Chương 12. Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay đám người Tô Yến, Tây Bình khá bận rộn phải chạy hết nơi này đến nơi khác, tìm điểm đi chơi cho Bảo Ninh, Tô Yến than thở với Tây Bình " huynh xem vì cái gì chúng ta phải khổ sở như vậy chứ, quận chúa đó muốn đi thì đi một mình tại sao bắt chúng ta đi theo, đi chơi mà cứ như chạy giặt".

Tây Bình cười cười nhìn vào danh sách địa điểm cần du lịch rồi vỗ vỗ vai Tô Yến như cảm thông " ta thấy chúng ta đi cũng được 1/3 danh sách rồi nè, với tình hình này thì không đến một tháng sẽ đi hết tất cả những điểm cần đi thôi". Tô Yến mắt chữ O mồm chữ A "cái gì một tháng" hơn 10 ngày nay đã là một cực hình rồi vậy mà còn phải tiếp tục thêm một tháng hắn như muốn bất tỉnh.

Bảo Ninh ngồi trên xe ngựa chán nản nếu biết đi du ngoạn như thế này thà không đi còn hơn quả thật mệt mỏi mà nhưng làm sao từ chối đây cô vỗ vỗ đầu mình như cố vỗ ra được một sáng kiến đưa mắt nhìn ra bên ngoài xa xa có một ngọn núi cô đưa tay chỉ về ngọn núi quay về hướng Tây Bình hỏi " đó là núi gì".

Tây Bình nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi nói " là núi Hàn Vân", " ta muốn đến đó" Tây Bình nhìn cô lộ vẻ khó xử " không thể thưa quận chúa", cô trừng mắt nhìn Tây Bình " tại sao không thể", Tô Yến bên cạnh chen vào " núi Hàn Vân địa hình rất là hiểm trở, một bên núi chính là vực sâu không thấy đáy, đường đi rất trơn trợt, nghe nói trên núi có rất nhiều thú dữ, thật sự rất là nguy hiểm không thích hợp để đi du ngoạn đâu quận chúa", cô ta như lóe lên một ý nghĩ gì đó "được vậy chúng ta về thôi, hôm nay ta đi mệt rồi".

Tô Yến nghe vậy mừng rỡ " mau mau trở về thôi" nói rồi hắn ra động tác thúc giục đoàn người nhanh trở về.

Thời gian này không có Bảo Ninh trong phủ mọi thứ trở nên thật thoải mái yên bình, hôm nay Mẫu Đơn một thân y phục xanh lá nhạc trên tóc cũng cài đơn giản cây trâm hình hoa mẫu đơn đỏ dù Thái Thần chuẩn bị cho nàng rất nhiều trang sức nhưng nàng vẫn thích nhất cây trâm này.

Nàng đang lười biến nằm nghiên trên ghế tựa trong Nam Uyển Cát tay nàng đang đung đưa dưới làn nước mát như đang vẫy gọi đàn cá đến, những con cá vàng tung tăng bơi lội đến vây quanh bàn tay của nàng, thỉnh thoảng có một vài con bạo gan dùng cái miệng nhỏ cắn lấy tay nàng, làm nàng nhột vội rút tay về.

Thái Thần đứng cách đó không xa nhìn qua nét hoảng loạn trong mắt nàng có chút buồn cười, hắn tiến đến cạnh nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh nhìn nàng nói " ta tìm nàng khắp nơi, thì ra là trốn đến đây", nàng nhìn hắn mỉm cười thở dài " ta còn có thể đi đâu chứ, ai bảo nơi này lại đẹp như vậy", hắn nhìn nàng cưng chiều hài lòng hắn bỏ công tu sửa lại nơi này cũng để nàng khen một câu này " nàng thích là được rồi".

Hắn nghiêm túc nhìn nàng ngập ngừng hỏi " Mẫu Đơn nàng có tin vào định mệnh không?", nàng ngạc nhiên nhìn hắn người như vương gia lại hỏi câu này, nhưng suy nghĩ một chút nàng lại nói "ta nghĩ mọi việc đều có cái duyên của nó, cũng như ta được ngài cứu vậy", hắn mỉm cười " nếu như ta nói trước kia ta đã từng gặp qua nàng, nàng có tin không?", nàng nghi hoặc nhìn hắn " huynh đã từng gặp ta sao?".

Hắn chậm rãi gật đầu nếu như kể hết cho nàng nghe về những giấc mơ đó liệu nàng sẽ nghĩ thế nào? Hắn có chút do dự không biết nên nói như thế nào với nàng. Lúc này Hi Tuyết đi đến " vương gia, cô nương mau trở về dùng cơm tối thôi", Mẫu Đơn có chút do dự muốn biết rốt cuộc là như thế nào, nhưng Thái Thần lại đứng lên nhìn nàng " mau trở về thôi, ta đói rồi", nàng cũng đứng dậy đi theo nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi đó. Có thật trước kia họ đã gặp nhau chăng? Có phải huynh ấy biết gì về thân phận của nàng cũng nên.

Suốt bữa tối nàng vẫn băng khoăn ăn cũng không được bao nhiêu, thấy nàng như vậy Thái Thần nói "ăn xong đến thư phòng với ta, ta sẽ nói cho nàng nghe" như lấy lại tinh thần nàng ăn rất nhanh.

Thư phòng nàng ngồi trên ghế nhìn hắn lấy mộtcái hộp gỗ dài hình chữ nhật được cất rất kỹ, hắn đem chiếc hộp để trên bàntrước mắt nàng, thấy nàng nhìn chiếc hộpchầm chập hắn cũng không nói gì đưa tay mở chiếc hộp sau đó lấy ra một cuộntranh.

Mở bức tranh ra nàng ngạc nhiên nhìn người con gái trong tranh, gươngmặt ấy rất giống, không phải chính là nàng, nàng không nói gì chỉ nhìn hắn ngậpngừng nói " đây đây là... ta sao?", hắn chỉ vào góc dưới bức tranh có để ngàytháng bên dưới chậm rãi nói " đây là lầnđầu tiên ta gặp nàng ... trong giấc mơ" hắn ngập ngừng, đã gặp mình trong mơ sao?Nàng nhìn vào bức tranh rồi lại nhìn qua hắn, nhìn thời gian thì đã hơn 7 nămrồi, màu giấy đã có phần hơi ố vàng, màu mực cũng có phần phai đi rồi quả thậtbức tranh đã được vẽ rất lâu rồi nhưng tại sao? Tại sao hắn có thể mơ thấy nàngnhư vậy.

Hắn không nói gì tiếp tục mở cuộn tranh thứ hai ra lại là nàng hắn chậm rãi nói " đây là lần thứ hai ta mơgặp nàng" trong lòng nàng bỗng rối bời, trời ơi đây rốt cuộc là chuyện gì đâyhắn mơ thấy nàng lại đến tận hai lần nhìn thời gian cũng đã mấy năm rồi, nàngvẫn băng khoăn không nói gì.

Hắn chậm rãi nói " lần thứ ba ta mơ thấy nàngchính là cái hôm trước khi ta cứu được nàng trên cánh đồng hoa cải vàng ở VânLăng, lúc đó trên người nàng đầy máu nàng nằm im sắt mặt tái nhợt" hắn im lặngmột lát rồi tiếp tục nói " hôm đó chúng ta vốn định đi săn trên núi Tam Diệp,nhưng sau đó lại đổi thành đi ngắm hoa cải vàng ở Vân Lăng nên mới có thể gặpnàng".

Nàng trầm ngâm vậy việc hắn đối tốt với nàng như vậy có lẽ là vì giấc mơđó nhưng thật không nhờ được trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy được,vì giấc mơ đó mà nàng được hắn cứu có lẽ là định mệnh chăng, chợt nhớ tới câuhỏi của hắn lúc chiều. Nhìn nàng im lặng không nói, hắn kiên nhẫn " thật ra takhông biết nên nói như thế nào, nhưng năm đó khi ta 17 tuổi lần đầu tiên mơthấy nàng ta đã quyết định cả đời này nếu không phải là nàng ta sẽ không cướibất kỳ nữ nhân nào khác" nghe câu này làm nàng càng thêm hoản loạn hết mơ đórồi cái gì cưới xin nữa thật là nhiều việc cứ tiếp diễn không thể làm nàng nghĩthông ngay lập tức được.

Thấy nàng ngây ra hắn đưa tay cầm lấy bàn tay của nàngcảm giác này thật dễ chịu cảm giác này đôi tày này làm hắn quyến luyến khôngmuốn buông ra, hắn hít một hơi thật sâu "nàng đừng lo lắng, ta sẽ không ép buộcnàng, ta kể cho nàng nghe vì ta không muốn che dấu tình cảm của mình nữa, tathật sự rất thích nàng, rất yêu nàng, nàng có thể cho ta một cơ hội ở bên cạnhnàng, chăm sóc nàng, bước vào trái tim nàng có được không".

Nhận được lời tỏtình như vậy bất kể cô gái nào cũng sẽ động lòng, huống chi khoản thời gian quahắn quả thật đối xử với nàng rất tốt yêu thương bảo bọc cưng chiều vô điềukiện, nàng sớm chút đã động lòng rồi, tuy chỉ hai tháng ngắn ngủi nhưng quảthật những cử chỉ ấy hành động ấy là không thể phủ nhận được, có lẽ nàng đã sớmyêu hắn rồi.

Nhìn vẻ mặt của nàng vẫn không nói gì chợt hắn nghĩ lẽ nào nàngthật sự không có chút tình cảm nào với mình sao? Nhưng như hắn cảm nhận nàngchính là có chút thích hắn nhưng biểu hiện này nhận được lời tỏ tình này nàngkhông phản ứng gì mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi cả hai đang đăm chiêusuy nghĩ Mẫu Đơn bỗng đứng dậy " ta xin lỗi" nói xong nàng bước vội ra ngoài.

Một câu xin lỗi nhưng lại  tuyệt tình như vậy, nó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim của hắn, nàngkhông chấp nhận hắn không cho hắn cơ hội sao? Hắn siết chặt nắm đấm tại sao,tại sao chứ?.

Mẫu Đơn trở về phòng nhớ lại vẻ mặt đó ánh mắt mong chờ đó thậtsự làm nàng rất cảm động suýt chút nữa nàng đã gật đầu đồng ý nhưng nàng khôngthể chấp nhận được vì bản thân mình thật sự không biết trước kia mình như thếnào, liệu có xứng với chàng, có xứng với tình yêu chàng dành cho mình không?Nên nàng đã quyết định từ bỏ quyết định trốn tránh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net