Chương 78: Hàn Nguyệt Nhã trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhã từ sớm đã đứng ngồi không yên. Cô luôn cảm thấy hôm nay có gì đó rất không đúng, không phải chỉ khó chịu do nguyền ấn hành hạ, mà có thêm một chút trống rỗng trong ý thức, giống như vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng.

Tử Nguyệt đã đi lâu lắm mới thấy trở lại, bộ dáng hớt hải cùng một chút hoảng sợ khiến Thiên Nhã càng thêm lo lắng. Tử Nguyệt nhỏ giọng nói:

- Chủ nhân, ta mới nhận được một thông tin từ bên ngoài nói là gần hoàng cung có hai xác chết bị thiêu cháy. Ta đã đến kiểm tra qua. Kết quả là một trong hai cái xác đó... Là người quen của ngài.

Thiên Nhã mím môi, ánh mắt càng thêm lo sợ. Cô còn không dám suy đoán lung tung, chỉ vô thức hỏi:

- Là ai?

Tử Nguyệt không dám nói bừa, đảo mắt nhìn qua Thiên Tinh, được sự đồng ý mới dám mở miệng:

- Hoàng Thiên Nam.

Câu nói đối với Thiên Nhã chẳng khác nào sét đánh ngang tai, vậy mà cô vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ có bàn tay nắm càng chặt hơn:

- Ngươi có chắc chắn không?

Tử Nguyệt khó khăn gật đầu:

- Người từng bị tộc nhân của ta khống chế đều có ấn kí đặc biệt. Những người có mặt ở trên đây, thực sự ta không thể nghĩ ra ai ngoài hắn ra cả. Vì vậy ta mới...

Thiên Nhã càng thêm hoảng, cô không thể tin chuyện này được. Hoàng Thiên Nam là loại người nào cô biết rất rõ, anh sẽ không ngu ngốc đến mức bị người ta hại chết. Trừ phi... là có người anh vẫn tin tưởng làm.

Nghĩ đến đây, Thiên Nhã đột nhiên rùng mình. Cô vội vơ lấy một tấm áo choàng, thu lại Tiểu Lục về không gian linh thú chạy đi. Tử Nguyệt cũng phát hoảng gọi theo:

- Chủ nhân, tình trạng đó mà ngài lại muốn đi đâu?

Thiên Nhã không đáp lời, cô phải giữ cho bản thân tỉnh táo đến phút trót mới được. Bằng không mọi thứ sẽ loạn hết.

Thiên Tinh cùng Tiểu U rất nhanh cũng đuổi theo, cô ra ngoài một mình như vậy, bọn họ ngồi một chỗ cũng thấy không thoải mái.

Hiện trường sự việc đã được giải quyết sạch sẽ. Hai cái xác nghe nói sau khi bị phát hiện đã được chuyển đi. Nơi này ngoại trừ một mảng cháy xém đều không còn lại gì. Xem ra là kẻ ra tay cố ý để lại dấu vết này.

Gần đó, hai dáng người quen thuộc cũng đến. Một là Minh Phong tay còn thương tích, còn lại chính là Hoàng Nguyệt Anh căng thẳng đến kịch độ. Minh Phong nhận ra Thiên Tinh liền ném một cái ra hiệu, kêu tất cả trở về Tứ vương tử phủ. Thiên Nhã chỉ thuận gật đầu, vòng quanh quan sát hiện trường thêm một lần nữa mới rời đi.

Tứ Vương tử phủ chìm trong căng thẳng. Thiên Nhã tất nhiên không ngại vào thẳng vấn đề:

- Trong thời gian em không có ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Minh Phong cau mày, rất không đành lòng vẫn phải nói:

- Nhã Nhi, em phải thật bình tĩnh. Bọn anh nghi ngờ nạn nhân sáng nay là Nhật Minh và...

- Anh Nam. Cái đó em đã biết. Em muốn hỏi chuyện trước đó.

Thái độ bình tĩnh này của Thiên Nhã khiến cả hai người không khỏi ngạc nhiên. Minh Phong thở dài, nói:

- Chuyện bắt đầu từ ba ngày trước. Anh đến gặp Nhật Minh buổi sáng như thường lệ, chỉ thấy bên trong có tiếng đổ vỡ, sau đó ngay cả người hầu trong phủ đều tán loạn chạy đi, nói là Nhật Minh đột nhiên trúng tà. Anh có chỗ người báo tin Thiên Nam đến, cậu ấy nói Nhật Minh bị khống chế nên mới như vậy. Chuyện sau đó thì anh cũng không rõ lắm, chỉ là khi anh và Nguyệt Anh vừa rời khỏi, Cửu vương tử phủ cũng bị nổ nát.

- Sáng sớm hôm qua, Thiên Nam có đến tìm anh, tình trạng có vẻ không mấy tốt. Cậu ấy nói anh giúp cậu ấy trông chừng chuyện bên ngoài rồi bỏ đi. Anh nghi là cậu ấy đã đi tìm Đế Hậu, hai anh em họ bị gài bẫy mai phục mà...

Minh Phong bỏ dở câu nói, Thiên Nhã cũng tự hiểu. Cô khẽ rũ mắt, quanh thân dần lạnh. Lại là Đế Hậu, vẫn bị bà ta tính kế rồi. Nhưng Hoàng Thiên Nam ra tay rất gọn, không thể có chuyện dễ dàng như vậy mà chết đi. Thực lực của Hoàng Thiên Nam, cô có thể đảm bảo Thiên Không Thành này không mấy ai có thể hạ sát anh mà không để lại dấu vết. Vậy chẳng lẽ bên cạnh Đế Hậu có người mà Hoàng Thiên Nam không thể ra tay?

Như đột nhiên nhớ ra điều gì, cô cau mày hỏi:

- Thanh Long đã biết chuyện này hay chưa?

Hoàng Nguyệt Anh khẽ lắc đầu:

- Có lẽ là chưa. Chuyện lớn như vậy, nếu biết anh ấy sẽ không bỏ qua như thế.

Thiên Nhã nhíu mày càng chặt, hình như có gì đó rất không đúng mà cô chưa thể nhận ra.

Minh Phong lại tiếp lời:

- Có lẽ không phải như vậy. Dương Khả là loại người nào không phải em không biết. Chuyện tày trời như vậy nếu không phải Dương Khả có tham gia thì cũng là thông tin đến tay sớm nhất. Thanh Long không thể không biết chuyện gì xảy ra được.

Hoàng Nguyệt Anh nhất thời không biết nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó. Thiên Nhã chỉ mím chặt môi, cái đầu nhỏ hoạt động hết công suất. Cô từ sớm đã nghi ngờ thân phận của Thanh Long, chỉ là cho rằng bằng hữu có thể bỏ qua cho nhau được, hết lần này đến lần khác quyết định tin tưởng. Hôm nay đã nói ra đến vậy, nếu cô vẫn quyết định tin Thanh Long thì thực sự là điều không khả thi.

"Thanh Long, rốt cuộc anh đang suy tính cái gì?"

Một tiếng động mạnh vang lên. Tử Nguyệt chỉ kịp ôm Thiên Nhã qua một bên, kình lực đã đánh đến phá nát cả một góc phòng khách. Tiểu U lại chọn đúng lúc này nổi điên. Nếu không nhờ Thiên Tinh nhanh tay, sợ là mạng của cô chắc chắn không giữ được rồi.

Thiên Nhã cau mày, ném lại một cái kết giới phong toả Minh Phong và Hoàng Nguyệt Anh lại, bản thân lập tức kéo theo Tử Nguyệt phóng ra ngoài. Chỗ này không thể ở, nếu không cũng sẽ bị phá nát trong tay Tiểu U thôi.

Tiểu U không chậm hơn, gạt tay Thiên Tinh lập tức đuổi theo. Thiên Tinh lại hoàn toàn không có ý định giải kết giới giúp hai người kia, một nước chạy đi mất.

Tứ Vương tử phủ đột nhiên rung lên, một tiếng nổ mạnh phát ra khiến mọi thứ xụp đổ. Cứ như vậy, chưa đến một tuần, hai vương tử phủ lại cứ thế xụp đổ, ba vị điện hạ cùng trưởng công chúa đều đột nhiên bốc hơi. Có người nói họ đã chết trong vụ nổ đó, đến ngày cả di thể cũng không tìm được.

Gió ở Thiên Không Thành đổi chiều rồi.

---------------++----------++---------------

Bị truy đuổi suốt mấy ngày, cho dù phong độ đang ở đỉnh Thiên Nhã cũng khó mà chịu được chứ đừng nói là ở tình trạng hiện tại.

Tiểu U thật sự không buông tha cho cô. Cả một Thiên Không Thành rộng lớn có lẽ không có chỗ nào thiếu đi dấu chân của cô nữa rồi. Tốc độ của Tiểu U có lẽ cũng ngang với Bạch Phụng, Thiên Tinh sớm đã bị cắt đuôi không thể theo kịp, Tử Nguyệt càng khỏi phải nói.

Bí đến đường cùng, Thiên Nhã chỉ có thể tới rừng rậm bìa thành trú tạm. Chỗ này có nhiều linh thú, khí tức của cô cũng theo đó mà bị át đi một chút. Tiểu U muốn tìm được cô cũng sẽ mất một chút thời gian. Không ngờ Tiểu U hoàn toàn không có ý định sẽ lần mò tìm từng chút, trực tiếp phóng ám nguyên tố phá nát toàn bộ cánh rừng. Linh thú bên trong đây bị ảnh hưởng đều chết toàn bộ, cây cối chết khô lại bị ăn mòn chỉ còn gốc, để lộ ra một kết giới được Thiên Nhã dựng lên phòng thủ.

Hết cách, Thiên Nhã đành phải ném ra một cái bùa dịch chuyển đem Tử Nguyệt đi, bản thân miễn cưỡng ứng chiến. Huyền Anh Trung kỳ đánh với một cái Thánh thú đã giải phóng sức mạnh, chỉ nghe đã thấy quá mức chênh lệch rồi. Có điều nếu không làm như vậy cũng hết cách, với tình trạng của cô, trừ phi là có kì tích, bằng không đối đầu với U Minh Tước tuyệt đối chỉ có một đường chết.

Cô dù có tính kĩ đến thế nào cũng không tính đến Tiểu U vốn không hề tấn công thêm, chỉ kêu lớn một tiếng như báo tin. không lâu sau đó, trên bầu trời xuất hiện một bóng linh vũ màu lục nhạt, đôi mắt ngọc bích lạnh lùng hướng xuống phía dưới mang đầy chết chóc.

Thiên Nhã chống tay lảo đảo đứng dậy, giọng mang theo một chút thất vọng:

- Quả nhiên là anh. Sớm biết thân phận của anh không đơn giản, chỉ là không ngờ phòng người ngoài lại không phòng người mình. Lần này bị anh chơi một vố thật đủ đau đấy.

Thanh Long không nói, ánh mắt chỉ toàn sát cơ rút kiếm phóng xuống tấn công. Thiên Nhã cũng không đứng đó chịu chết, huy động sương kiếm đánh trả. Cơ thể cô vốn dĩ không có bao nhiêu lực. Nói đúng ra, dù cô và Thanh Long hiện tại là cùng một cấp, cô cũng không cách nào đánh được anh. Không phải không nỡ đánh, mà không thể đánh nổi.

Thanh Long một chút cũng không nương tay, mỗi chiêu đánh ra đều mang theo sát cơ, một chiêu lấy mạng tuyệt không lệch dù chỉ một li. Ánh mắt càng thêm lạnh, anh đưa tay đánh ra một chưởng mộc nguyên tố, nhằm hạt giống trung tâm của cô mà đánh tới. Thiên Nhã không thể tránh né, trực tiếp nôn ra một ngụm máu đen xì, tay đưa lên vừa vặn bắt được tay Thanh Long chưa kịp rút lại.

Nguyên lực vừa phóng, nguyền ấn đã bắt đầu có dấu hiệu lây lan. Thanh Long rùng mình rút tay lại đã là lúc cổ tay nhiễm một màu đen xám mang lực thôn phệ kinh khủng. Anh tặc lưỡi một cái khó chịu, xoay thân đạp một cước đánh văng cô ra ngoài. Phía xa hai cái bóng mơ hồ cũng đến, vừa vặn bắt được cô trên không lôi đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Thanh Long càng lúc càng khó chịu. Thứ màu đen kia dù lan với tốc độ rất chậm, một chút ở cổ tay kia cũng khiến anh khó chịu vô cùng. Vậy mới biết Thiên Nhã ở tình trạng kia vẫn đánh được đến như vậy coi như là rất giỏi rồi.

---------Địa lao bí mật---------

Hàn Nhã Phi hầu như không có ý niệm về thời gian, chỉ mơ hồ thấy được có tiếng giày nện xuống nền đá mà tỉnh lại.

Người đàn bà dáng hình yêu mị kia lại đến, lần này hình như còn thỏa mãn hơn mấy lần trước mấy lần. Mụ tiến đến gần phía cô, kéo tóc cô lên để lộ gương mặt trăng bệch không còn mấy phần sức sống:

- Ở đây một mình có phải rất buồn hay không? Nhưng ta là người tốt, mang đến cho cô một bạn đồng hành rồi đây. Chỉ là nó có lẽ cũng không chịu nổi qua đêm nay, vậy nên cố gắng mà bầu bạn cho tốt.

Mụ nhẹ lách người, vừa vặn để tầm mắt Hàn Nhã Phi có thể nhìn thấy hai bóng người mang theo một cô gái đã bất tỉnh đi vào. Cô gái bị thô bạo ném xuống, để lộ gương mặt đã bị một màu đen xám đã bị xâm lấn gần hết, bộ đồ lam trắng trên người cũng bị nhuộm máu có phần thảm thương.

Hàn Nhã Phi ngạc nhiên đến tột độ, đồng tử co rút mang theo cả một chút sợ hãi. Tình trạng của Nhã Nhi còn xấu hơn cô tưởng tượng mấy lần. Đúng như mụ ta nói, sợ là chỉ có thể qua đên may mà thôi. Cô giận dữ phản kháng, xích hình như lại càng xiết chặt lại, lực thôn phệ cũng lớn hơn mấy lần. Cô gằn giọng:

- Rốt cuộc bà muốn làm gì? Tấn công chúng ta thì được lợi gì cho bà chứ?

Bà ta chỉ cười đến vô cùng thỏa mãn, giọng nói càng ngày càng lạnh:

- Lợi gì sao? Hỏi hay lắm. Ta chính là muốn tất cả những thứ liên quan đến con đàn bà đó dần dần biến mất. Ả luôn cho rằng mình là một cái thiên tài liền có thể đứng trên đầu người khác cao ngạo. Cướp đi mọi thứ của ta lại cho rằng bản thân là đúng. Hiện tại cho dù ả chết thì thế nào? Ta muốn ả dù là đã chết cũng phải giương mắt nhìn ta giật lại từng thứ một.

Nói xong, mụ nhanh chóng bỏ đi, để lại không gian tối tăm ẩm thấp đầy oán khí.

Không lâu sau đó, một bóng đen lại đi vào. Dù áo choàng che kín toàn bộ cơ thể, mơ hồ vẫn có thể thấy người này hoàn toàn không mang theo sát khí, chứng tỏ không có ý xấu mà đến.

Hàn Nhã Phi khẽ thở dài, nhỏ giọng:

- Lại là anh sao? Vô dụng thôi, anh mau rời khỏi đây thì hơn.

Người đến không hề đáp lại, chỉ ngồi xuống nhẹ nâng Thiên Nhã lên thở dài. Thiên Nhã mở hồ tỉnh lại, thấy rõ nhất một màu ngọc bích vội nắm chặt cổ tay anh lại, giọng yếu ớt vô cùng:

- Không được. Sẽ bị lây đấy.

Thanh Long cố chấp lắc đầu, tay bắt đầu tụ nguyên lực áp xuống:

- Anh vốn dĩ không sợ. Xin lỗi, Nhã Nhi. Chuyện của anh Nam là do anh làm.

Thiên Nhã cố gắng cựa mình toát khỏi tay Thanh Long, dùng hết sức đẩy anh sang một bên, nhất quyết không để anh đến gần cô nữa. Thanh Long có vẻ đã đoán được tính huống này, khẽ rũ mắt thở dài:

- Anh biết hiện tại có lẽ em rất hận anh. Dù sao anh Nam cũng là người thân của em. Nhưng mà Nhã Nhi, anh không muốn nhìn thấy em như vậy. 

Anh kéo ống tay áo lên, để lộ một vết đen xám trên cổ tay, tiếp tục nói:

- Cảm giác giống như sinh mệnh của bản thân bị bào mòn từng chút một mà không thể làm gì vậy. Em đã bị thôn phệ đến thế sẽ còn đau đến như thế nào? Em muốn trả thù cho anh Nam không? Muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình không? Vậy để cho anh giúp em lúc này thôi cũng được. Sau này em có coi anh là kẻ thù cũng không sao cả.

Thiên Nhã thở dốc, thể trạng cô đã yếu lắm rồi. Cô thật sự không hiểu tại sao Thanh Long phải bất chấp như vậy? Cứ phải diễn trước mặt người khác, vì cái gì không làm thế trước mặt cô? Lúc anh ra tay với anh Nam chẳng phải rất dứt khoát sao? Khi phá nát Tứ vương tử phủ không phải rất tàn độc sao? Vì cái gì lại phải đối với cô như vậy? Ký ức của anh bị phong ấn mất một đoạn, cô có nhìn cũng không thấu nên chuyện biết được cũng chẳng nhiều. Chỉ là Thanh Long ngay từ đầu đã không phải là người vô cảm, có lẽ hiện tại cảm giác tội lỗi vẫn đang dần lấn át cảm xúc của anh rồi.

Cô gần như lết trên mặt đất đá, giọng chỉ mang theo một chút yếu ớt hầu như không thể nghe rõ. Thanh Long cuối cũng vẫn không đánh lòng đến gần, nhẹ nâng cô dậy truyền nguyên lực qua giúp cô khá hơn một chút. 

Thiên Nhã chỉ cảm thấy mắt cay xè, vô thức rơi xuống hai giọt lệ, ý thức mơ hồ nhỏ giọng nói:

- Em muốn gặp Phi Nhi... một lần cuối này thôi...

Thanh Long không đành lòng bế cô dậy, nửa cánh tay đã bị nguyền ấn xâm chiếm vẫn cố truyền nguyên lực ổn định thể trạng cho cô.

Hàn Nhã Phi nhìn đứa em gái nhỏ chỉ toàn đau lòng lại không thể chạm đến được. Sao hai cô lại chết ở một chỗ tối tăm như vậy. Cũng giống với cách mà họ được sinh ra, có lẽ khi chết đi, họ cũng sẽ chỉ khiến người ta thỏa mãn dục vọng mà thôi.

Thiên Nhã dùng hết lực còn sót lại ôm lấy cổ Hàn Nhã Phi, ghé thật sát tai Hàn Nhã Phi thì thầm:

- Chị, em xin lỗi. Sẽ đau và trống rỗng lắm nên cố gắng nhé.

Hàn Nhã Phi chỉ vùi đầu sâu vào vai Thiên Nhã không nói gì. Tình hình hiện tại thì dù thế nào cũng được. Miễn là hai cô còn giữ được mạng, cái gì cũng có thể làm.

Một linh trận rực sáng chính điểm giữa trái tim hai cô gái, dần mở rộng tạo thành một lồng ma pháp hình cầu. Thanh Long theo đó bị bài xích mà bị ép bật ra ngoài, đôi mắt chỉ còn toàn lo lắng. Thứ màu đen kia cứ như vậy thôn phệ cả hai đứa, không phải là muốn tự sát sao?

Tác dụng của linh trận thậm trí càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc đã khiến cả hai cô gái biến đổi. Hàn Nhã Phi gần như hấp thụ toàn bộ nguyền ấn giống như bị lão hoá mạnh, một đầu tóc đen dài thoáng cái đã bạc trắng. Thiên Nhã lại giống như lột xác, mái tóc đen dài hoá thành một màu kim sắc rực rỡ, đôi mắt đen thường lệ trở thành màu đỏ rượu vang.

Linh trận biến mất. Cả không gian như bị trấn động một lượt nổ tung. Địa lao tăm tối hoàn toàn sụp đổ, để lộ ánh nắng đầu tiên chiếu xuống hai cô gái gần như đã quỵ xuống vì mất sức.

Nếu có thể lựa chọn, Thiên Nhã sẽ không lựa chọn sử dụng chiêu này. Nguyền ấn của cô đã không còn không chế được nữa, Hàn Nhã Phi lại bị thôn phệ sinh lực không biết có thể chịu được đến khi nào. Cô liều mạng nhất quyết sử dụng bí tịch phục hồi linh hồn, đem toàn bộ linh hồn bị phong ấn của Hàn Tiểu Nhã trong cơ thể Hàn Nhã Phi rút ra ngoài, sau đó hoà làm một với phần linh hồn trong cơ thể cô.

Hàn Nhã Phi sau khi mất đi phần linh hồn phong ấn liền bùng nổ, linh huyết ác ma tộc lấy lại được tác dụng thôn phệ, toàn bộ nguyền ấn đều bị cô hấp thụ. Mà Thiên Nhã sau khi giải phóng được Hàn Tiểu Nhã liền tự phong ấn bản thân mình lại, nhường lại cơ thể cho mẹ. Nói cách khác, người đang mang hình dáng cô em gái nhỏ bây giờ không phải là Thiên Nhã, mà là Hàn Tiểu Nhã.

Thanh Long khi phát được lớp đất đá đứng dậy, mọi chuyện đã quá muộn. Hàn Nhã Phi hầu như đã mất đi ý thức, mà Nhã Nhi một đầu vàng kim bên cạnh lại nhìn anh đầy sát ý. Hàn Tiểu Nhã hồi phục được linh hồn, ký ức ngày xưa cũng dồn về toàn bộ. Hoàng Thiên Nam tuy không phải do cô sinh ra, nhưng lại là do một tay cô bảo vệ khi ở thí nghiệm. Tên nhóc này không chỉ khiến hai đứa con gái của cô đi vào bước đường cùng, còn một kiếm lấy mạng đứa con nuôi yêu quý của cô, quả nhiên không thể tha thứ được.

Hàn Tiểu Nhã thậm chí còn không cần kết ấn, chỉ một cái phẩy tay liền mở ra một linh trận giam Thanh Long lại. Cô không nói một lời, tay vừa huy động liền đem sương kiếm phóng đến tấn công.

Thanh Long một chút đều không phản kháng. Anh vẫn luôn cho rằng Nhã Nhi hận anh rất nhiều. Dù sao không ai có thể chấp nhận được người đã giết chết người thân duy nhất của mình lại nhởn nhơ sống trước mặt mình cả. Nhìn thấy Nhã Nhi không còn bị nguyền ấn xâm lấn nữa, anh coi như đã thoả mãn rồi.

Khoảng cách giữa Hàn Tiểu Nhã với Thanh Long ngày càng gần, uy áp ném xuống cũng ngày càng lớn. Linh huyết được giải phóng, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ tăng gấp bội. Hồ nguyên lực trong cơ thể Thiên Nhã vốn đã bị phong ấn vài lần nay đã đã được giải chỉ còn duy nhất một tầng, thực lực theo lĩnh hồn hồi phục của Hàn Tiểu Nhã tăng lên gấp bội, trực tiếp thăng lên Huyền Anh cao cấp. Một đòn này Hàn Tiểu Nhã dùng đến mười phần lực. Thanh Long bị đánh trúng đừng nói là chết, sợ là đến xác cũng tan biến toàn bộ.

Một chiêu quang nguyên tố mạnh mẽ đánh xuống ngay chính giữa quỹ đạo di chuyển khiến Hàn Tiểu Nhã khó chịu bật ngược lại. Trên cao, một giọng nói cao ngạo mà yêu mị vang lên:

- Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, con đàn bà thấp kém chỉ biết dụ dỗ người. Ta đã chờ thời khắc này từ rất lâu rồi, Hàn Tiểu Nhã. Không phải, ta nên gọi ngươi là Quỷ U của Huyết Minh Thành, Hàn Nguyệt Nhã.

Hàn Tiểu Nhã ngẩng mặt lên, đôi mắt màu rượu vang ủ ánh lên đầy chết chóc:

- Tên phản đồ, bà cũng dám lớn giọng ở chỗ này?

Đế Hậu câu môi càng thêm lạnh, phẩy tay ra lệnh Vô Thường cứu Thanh Long, giọng nói mang theo mấy phần châm chọc:

- Phản đồ? Nói ta sao? Cô theo Hoàng Thiếu Thiên suốt 5 năm, vậy mà hắn tuyệt nhiên còn không biết thân phận của cô. Không nhờ có ta, hắn có thể biết bộ mặt thật của cô sao? Còn nói ta phản, cô cũng không tự xem bản thân mình có bao nhiêu tư cách để nói.

Hàn Tiểu Nhã phát lạnh, linh trận vốn đang nhốt Thanh Long đột nhiên phát bạo, khiến anh bị đánh văng ra. Vô Thường vừa tới ứng cứu chạm phải vụ nổ lập tức tan biến. Cô lạnh giọng nói:

- Chuyện của ta không cần ngươi quản. Uổng công Hoàng Thiên Tư hết lòng vì ngươi, cuối cùng ngươi lại chỉ một mực muốn thâu tóm chỗ này. 17 năm trước ngươi dám động đến mẹ con chúng ta, hiện tại ta sẽ trả lại đủ.

Đế Hậu cười như điên dại, một tay đưa lên liền huy động U Minh Tước phóng đến:

- Trả đủ? Cô có cái khả năng đó sao? Với cái thân tàn đã qua thí nghiệm của hai đứa con gái kia, ta thật muốn xem chúng nó sống được đến khi nào. Cửu U, tới đi.

U Minh Tước dù bị khống chế cũng là được giải phóng toàn bộ sức mạnh, Hàn Tiểu Nhã dù trong thân xác thực lực Huyền Anh cao cấp, thực lực chênh lệch cũng là quá lớn.

Một dòng lôi điện bạo kích mạnh mẽ xuất hiện khiến bất cứ ai cũng phải đề phòng. Chỉ trong chớp mắt, một vệt màu tím đã xuất hiện mang hai cô gái đi, bỏ lại không gian đã có nhiều chỗ bị cháy xém.

Đế Hậu tặc lưỡi một cái, quay lại Thanh Long đảo qua một lượt lập tức bỏ đi. Thanh Long không lâu sau đó cũng bị người mang đi mất. Cả cánh rừng trở về vẻ yên lặng chết chóc.

Trong một góc cách đó khá xa, một bóng áo choàng đen bây giờ mới xuất hiện. Người này tất nhiên vừa theo dõi toàn bộ chuyện vừa rồi, linh thức vừa động liền lên tiếng mỉa mai:

- Lão già, vậy lão muốn giúp hay muốn tiếp tục phá đây?

Linh thức lần nữa động, không gian như nhiều thêm một tiếng vang vọng bao trùm:

- Giúp. Tất nhiên phải giúp. Không chỉ thế còn phải thúc đẩy quá trình. Chuyện vui đến thế này, không tham gia chính là thiệt thòi lớn nhất.

Âm thanh vừa dứt, bóng đen cũng hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. "Lão già" cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net