Chap 1: Thế giới đơn sắc và thằng điên bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi gia đình tôi chuyển nhà từ Oita lên Tokyo, tôi không hề quen biết ai và tôi cũng không có nhu cầu làm quen cho lắm, ở trên quê tôi cũng không có bạn. Còn bố mẹ tôi ư? Nếu phải so sánh họ với một thứ, tôi sẽ chọn chiếc mặt nạ. Họ luôn tỏ vẻ hiểu rõ tâm can tôi, nghĩ là tôi đã được mọi tình yêu thương nhưng họ thật sự chả biết gì hết, lúc nào cũng nghĩ sai về tôi nên nhiều khi tôi bị chửi mắng một cách vô cớ nhưng tôi không thể biện hộ, không cho tôi tự do chơi đùa. Mà đằng nào họ cũng ly dị rồi, tôi đi theo mẹ, cũng đỡ cho tôi một chút gánh nặng mặc dù việc ly dị đó cũng đôi phần tước đi một người bạn của tôi, một người thật sự quan trọng.  Tất cả những gì tôi làm vào ngày hôm sau đều được tiên đoán một cách chính xác vào tối hôm trước đó. Đầu tiên là thức dậy một cách khó khăn, làm vệ sinh buổi sáng, vừa gặm bánh mì vừa chạy hộc tốc đến trường do không có đủ thời gian để ăn tại nhà hay làm món gì đó cầu kỳ. Ở trường tôi không có bạn bè, điểm tôi gần như lúc nào cũng không tệ, trừ môn Hoá ra. Mọi người bàn tán to nhỏ về tôi và làm như tôi không nghe thấy, cũng phải thôi. Vào ngày đó, tôi chỉ là một con nhóc 10 tuổi thấp bé, tóc ngắn với làn da chả mấy hồng hào và nổi bật nhất chắc là đôi mắt màu đỏ tự nhiên của tôi, hơn nữa tôi lúc nào cũng ở một mình ( nhiều người nghĩ tôi bị tự kỷ). Ai cũng nghĩ tôi là một đứa kỳ dị, cần phải tránh xa nếu không muốn bị những đứa khác trêu chọc. Và tôi cũng không thể tránh khỏi việc bị một số đứa dẫn tôi vào chỗ nào đó vắng người để đánh đập tôi chỉ vì một lý do hết sức hợp lý là nhìn tôi ngứa mắt. Tôi cũng không thèm kể với mẹ, vì bà toàn đưa ra mấy cách giải quyết mà tôi cho rằng hết sức lạc hậu, bà không hề biết rằng thời học sinh của bà khác hẳn của tôi bây giờ, hay sẽ mắng chửi tôi vì nghĩ tôi gây sự trước, nên tốt nhất không nói làm gì. Không kể thì bà cũng không biết đâu, chúng không bao giờ đánh tôu đến bầm tím hay chảy máu vì biết đó sẽ là bằng chứng cho thấy chúng bắt nạt tôi, còn nếu quần áo có bẩn hay ướt thì chỉ cần phủi sạch hoặc thay hẳn bộ khác giống bộ tôi mặc hồi sáng rồi về nhà bí mật giặt đồ bẩn đi là xong.
Tôi từng nuôi một con mèo hoang màu đen toàn thân ở quanh những bụi cây trong trường. Tôi không thể mang nó về vì mẹ không cho phép, bố tôi cũng không thích mèo, ở ngoài đường thì rất nguy hiểm nên tôi đành để nó tại chỗ cũ, ở những bụi cây sau nhà thể chất. Với cái tên tôi đặt là Menow, con mèo đó đã trở thành một chỗ dựa tinh thần ấm áp cho tôi. Nhưng chỗ dựa đó đã không còn vào cái ngày lũ bắt nạt kia tìm được Menow. Sau giờ học, chúng lại đưa tôi đi nhưng lần này khác hoàn toàn...CHÚNG MANG THEO CẢ MENOW. Tôi biết chắc chúng đang tính toán gì đó, vì một tên trong số chúng đang cầm trên tay một cái xẻng lấy từ phòng kho.
– Mei nè, mày đúng là đồ bẩn thỉu mà. Mày có biết là giữ thứ rác rưởi như con mèo này là vi phạm nội quy của trường không đó~. – Saiko Shirumi, con nhỏ khó ưa nhất trong bọn vừa cất lên giọng nói đáng khinh vừa lấy chân đá vào đầu tôi. Như mọi khi, không quá đau vì chúng không muốn để lại vết bầm. Nhưng tôi thật sự lo cho Menow, lúc này đang bị một tên giữ chặt không thể cựa quậy dưới mặt đất. Người tôi dần trở nên nóng ran rồi đau nhói khủng khiếp.
– Shirumi, xin cậu, đừng động vào chú mèo....– Lần đầu tiên trong đời tôi phải van xin người khác một cách nhục nhã đến thế. – Tôi xin cậu...
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một tràng cười điên dại của chúng nó.
– Xử con mèo đi! – Con nhỏ đó ra lệnh.
Ngay lập tức, tên con trai cầm cây xẻng dùng phần cạnh nhọn xả xuống tấm thân nhỏ yếu của Menow trong khi ba đứa con trai khoẻ nhất bọn giữ chặt lấy tôi. Nó kêu lên cầu cứu trong tuyệt vọng và đau đớn, máu bắt đầu rỉ ra, da thịt rách toạc, nhiều mẩu cơ thịt thậm chí văng ra khỏi cơ thể, những cọng lông dựng đứng lên của con bé thì bị dính bết lại vì máu. Máu chảy càng lúc càng nhiều, Menow gào thét hướng đôi mắt đã trở nên man dại vì khổ đau nhìn thẳng vào mắt tôi. Thậm chí chúng còn đập thẳng vào mặt Menow khiến cho một bên mắt nó trở nên mù hẳn.
– Tại sao chị lại không cứu tôi? Sao chị lại yếu đuối đến mức không thể phản kháng lại như vậy? Nếu chị yếu đến vậy, sao ngay từ ban đầu chị lại muốn có bạn? Nếu ngay từ ban đầu chị đã không tồn tại thì tôi sẽ chả chết thản thế này đâu... – Trong đôi mắt đã trở nên gần như vô hồn của Menow, tôi cảm giác như nó đang nói điều đó với tôi. Thằng nhóc đang đánh đập Menow không hề quan tâm đến tiếng kêu của con bé.
– Làm một phát kết liễu nào!!
– ĐỪNG MÀ!!!!– Tôi hét lên một cách bất lực. Nhưng chúng vẫn lấy chiếc xẻng đầy máu mèo đó hạ thật mạnh xuống đầu Menow. Nó đã không còn gào thét nữa.
– Sướng nhé, Mei? Chúng ta đã loại bỏ rác thải thành công cho mày rồi, mày dọn nốt chỗ còn lại nhé! – Shirumi cười một cách ngạo mạn rồi lấy chân đạp lên đầu tôi, mấy tên giữ thân tôi đã buông tay ra và đứng ra sau con nhỏ khó ưa. Trong người tôi nóng ran, cảm giác như có ngọn lửa thúc đẩy tôi tiến về phía trước và tôi để bản năng mình dẫn dắt, vơ lấy chậu cây gần đó rồi phi thẳng về phía Shirumi. Tôi ném hụt, mà nói đúng hơn thì chúng đã chuồn đi lúc thấy tôi quơ lấy chậu cây. Một con bé lớp dưới cũng thuộc hội đó còn cố quay lại lấy chân đạp vào má phải tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa, thứ duy nhất tôi quan tâm lúc này là cái xác lạnh cóng, đẫm máu và nhầy nhụa của Menow hiện ra trước mắt.
– Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi...– Tôi không biết tôi đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần nhưng mắt tôi đã dần mờ đi và gục xuống nền cỏ xanh rờn, bên cạnh Menow. Tôi không còn rõ bây giờ là mấy giờ nữa, cũng chả quan tâm, chỉ biết là lúc đó, tôi nghe thấy tiếng người đó gọi tên tôi. Không biết lần cuối được ở bên người đó là bao giờ nhỉ?
...

    Đến bây giờ, chúng tổn hại đến thể chất của tôi nhiều đến nỗi tôi gần như không còn có cảm giác gì mang tên "đau đớn nơi da thịt". Tôi luôn coi thường tất cả mọi người, vì họ chả biết một chút gì về tôi...về những gì tôi phải thầm kín trải qua. Đó là cuộc sống của tôi: vô vị và đơn sắc...cho đến khi tên điên đó xuất hiện.
– Mei! Hôm nay chúng ta có hàng xóm mới đó – nhà Nozoyami.
– Vâng.– Tôi chỉ biết đáp lại câu nói trên của mẹ bằng một thái độ thờ ơ. Thú thật là tôi không mấy quan tâm đến những người hàng xóm lắm, họ khá là nhạt nhẽo trong mắt tôi, chỉ đơn thuần là những người sang nhà mình rồi cho nhà mình cái gì đó, xoa đầu mình và khen một vài câu mà đã nghe quá nhiều, cùng lắm thì tụ tập liên hoan một bữa với nhau, chấm hết.
– Con bé này thật là! Hôm nay mẹ đã mời Hotaru qua nhà mình chơi ngày mai đó. Cư xử cho đúng đắn vào. Mới lớp 6 mà đã như bà cụ thế này rồi.
– Hotaru? – Tôi bỏ ngoài tai những lời phê bình.
– Nhà hàng xóm đó có một cậu con trai bằng tuổi con tên là Hotaru, Hotaru Nozoyami. Mẹ mới gặp nó sáng nay khi qua nhà họ uống trà. Quả là một đứa ngoan ngoãn, hiền lành.
Tôi không mấy quan tâm. Loại người giả vờ hiền lành trước mặt người khác rồi chuyển sang láo xược, hư hỏng khi bị rời mắt đâu có hiếm. Nhưng dù vậy tôi cũng cố dọn phòng tiếp đón cậu ta cho vừa lòng mẹ. Và quả nhiên là cậu ta đến ngay sáng hôm sau. Khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi theo mẹ đến cửa nhưng thay vì đứng cạnh bà thì tôi dừng lại ở phía sau, cách chiếc cửa 3m.
– Chào buổi sáng cô Konamura.– Giọng nói vang lên khi mẹ tôi mở cửa. Tôi từ đằng sau cố nhìn xem đó có phải là cậu Hotaru gì đó không.
– A! Hotaru, cô đợi cháo từ sáng đến giờ rồi đó, vào đi!
Đó là một thằng nhóc cao hơn tôi phải đến 16 phân, dựa theo vóc dáng có thể nói là một đứa chuyên vận động và khá tốt trong lĩnh vực thể thao, mặt mũi tuy không thể nói là quá đẹp nhưng cũng tạm được, tóc tai hơi lởm chởm tẹo. Nói tóm lại, vẻ ngoài không tệ.
– Chào. – Tôi ngắn gọn nói khi Hotaru bước đến chỗ tôi trong khi vẫn tiếp tục phân tích cậu ta một cách âm thầm.
– Chào, chắc cậu là Mei nhỉ? Tôi là Hotaru, mong được cậu giúp đỡ.–Cậu ta vui vẻ nhìn tôi, hình như sự vui vẻ đó không phải giả tạo.
Rồi tôi dẫn Hotaru vào phòng mình theo yêu cầu của mẹ, đây cũng là lần đầu tôi dẫn con trai vào phòng mình. Mẹ có vẻ muốn tôi làm bạn với cậu ta. Nhưng tôi thì.....
– Nè, Nozoyami.– Tôi đặt bánh và trà xuống chiếc bàn nơi cậu ta đang ngồi cạnh dưới nền gỗ lót thảm. Với lại, tôi không muốn gọi cậu ta bằng tên.
– Sao vậy?
– Tôi muốn nói với cậu điều này...tôi sẽ không coi cậu là bạn tôi đâu. Mà nói cụ thể thì tôi không hề có ác cảm với cậu, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu đừng thân thiết với tôi, không thì những người khác sẽ tránh xa cậu đó.– Tôi thẳng thừng nói. Nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy day dứt không ngừng.
– Ohh! Bánh ngon ghê!–Mắt Hotaru sáng lên
– Eh? Ah...uây, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?!!– Cái loại người dở hơi như thế này...tôi không thể hiểu hắn nghĩ gì, chưa từng gặp ai như hắn. Tôi từng đọc một cuốn sách có nói rằng trên đời này có 2 loại người: giả ngu và ngu thật. Vậy cậu Hotaru đây không biết là loại nào nhỉ?
–Ah, về cái đó à? Tôi không quan tâm, vì khi nhìn thấy căn phòng của Mei, tôi đã biết tính cách của cậu như thế nào, cậu thật sự rất thú vị, sáng tạo, giàu trí tưởng tượng nhưng có vẻ...hình như cậu hơi cô đơn. Tuy những gì tôi biết về cậu qua căn phòng này không nhiều, nhưng đủ để biết rằng tôi chắc chắn sẽ rất thích cậu.– Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên,cũng là phân tích tâm lý sao, lại còn qua đồ vật nữa. Tuy tôi cũng làm được nhưng không nghĩ tên dở này cũng có thể.
   Căn phòng tôi....chà, nói sao nhỉ? Bố tôi luôn đi công tác và bận bịu, nhưng hay gửi về cho tôi những món đồ như bộ làm búp bê, dây đèn sao, hạt giống đủ các loại rồi còn những miếng đề can nhiều hình dạng,....Tôi chả biết phải làm gì với chúng mà bỏ xó thì cũng phí, nên tôi đã dùng chúng làm vật trang trí cho phòng ngủ. Do đó, phòng tôi luôn thoang thoảng nhẹ mùi hương hoa, tường thì dán những miếng vải cắt làm hình mặt trăng và những ngôi sao từ bộ làm búp bê rồi gắn dây đèn sao vào để đến lúc tôi tắt đèn tuýp và bật đèn sao thì phòng tôi như là một bầu trời đêm còn những mảng vải thừa còn lại thì tôi cắt làm thú bông và để chất đống khắp phòng.
   Cảm thấy thật khó hiểu, tôi gần như có thể phân tích mọi người nhưng riêng cậu ta thì không tài nào hiểu nổi. Mà cậu ta vừa nói gì chứ? " thích" sao?!!
– Haizz, tuỳ cậu đó.– Tôi đáp trong sự bất lực. Nhưng sao...trong thoáng chốc, tôi có cảm giác thật yên tâm và ấm áp.
*Ngày hôm sau*
– Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới!– Tiếng cô chủ nhiệm vang lên làm gián đoạn điệu nhạc từ chiếc walkman của tôi.
"Mong không phải thêm một đứa thảm hại, bẩn tính."- Tôi thầm nghĩ.
Có tiếng giày thể thao bước vào lớp.
–Aah! Mei! Mei!–Một giọng nói hân hoan vang lên. Sao nghe quen quen? Ai đang gọi tôi vậy? Tôi có cảm giác không lành.
Ngước mắt nhìn lên bục giảng, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra.....đó là Hotaru!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net