng không dám làm. Nhưng Minh Hy lại cảm ứng được, phản ứng đó càng không phải là giả.

Minh Hy vẫn không chịu buông tay, khóc càng lúc càng thương tâm, giọng cũng đã nghẹn đắng:

- Chú, có phải chú vì Minh Hy mới thành như vậy không? Minh Hy không cần, chú lấy lại đi. Làm ơn, đều lấy lại đi.

Tiểu Ngân chỉ cảm giác như không thể kìm nén được cảm xúc thêm nữa. Cậu cảm nhận được người trước mặt cậu không phải đứa bé chỉ mới đến phòng khám của cậu sáng nay, mà là anh trai của cậu đã trở lại. Cho dù anh ấy đã mất đi phần lớn ý thức, anh ấy vẫn vì cậu mà đau lòng. Cảm giác tình thân này khiến cậu hoảng sợ, cũng khiến cậu rất đau. Cậu đã quằn quại suốt 3 năm trong tiêu cực, hình ảnh cậu nâng xác anh trai trên tay khiến cậu đau vô cùng. Nếu khi đó cậu không bị xúi giục tấn công người, nếu cậu không tước đi đường sống của anh ấy, sao anh ấy phải khổ sở đến thế?

Minh Hy không nhận được câu trả lời càng thêm cố chấp. Cậu nằm hẳn trên ngực Tiểu Ngân, khóc mỗi lúc một dữ hơn:

- Con trả lại cho chú. Làm ơn, con trả lại cho chú mà. Chú đừng bỏ lại em một mình. Chú cũng đừng đi. Làm ơn, lấy lại đi.

Hải Lam không đành lòng, cưỡng chế kéo Minh Hy dậy. Hắn ôm lấy bé con trong lòng, dỗ dành:

- Minh Hy ngoan. Chú sẽ không sao đâu. Con ra ngoài với em đi, để chú lại cho ba.

Minh Hy vậy mà lắc đầu, vô cùng chắc chắn chắn trước cho Tiểu Ngân, ánh mắt chỉ còn toàn sự sợ hãi.

Hải Lam phải lần nữa dỗ dành:

- Yên tâm, ba sẽ không làm đau chú đâu. Ba biết con rất nhớ cô cô và em trai của con. Con ra ngoài đi, nói Nhã Phi cho mượn điện thoại, gọi cô cô tới.

Minh Hy cuối cùng cũng chịu buông tay Tiểu Ngân, nhưng ko phải đi ra ngoài, mà là chạy tới ôm lấy Hải Lam. Cậu vùi mặt trong ngực người lớn, giọng rõ ràng đã run lên:

- Con không nhớ cô cô, con ở lại với ba. Ba ơi, chúng ta về nhà được không? Sau này con không làm ba lo lắng nữa, cũng sẽ không đòi hỏi vô lý nữa.

Hải Lam nhìn lại Tiểu Ngân nằm kia, môi cũng mím chặt. Hắn biết là Minh Hy sợ hắn sẽ hại đến Tiểu Ngân, vì thế nên mới đòi về nhà. Hắn chỉ không cam lòng, chú hai kia của hắn là thứ gì lại khiến bé con phải chịu uất ức như thế?

Hải Lam quỳ một chân xuống, khẽ hỏi:

- Con trai, con muốn ở lại đây không? Hay muốn đến chỗ cô cô?

Minh Hy có vẻ khó hiểu, Hải Lam lại nói:

- Ba có việc bận, có lẽ sẽ lại đi vắng một thời gian. Ba xin lỗi, khó khăn lắm mới được ở chung với con, vậy mà lại phải lần nữa bận rồi. Thời gian này, con muốn ở lại đây,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net