Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harrison ngồi buồn bã trong một quán rượu , ông nốc nhanh từng cốc bia trước mặt , lòng khóc thương vì cái hoàng cảnh khốn khổ mình thì ít mà xót xa con gái thì nhiều, những người lao động trong quán hăng say chuyện trò nâng cốc . Chẳng ai quan tâm đến một gã cô đơn như ông . Người bạn già của ông từ quầy ra cầm theo một cái mâm trên có 6,7 cốc bia đầy còn nguyện bọt trắng .

"Này ông bạn già ! "

Ông ta vỗ vai Harrison rồi nói tiếp .

" Đêm nay hãy uống cho thật say và quên hết sự đời . Quên những cuộc nghiên cứu chết bẫm cùng mấy cái quá khứ đau buồn ấy đi "

Harrison gật gù .

"Phải ! Hãy uống cho say nào anh bạn ."

Hai người nâng cốc cùng trò chuyện về tương lai . Người bạn thân của Harrison bảo anh vừa kết thân được một số thương nhân trên biển , họ giàu có tốt bụng và rất thú vị . Vài sắp tới những người thương nhân ấy sẽ đem hàng hóa đến Trung Hoa để buôn bán và trao đổi hàng hóa . Anh bảo rằng Harrison và anh có thể hóa gian họ sang bên ấy , dùng số tiền còn lại của mình mua hàng hóa ở đó rồi trở về đây bán ,lụa của Trung Hoa rất nỗi tiếng , anh chắc chắn họ sẽ có rất nhiều tiền.Trong men say Harrison gật gù , nhưng anh chẳng mảy may chú ý lời nào cả , anh say mèm đến nổi không nhận ra một người đàn ông xa lạ đang ngồi trước mặt mình.Ông ta mặc bộ vest đen , đầu đội mũ , dáng khó tròn trịa , có hàm trâu bạc được tỉa tóp gọn gàng . Người đàn ông lạ mặt ấy sai người bồi bàn đem cho Harrison một bát canh giải rượu . Khi ông uống và cam thấy mình đã tỉnh tảo phần nào người đàn ông đó nói

" Hai người dự tính sang Châu Á ?"

Người bạn thân của Harrison đáp

" Vâng ! Chúng tôi dự định thế ."

"Ôi anh bạn ạ ! Tin tôi đi . Các ngài sẽ không kiếm nỗi một đồng bạc nào từ công việc ấy đâu "

" Thế theo ngài chúng tôi nên làm gì ?"

Người đàn ông xa lạ kia trầm ngâm , lấy từ túi áo trông một hầu bao day6299 những đồng tiền vàng .

" Đây là của các ngài , sẽ còn nhiều hơn thế này nữa nếu các ngài thành công."

Người bạn thân của Harrison như bị hoa mắt trước số vàng ấy , quá đổi mừng rỡ . Ông hỏi.

" Thế ngài muốn chúng tôi làm gì ?"

"Tôi muốn các anh tiếp tục cuộc thí nghiệm mà các anh đang dỡ dang ."

Người đàn ông hạ giọng .

" Sao cơ ?"

Harrison bừng tỉnh. Để chắc rằng mình không nghe lầm , ông hỏi lại lần nữa.

" Ngài muốn chúng tôi tiếp tục công trình nghiên cứu mà cư dân thành phố này cho là mang rợ ư ? Thưa ngài ?"

" Vâng ! Thưa ngài Campbell . Tôi đây sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí và trang thiết bị tối tân nhất cho ngài ."

Harrison vẫn chưa tin lắm , ông hỏi lý do tại sao con người xa lạ ấy làm thế . Ông ta trả lời rằng con gái ông ta sáng tháng sau sẽ bị tế cho ma cà rồng . Ông đã mất một cô con gái rồi , nếu mất cả đứa này ông e là bà nhà mình sẽ không chịu nỗi . Ông là thương gia giàu có nhất thành phố Satic, nếu Harrison có thể thành công và cứu được con gái ông , ông sẽ hậu tạ bằng bất cứ thì gì ông có.

Để tiến hành các cuộc nghiên cứu chúng ta cần có những người tình nguyện làm vật thí nghiệm nhưng cưu dân thành phố đã mất lòng tin vào ông , sẽ chẳng có ai tình nguyện hi sinh tính mạng mình một cách vô ích thế .Khi chia sẽ những điều này với vị thương gia giàu có ông trả lời.

" Điều này cứ yên tâm . Tôi vừa mua một nhóm nô lệ từ Châu Phi , ngài có thể dùng chúng . Với trí tuệ và tài năng của ngài thì làm cái nghề buôn bán tầm thường e là quá phí phạm ."

Harison không để ý tới mấy lời tân bốc đó nhưng trong trong sâu thẫm trái tim mình ông không muốn bỏ cuộc , ông đã mất quá nhiều thứ vào cuộc thí nghiệm đó . Ông bắt tay vị thương gia rồi cùng với người bạn mình theo gã.

o~O~o

Jewel chập choạng bước đi một cách khó khăn , cô lê bước đến phòng Clara . Những âm thanh mơ hồ văng vẳng bên tai , cô đã mất rất nhiều máu có lẽ đó là tiếng gọi của tử thần chăng ? Rồi cô dừng lại , cô nhìn thấy một ngôi làng trong biển lửa . Một người đàn bà xa lạ nằm trên mặt dất , một chàng trai đứng bên cạnh bà ta . Người có mái tóc bac45 và dôi mắt đỏ ngầu .

"Lousi ."

Cô nhận ra ngay dáng người quen thuộc đó . Lousi đang moi tim bà ta , chẳng mấy khó khăn khi làm việc đó , một trái tim đỏ tươi bê bết mau nằm gọn trong tay anh.Jewel lại nghe thấy tiếng bước chân . Từ xa một người đàn ông khác đang bế đứa bé gái khoảng chừng 3 tuổi . Cô bé xinh xăn có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh lục trong veo .Đứa bé khóc to kêu từng tiếng mẹ . Tim Jewel bỗng dưng thắc lại .

Có lẽ người phụ nữ kia chính là mẹ nó .

Nhưng

Sao Lousi lại ở đây ?

Cô thầm nghĩ , nhìn Lousi một cách khó hiểu trong khi hắn đang ngắm nhìn quả tim.

"Có lẽ nó thích hợp với Jewel ."

Cô bất ngờ.

Tim cô bắt đầu đập mạnh và thấy khó chịu.

"Chị Jewel ?"

Clara lây cô . Dường như vừa nãy cô đã bước đi một các vô thức. Clara mở của phòng dự tính lấy một ít trò thảo mộc như mọi ngày thì bắt gặp cô , ánh mắt như người mất hồn , người bê bết máu. Jewel tỉnh lại , cơn đau nơi cổ họng cũng tái phát .Cô không thể trả lời Clara một cách rành mạch trong lúc này, cô gái tóc bạch kim ấy - công chúa của ma cà rồng một kẻ ngoan đạo tôn thờ chúa thật thuần khiết khác hẳn Jewel. Cô tụ nhủ không thể để một người thanh cao như Clara rơi vào tình cảnh như cô.Bằng một giọng yếu ớt Jewel nói

" Clara... Con ... bé đó không được đến gần nó ."

Clara hiểu ngay nguyên nhân thương tích của Jewel. Clau nắm chặt tay cô giọng run run.

"Chị ơi ! Chị sẽ không sao đâu ! Em hứa đấy ."

"Clara ..."

"Vâng "

" Mắt chị có màu gì thế ?"

" Chị nói gì vậy tất nhiên là tím đỏ rồi ."

Clara đang nói dối. Cô biết chứ. Nếu Jewel biết sự thật cô ấy sẽ không chịu nỗi mất.

"Thế thì tốt rồi !"

o~O~o

Gem chăm chú nhìn vào từng trang sách trước mặt , nhưng anh không còn tinh thần để đọc chúng . Anh lo cho Clara hơn bất kì thứ gì.Anh hiểu rõ tình cảm của cô dành cho Lousi và luôn thầm nghĩ cô thật ngốc . Thế nhưng chính vì sự ngốc nghếch đó anh luôn âm thâm quan sát và chăm sóc cô , nhưng rồi nhận ra mình sa vào thứ mà bấy lâu nay vẫn luôn khinh miệt " Ái Tình" . Anh chàng có mái tóc đen ngã người vào chiếc ghế bành thở dài. Clara có thể ngốc nghếch nhưng cô ta dáng thú nhận và đối mặt với tình cảm của mình . Thế còn anh ? Anh vẫn luôn âm thâm theo cô như một cái bóng. Đôi khi anh thèm được như Rufus , một đứa trẻ hư không bị ràng buột bới bất cứ thứ gì .Gem luôn ám ảnh vì dòng máu trong người anh , dòng máu của một kẻ hầu cận chứ không phải cao quý để có thể xứng đôi với Clara. Cô ấy chú ý và yêu Lousi hơn cũng là điều dễ hiểu .Gem nhiều lần đã muốn quên và để tình cảm mình ngủ yên mãi mãi thế nhưng khi bắt gặp những giọt nước mắt ấy anh lại thổn thức .

Thế bây giờ ai mới là kẻ ngốc nhỉ ?

Anh tự giễu cợt mình.

Ta chỉ mãi mãi có thể là bầy tôi cho em thôi ư ?

Một nỗi đau gặm nhắm tim anh.

Anh thầm nguyền rủa Lousi vì ghen tị.Hắn được thứ ma anh thầm ao ước nhưng lại từ chối một cách dứt khoách . Anh tôn thờ và xem hắn như chủ nhân . Đó là lý do anh căm ghét chính bản thân mình . Nếu không có thứ đó , thứ được gọi là " lòng trung thành tuyệt đối " thì bây giờ có lẽ anh đã cướp Clara đi. Hơn ai hết Anh muốn một lần sont61 cho riêng mình .

Gem nhớ lại cái ngày đức vua đương thời triệu anh vào gặp Lousi. Anh đã phải tuyên bố bảo vệ dòng dõi hoàng gia suốt đời bằng cả tính mạng .

Hắn có tất cả.

Tất cả những thứ ta ao ước

Nhưng lại từ bỏ chúng.

Gem thẳng tay ném quyển sách đang đọc dỡ.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên .

" Vào đi "

" Anh Gem"

Clara nói , giọng điệu cầu khẩn

" Anh xem chị Jewel thế nào được chứ ?"

" Cô ta bị gì à ?"

Clara gật đầu. Cô kéo tay anh về phòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net