24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" như vậy concert của anh thì sao?"

" anh bỏ được chứ?"

" Jimin nghe em nói này đây là công việc của anh là ước mơ là tài năng của anh đừng bỏ giữa chừng được"

" anh...."

" solo xong về đón giao thừa cùng em nhé"

" ừm anh sẽ về trước hôm đó để được đón giao thừa cùng em"

Ở được bên cậu trọn vẹn cả ngày đến tối cậu phải tiễn anh ra sân bay để bắt đầu chuyến lưu diễn

" anh đi nhé"

" ừm" cậu tươi cười vẫy tay tạm biệt anh

Nhưng khi dáng hình anh khuất bóng thì cậu đã nép vào ngực của bố cậu khóc thút thít

" nào thằng bé mới đi thôi mà con đã khóc như vậy rồi" ông nhìn con trai đang nhõng nhẽo lau nước mắt bĩu môi nhìn ông

" thôi nào dẫn con đi ăn đồ ngon chịu chứ?"

Cậu lau nước mắt gật gật

" được rồi đi thôi" ông xoa đầu cậu nói

Mấy mươi năm cuộc đời vất vả đi tìm con cuối cùng sau mấy chục năm trời bây giờ cũng có thể chăm sóc tiểu tinh nghịch này rồi

" bố không đi tìm mẹ sao?"

" sao lại hỏi như thế?" ông khó hiểu nhìn cậu

" con muốn có mẹ"

" nói cho nghe một tin vui bố tìm thấy tung tích của mẹ rồi"

" thật sao ạ!"

" ừ, con có nghe nhà thiết kế Nanroca chưa?"

" Nanroca..... hình như là nhà thiết kế của hãng Nanlow gì đó đúng không ạ?"

" đúng rồi chính là bà ấy"

" bà ấy là mẹ con!"

" đúng vậy bố đã thấy bà ấy rồi. Bà ấy vẫn như vậy rất đẹp"

" con muốn đi gặp bà ấy"

" ăn hết đi đã rồi bố sẽ dẫn con đi"

" vâng"

Cậu vui vẻ ăn cơm thật nhanh để còn đi gặp mẹ nữa chứ

Ông dẫn cậu con trai vào cửa tiệm thời trang nổi tiếng chỉ để gặp một người

" cho hỏi nhà thiết kế Nanroca có ở đây không?"

" thưa có mời ông đi lối này"

" ừ cảm ơn"

Hai người vào một không gian khác cách biệt

" chào không biết..."

" Soyong!"

" xin lỗi hình như anh nhận nhầm người rồi" bà ấy nghe vậy liền hốt hoảng quay lưng lại định bước đi

" mẹ ơi!" cậu ôm chầm lấy bà nói lớn

Tiếng gọi " mẹ" thiêng liêng ấy mà bà chưa từng được nghe hôm nay bà đã nghe được tiếng gọi ấy rồi

" mẹ! Bố với con nhớ mẹ lắm mẹ về với con được không ạ?"

Bà chỉ có thể bất động khi nghe tiếng đứa con trai mình đứt ruột sinh ra vừa khóc vừa kêu mình

Bà quay lại ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của con trai mà bật khóc

" mẹ xin lỗi vì bây giờ mới gặp con"

" không sao hết... nhưng con biết mẹ vẫn luôn..tìm con.."

" đúng vậy mẹ vẫn luôn tìm con nhưng không ngờ con ở gần mẹ như vậy mà mẹ không biết"

Từ lúc sinh ra chỉ được nhìn và ôm đưa con của mình một lần sau đó bà bị bắt ly hôn rồi đuổi đi còn cậu thì bị gia đình đó đem đi cho người khác sống chết chẳng rõ. Lúc nghe tin bà như hồn lìa khỏi xác đau đơn mà ngất xỉu mấy ngày liền đến lúc tỉnh dậy liền đi tìm tung tích đứa con mới sinh của mình

Bao nhiêu năm ròng rã cuối cùng cũng ngày bà gặp lại được đứa con trai thất lạc

" khụ..khụ... Jungkook à con đi ra cho bố nói chuyện với mẹ được không?" ông kéo nhẹ con trai ra nói nhỏ

" được ạ" cậu miễn cưỡng nói

********

nếu các bạn có thời gian ghé qua một bạn mới của nhà tớ nhé tên nó là "Chúng ta là sự khác biệt"
Cảm ơn các cậu nhiềuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net