Chap 2: Cặp song sinh mắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Gì chứ? Cái con lập dị đó có bạn à? Hơi bị ngạc nhiên nha..
– Thật không vậy? Hay thằng đó cũng lập dị nhỉ?.....
– Chịu, ai biết được? Nhưng giờ chắc phải dè chừng một ch....
– Mày sợ thằng đó à? Kệ xừ đi, chắc giả vờ tốt thôi, ai lại đi làm bạn với kẻ lập dị chứ, con ngu!
Hàng trăm những lời bàn tán sau lưng tôi đều bị nghe thấy hết. Mặc dù tôi đã nghe những lời nói xấu đã quen..nhưng lần này tôi lại có cảm giác khó chịu. Vì họ đang lôi Hotaru vào sao? Mà khoan, nghĩ lại thì...tôi chưa từng quan tâm đến ai đó như thế này...từ hồi Menow chết.
9h30 – Giờ ra chơi
– Ê, Nozoyami!
Tôi ngoảnh mặt lại và thấy một tên con trai lạ hoắc, tóc thì nhìn không khác gì Ren Amamiya trong game Persona5, mắt cậu ta màu đỏ thẫm như máu, nhưng đôi mắt trông rất quen thuộc, hình như tôi từng thấy ở đâu rồi thì phải...
– Có chuyện gì sao? – Tôi cảm thấy khá mừng vì cuối cùng cũng có người chịu bắt chuyện với tôi một cách bình thường.
– Nói chuyện với tôi một chút...
Đến căng tin trường, cậu ta mua một cốc trà sữa cho tôi và chai sprite cho bản thân rồi cả hai mới tìm chỗ để ngồi xuống ở sâu trong góc phòng. Khi tôi ngồi thì những người đến trước tôi không khỏi bàn tán to nhỏ.
– Kệ họ đi, cậu chú ý quá rồi đấy. – Cậu ta mở lời.– Tôi là Kazuma Aoi, anh song sinh của Mei.
– Eh?!!! – Tôi không thể tin mà tôi cũng không muốn tin. Nếu Kazuma là anh của Mei, suốt thời gian Mei bị bắt nạt như vậy cậu ta đã ở đâu??!! Mà họ của hai người này khác nhau,mà lại là anh em thì không lẽ...
– Bố mẹ chúng tôi ly dị năm chúng tôi 7 tuổi, từ đó hai anh em phải sống xa nhau. Tôi đi với bố, Mei ở lại với mẹ. Mặc dù tôi có lường trước rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó nhưng tôi không nghĩ lại nặng đến mức này. Chắc là còn một số yếu tố nữa....
– Cậu nói thế là sao?!! – tôi thắc mắc. Bây giờ ít ra tôi cũng tin hơn. Bây giờ theo tôi nhớ thì đôi mắt cậu ta giống mắt Mei, mà nhìn kỹ thì nét mặt họ cũng khá giống nhau.
– Cậu không biết gì à?!! – Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi
– Biết gì???
Thở dài trong ngao ngán, Kazuma lôi từ trong chiếc cặp đen gắn chiếc cài hình đôi cánh vàng sáng chói ra một xấp ảnh chụp camera đã rửa và chìa ra trước mặt tôi.
– Xem đi. – Cậu ta nói.
Tôi cầm lấy xấp ảnh và giở ra bức ảnh đầu tiên... Đó là bức ảnh rất sắc nét và rõ ràng hình một đối tượng khá thấp mặc áo khoác đen trùm kín đầu, đeo khăn quàng cổ xám dài che gần hết khuôn mặt và cặp kính mắt đỏ đang đứng đối diện với một người phụ nữa tầm 30 tuổi đeo kính râm đỏ. Trên tay "tên lùn" đang cầm một thứ gì đó màu đen và có kích thước khá giống một chiếc iphone 6.
– Người có dáng người thấp bé đó chính là Mei, trên tay đang cầm một cái stun gun. – Kazuma nhìn thẳng vào mắt tôi nói, đôi mắt đỏ bỗng trở nên sắc như lưỡi dao...và tôi không biết liệu mình có bị hoang tưởng hay không... nhưng tôi có cảm giác đôi mắt đó đã sáng lên, giọng nói lạnh nhạt hơn lúc mới gặp rất nhiều...
– Sao anh biết đây là Mei?...– Tôi cố nén lại sự sợ hãi trong lòng.
– Vì người chụp những bức ảnh là tôi mà, chụp ảnh trong chợ đen như thế này không phải dễ đâu, tôi không nghĩ có ngày mình có thể bám đuôi Mei giỏi đến mức nó còn không nhận ra đâu. – Cậu ta thở dài ngao ngán nhìn tôi rồi uống một ngụm sprite. – Con bé có linh cảm nhạy bén lắm, bảo sao hồi nhỏ tôi chưa từng thắng nó trò trốn tìm. – Vẻ đáng sợ của Kazuma biến mất và ngay lập tức là một nụ cười nửa miệng, bây giờ tôi mới thấy cậu ta cũng khá ưa nhìn, không rõ liệu tôi có nhìn nhầm không khi thấy sát khí trong mắt cậu ta... Có vẻ Kazuma và Mei đã từng rất thân với nhau. Nhưng "chợ đen"...
– Tại sao Mei lại ở chợ đen? Cậu biết không?
– Tôi không rõ, nhưng có vẻ nó muốn nối nghiệp của bố chúng tôi.– Kazuma ngập ngừng một chút– Ông ấy là một sát thủ ngầm.
– Là sa.....
ẦMMMMMM!!!!!!
Một âm thanh vang trời cắt ngang cuộc hội thoại của chúng tôi. Nhìn xung quanh tôi thấy Shirumi, một cô bạn cùng lớp đang ngồi dưới đất, trên người dính đầy mì udon và ngay bên cạnh Shirumi là một cái khay lớn. Tôi nghĩ là chắc nhỏ đó bị xô đẩy khi mua đồ ăn rồi vô tình va vào cái khay đựng mì cho đến khi Kazuma lên tiếng:
– Chết thật, bị phát hiện mất rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của tôi, cậu ta chỉ tay vào trong đám đông gần Shirumi lúc này đang kêu thét than vãn đến nhức tai. Tôi nhìn theo ngón tay của Kazuma và bắt gặp đôi mắt đỏ đục ngầu đầy phẫn nộ của Mei đang nhìn về phía hai chúng tôi. Tôi chưa từng thấy Mei đáng sợ như thế này. Mà hình như cậu ta là người cố ý xô ngã Shirumi vào khay mì thì phải?

2h chiều, giờ tan học.
Suốt cả các giờ học còn lại, Mei cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt sáng rực ánh đỏ, tình trạng của tôi lúc đó hết sức căng thẳng và áp lực, không thể tập trung vào bài giảng. Đến giờ về tôi tự nhủ sẽ về thẳng nhà nói chuyện với Mei, tuy Mei biết chuyện rồi (theo lời Kazuma thì là vậy!). Nhưng có vẻ mọi thứ không được như dự tính lắm...Tôi đang đi trên quãng đường vắng để được về nhà nhanh nhất có thể thì gặp một tốp anh trai nhìn bộ dạng không hề tốt.
– THẰNG KIA!! – Một tên trong số chúng gằn giọng.
– ???!!
– Mày là cái thằng chuyên bám đuôi con nhỏ lập dị lùn tịt đó nhỉ? – Hắn nói  rồi kéo tôi vào con hẻm tối và hẹp.(phen này không ổn rồi...)
   "Lập dị lùn tịt"? Cách gọi gì ngộ vậy trời?
– Ý anh là Konomura Mei lớp 2-4???– Dù trong lòng khá ức chế nhưng tôi vẫn cố kìm nén lại tránh những chuyện không hay.– Nếu đúng là cậu ấy thì tôi có hay đi cùng, nhưng gọi là "bám đuôi" thì hơi quá đó.
– Mày nghĩ tao quan tâm??! Nhưng đằng nào thì nhìn mày đi cùng nó đúng là ngứa mắt, những đứa lập dị như nó chỉ đáng được ở một mình thôi, nhìn mày tình tứ với nó làm bọn tao mất hết hứng hành hạ nó, trừ khi.....– Đôi mắt của hắn loé sáng lên và tia vào tôi– Mày là chó của nó thì bọn tao hành hạ mày chắc nó cũng buồn lắm nhỉ??..
WTF!!! "Tình tứ"??!!! Thằng điên này nghĩ gì trong đầu đấy?!! Chưa kịp nói gì thì tôi đã bị hắn túm lấy tóc ném vào góc tường, cặp bị văng khỏi người, mấy gã còn lại tranh thủ lục cặp tôi. Tên kia định giơ tay chuẩn bị đấm tôi lúc đang nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tâm lý nhận cú đòn. Nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy như có thứ chất lỏng gì đó bắn vào mặt tôi, sau đó là một tiếng kêu rất kỳ lạ có lẽ của tên kia, không hề có một đòn đánh nào được giáng xuống hết, tôi từ từ mở mắt ra...mà ngay trước mặt tôi là tên bạo lực kia...vẻ mặt trông vừa sợ hãi vừa ngỡ ngàng, dần dần hắn bắt đầu rên rỉ lên, trông rất khổ sở ôm cánh tay phải lúc này đang có chất lỏng đang rỉ xuống. Con hẻm này khá tối, tôi không nhìn rõ lắm, nhưng cái mùi tanh nồng này...chảy từ da thịt...MÁU???!!! Vậy thứ chất lỏng bắn vào tôi là máu sao??!! Nhưng tại sao hắn lại bỗng dưng chảy máu?? Những tên ở đằng sau...chúng cũng đã đổ gục hết xuống, một số tên thậm chí còn bị thương ở tay và chân tên thậm chí còn bất động hoàn toàn, những tên còn lại cũng đang cắn răng chịu đựng những vết thương đó.
– Dù cậu ta có là chó của tôi đi chăng nữa thì cũng không đến lượt mấy người tuỳ tiện sử dụng như vậy...chó của tôi thì tôi tự dạy dỗ – Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau tôi. Cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đến ngang vai với đồng phục trường tôi cầm trên tay là một con dao rọc giấy màu đen có phần lưỡi sáng chói mắt dính đang dính đầy máu...Mei????!!! Mei là người làm chuyện này sao??
– Mấy tên đệ của mày chưa ngoẻo đâu, tao chỉ lia nhẹ mấy nhát dao vào chân và tay họ đủ để không di chuyển hay cầm dao được thôi nhưng một số tên có vẻ muốn hét lên nên ta dí cho chúng một phát stun gun thôi. Ừ thì vết thương của mày có thể sâu hơn một chút nhưng...với cái tiền sử chuyên gây gổ đánh nhau và trộm cắp như mày thì từng đó chưa đủ đâu...không tính đến chuyện mày dám chạm vào cậu ta nữa– Nói đến đọan cuối thì giọng Mei có vẻ nặng nề hơn bình thường.– Mà mày cũng dám gọi tao là "lùn tịt" nhỉ?...
– Con khốn, tao sẽ báo cáo mày lên cảnh sát đấy!!!!– Ông anh kia nằm quằn quại dưới đất có ngóc đầu lên để nói một cách dai dẳng.
– Cảnh sát??!– Khuôn mặt Mei biểu lộ rõ sự khinh bỉ và kinh tởm đối với hắn, hình như cậu ấy đang cáu tiết lắm– Mày có bằng chứng không mà đòi tố cáo tao? Lũ đệ mày chắc chắn không chụp hay quay gì được đâu, tao đâm vào tay bọn nó đến nỗi bọn nó còn không cầm đũa suốt 2 tuần cơ mà.... Nhưng tao có bằng chứng cho thấy mày đã đánh cậu ta.
   Mei mở điện thoại ra và hiện trên màn hình là hàng đống bức ảnh chụp cảnh chúng đánh và tự tiện lục cặp tôi.
– Chắc mày không muốn những cái này rơi vào tay nhà trường hoặc cảnh sát đâu nhỉ?– Cậu ta nâng cao giọng, đôi mắt đỏ lại sáng lên– Hay mày thích cách khác?
Mei lập tức rút thêm một chiếc stun gun từ trong túi váy còn lại. Những tên kia không làm gì được nữa, chúng cố lết thân đi vừa ngoảnh lại chửi rủa vài câu.
– Còn cậu nữa!! Tại sao lại đi đường này?!! – Cậu ta quay sang tôi quát khi lũ kia đã rời hết đi. Đôi mắt đỏ vẫn sáng rực một cách tức giận.
Đôi mắt đỏ - thứ đáng sợ nhất mà có thể xuất hiện trên cơ thể con người một cách bẩm sinh -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net