Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli tự hỏi sao cô cứ muốn giết hắn , một thứ mà con người thường gọi là bản năng chăng?Cô thực sự không biết. Rồi một hình ảnh lại hiện lên , người đàn ông tim cho cô thứ dung dịch kì dị đó . Đó có phải là câu trả lời ?

"Tôi thực sự là thứ gì ?"

Eli nói trong vô thức

Lousi kéo cô về phía hắn , vén tóc cô lên rồi đặt vào cổ một vết cắn . Eli hoang mang đến mức cô không còn cảm giác đau nữa . Thứ sắc đỏ tuông ra .Lousi mến chúng như cách mà hắn làm với những cô dâu trước , thứ thức uống ngọt ngào đó bổng mấy chốt là người hắn nóng bừng lên , đôi mắt đỏ ánh lên cái nhìn chết chóc . Hắn muốn thêm nữa , chưa bao giờ hắn bất bình tĩnh như thế . Máu của Eli như một thứ rượu quý hương vị quyến rũ đến mê hồn .Nhưng đi kèm với hương vị tuyệt mỹ đó là một cảm giác đau đớn . Dần dần Lousi cảm thấy nóng rát nơi cổ họng , hắn buộc phải dừng cuộc chơi của mình tại đây.

Một thứ hương vị chết người .

Hắn tự nhủ.

Nếu không phải là Lousi thì chắc chắn bọn chúng điều chết cháy cả.Hắn nhận ra rằng màu của cô là nguyên nhân chuyển hóa các xương cánh tay thành các lưỡi kiếm.Cô gái này là thứ công cụ tuyệt hảo của con người dùng để tiêu diệt ma cà rồng . Một chủng loài yếu đuối như con người không thể nào sống sót để sửa dụng thứ sức mạnh đáng sợ đó , nhất là một cô gái .

" Cô là đứa con của chúa à ?"

Hắn ngơ ngát hỏi .

Cô quay mặt đi .

" Không biết nữa ."

Lousi cười phá lên một cách điên loạn , hắn vuốt mái tóc dài của mình , chưa bao giờ hắn thấy thú vị như thế . Đứa con của chúa lại là hôn thê của một Hoàng tử bóng đêm . Một chuyện tình thú vị . Người hắn run lên ,từ lúc hắn tồn tại đến giờ chưa bao giờ hắn thấy thứ cảm xúc như thế . Run sợ ư ? E dè ? Đề phòng ? hắn điều không biết . Mọi thứ điều quá dễ dàng với hắn .Nếu được chết dưới nhựng cung bậc cảm xúc như thế thì hắn cũng chẳng tiếc nuối , hắn đã sống quá lâu , quá lâu đến độ hắn lãnh cảm với mọi thứ xung quanh.

o~O~o

Eli cứ như thế , thứ sức mạnh trong người cô vẫn thôi thúc cô chém giết tất cả mọi thứ xung quanh , mỗi bước chân cô đi trong lâu đài luôn kèm theo tiếng gào thét của lũ ma cà rồng .Lưỡi gươm bạch của cô đã nhuộm mùi máu tanh của bọn quỷ nhưng cô vẫn thấy chưa đủ .

" Này cô kia ."

Jewel nhìn Eli với con mắt khinh rẻ . Đối với Jewel , Eli là một cổ máy giết ma cà rồng hàng loạt , không hề có cảm xúc .

"Cô tính giết bao nhiêu tên nữa ?"

" Tôi không biết."

Thật là một câu trả lời xấc xược , nhưng Jewel vẫn kiềm lòng mình .

" Ma cà rồng giết con người vì xem con người là thức ăn cũng như con người xem các loài động vật là thức ăn . Thế nhưng còn cô ?"

Eli ngước nhìn Jewel , cũng màu mắt xanh lục ấy nhưng Jewel cảm thấy khó chịu , cô không biết cổ máy trước mặt mình sẽ làm gì tiếp theo , giết cô chăng ? Đừng đùa , Từ trước đến giờ chưa có con người nào có thể chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc , nhưng ... đôi mắt đó vô hồn quá . Cô ta chẳng khác nào một con quỷ đang núp sau một cơ thể con người.

"Thế theo cô tôi là gì ?"

Jewel trừng mắt nhìn cô , một câu hỏi hết sức đơn giản .

" Cô là con người ."

" Thế sao con người lại luôn tìm cách hãm hại tôi tôi ?"

Eli nhớ lại khoảng thời gian cô ở cô nhi viện .

Bọn trẻ cười khi chúng đánh đập cô.

Tại sao chúng cười trong khi cô bị đau.

Chẳng phải cô và chúng điều là con người sao ?

Mỗi ma cà rồng khi sinh ra điều được một món quà từ quỷ dữ và Jewel . Cô gái có nhan sắc quyến rũ đó sở hữu năng lực có thể đọc được những mảnh kí ức còn sót lại trong tiềm thức người khác.Đó là một buổi chiều mùa đông , tuyết rơi dày hơn bình thường . Cô bé chừng 8 tuổi có mái tóc màu hạt dẽ cầm những mẫu bánh mì được gói trong một tờ giấy dầu đã cũ đang cố gắng chạy với đôi chân trần gần bị tê cóng , những đứa con trai cũng trạc tuổi đang đuổi theo ở phía sau . Cô bé vấp té trên nền tuyết trắng xóa , bọn con trai cầm lấy túi giấy dầu rồi thay phiên nhau đánh đập cô . Dù đã khóc và xin lỗi rất nhiều nhưng chúng vẫn không dừng lại .Jewel còn thấy thứ dung dịch đó tiêm vào cô bé , cô bé gầy gò quằn quại gào thét trong bóng đêm , 2 tên đàn ông đó chĩ ngước nhìn rồi đóng cửa ngục lại.Jewel thoáng rùn mình .

" Lousi nói tôi là con của chúa . Nhưng nếu như thế sao người lại đưa tôi xuống đây ?"

" Vì thứ mà các người gọi là chúa không hề tồn tại ."

" Vậy sao ?"

" Trên thế gian này có một quy luật thôi . Mạnh được yếu thua ."

Vẫn đôi mắt đó Eli nhìn xuống lưỡi kiếm

" Vậy nếu tôi muốn giết cô thì cô vẫn không từ chối nhỉ?"

Bản năng trong người Eli lại trổi dậy , cô muốn giết một ma cà rồng .

" Chết tiệt !"

Jewel nghiến răng, cô xòe đôi cánh dơi rồi tiến tới Eli nhanh như một tia chớp , bộ móng sáng nhọn đâm sâu vào lồng ngực Eli . Jewel rút tay ra , thứ sắc màu đỏ ấy có mùi hương thật quyến rũ , giờ cô đã hiểu lý đo Lousi để con bé này sống sót. Thế nhưng cô vẫn không biết sự nguy hiểm của những giọt máu vương vấn trên tay mình .Cô mếm chúng , ngay lập tức cổ họng Jewel cảm thấy đau rát ,nó như thiêu đốt cổ họng cô.

Cái quái gì đang diễn ra ?

Jewel hoang mang , chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như thế . Người con gái chỉ cúi đầu trước Hoàng tử nay thảm hại dưới chân một con người.Jewel trừng mắt nhìn Eli . Lại ánh mắt đó , không có bất cứ thứ cảm xúc nào .

" Tạm biệt ."

Eli vung lưỡi kiếm

Jewel tuyệt vọng.

Rắc .

Keng...

Lưỡi gãy vụng rơi xuống đất.

Trước mặt cô là Lousi , gương mặt hắn vẫn mỉm cười , chẳng có một chút lo lắng gì .

" Ngươi ngạo mạng quá rồi đó ! Jewel."

"Xin ngài hãy cẫn thận."

" Tại sao ngươi lại bảo vệ ả ?"

Lousi đưa tay lên miệng , hắn vừa nén một nụ cười.

" Nàng ghen à ?"

"Ta không ghen ."

" Có đấy chỉ là ..."

Hắn vừa cười vừa lắc đầu .

" Chỉ là nàng chưa nhận ra thôi ."

" Xin phép ngài cho tôi xử lý ả ."

Jewel dù rất yếu nhưng vẫn cố gượng dậy .

Eli ném một lưỡi gươm từ trong ngón tay mình ,nó cắt một phần tóc của Jewel.

Chưa bao giờ cô gái tóc tím kia nổi giận như thế

" Jewel về ngay."

"Nhưng ..."

"Nhanh đi "

Dù rất ấm ức nhưng đó là lệnh . Jewel hóa thành dơi rồi bay ra khung cửa sổ .

Eli hơi ngạc nhiên , dù mình trông rất nguy hiểm với ma cà rồng nhưng đối với Lousi thì sao trông cô lại bé nhỏ lại . Dù bản năng trong cô vẫn không ngừng kêu gào nhưng hắn lại nói là bảo vệ cô .

Một lời nói dối ngọt ngào.

Có phải vì thế mà cô kìm lại thứ bản năng vô hình đó.

"Chúng ta nên tìm thứ nào phù hợp với một đôi mới cưới hơn là ..."

Hắn chỉ xuống sàn , một mớ hỗn độn .Hắn khoáng vai cô đi lên nơi cao nhất của lâu đài.Hắn nắm tay cô kéo lên trên nóc một tòa tháp . Màn đêm tỉnh lặng bao trùm lấy họ . Mặt trăng đêm hôm nay thật sáng nhưng lại chăng có lấy một ngôi sao nào .Lòng Eli cảm thấy bình yên lạ , lần đầu tiên có một thứ cảm giác này .Một tên ma cà rồng sao lại có thể mang cho cô thứ kì diệu thế .Nhưng trong sự bình yên cô vẫn có một ít sợ hãi đang len lỏi trong lồng ngực.

"Ngươi sẽ ném ta xuống ?"

Hẳn mỉm cười rồi xô cô ngã từ nơi cao nhất .

Trong phút chốt cô cảm thấy mình đang rơi .

Thế là hết .

Cô thầm nghĩ.

Nhưng dù sao

ta cũng có một cảm giác khác

ngoài sự sợ hãi.

Cảm ơn ngươi

Lousi

" Bắt được rồi ."

Cô mở mắt và thấy nụ cười đấy.

"Ta vẫn còn sống sao ?"

Lousi bế cô lơ lững giữa không trung

"Thoái mái tí đi cô bé !"

Hắn vừa cười vừa nói.

" Tại sao chứ ?"

Eli bối rối

" Tại sao ngươi cứu ta ?"

" Vì nàng là hôn thê của ta ."

Eli thấy tim minh vừa đập trễ nhịp.

Khó chịu quá .

Nhưng không tồi chút nào .

" Ngươi nói dối ."

" Thế thì có lẽ chúng ta nên làm nó thật hơn ."

Hắn bế cô bay xuyên qua những tầng mây . Trước mắt cô là mặt trăng , rất gần , gần dne691 mức cứ như có thể chạm tới.Một khung cảnh thật đẹp , đẹp nhất mà cô từng thấy .

Lousi đã ngắm những khung cảnh như thế từ rất lâu , nhưng đây là lần đầu hắn ngắm cùng cùng một ai đó. Một con quỷ cũng được chiêm ngưỡng thứ gì đó đẹp đẻ nhưng bây giờ thứ đó không phải mặt trăng hay bầu trời mà là người con gái trước mắt hắn , cô xinh đẹp một cách thuần khiết , ngây thơ như một bông tuyết chưa bị vấy bẩn . Thoáng chốc hắn cảm thấy nhịp đập trong lồng ngực .

" Tuyết ."

" Tuyết rơi rồi ."

Hắn thấy cô cười .

Một thứ cảm xúc thật kì lạ trong hắn

Ngày nối tiếp đêm , mùa nói tiếp mùa . Mùa đông trái tim của hoàng tử sẽ lại đập , nhịp đập sẽ chấm dứt bởi lưỡi gươm bạch , ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại .

Hắn mỉm cười khi nhớ lại lời tiên tri của sứ giả.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net