Chương 13. Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó hai người cũng rất ít gặp nhau, vì ở chung sân nên việc chạm mặt sẽ xảy ra nhưng nàng vẫn luôn cố gắng hạn chế nhiều nhất, đa phần nàng đều ở trong phòng. Nếu có chạm mặt thì cũng chỉ gật đầu rồi đi luôn.

Những ngày này Thái Thần cũng đã suy nghĩ rất nhiều hắn biết rõ nàng đang cố tình tránh né không muốn gặp hắn, nhưng thật sự hắn không biết làm thế nào hắn thật sự không thể từ bỏ nàng được đã bảy ngày trôi qua nàng vẫn ngó lơ hắn, không thèm để ý tới hắn.

Hôm nay Tần Nam Yến đến phủ có chút chuyện cần bàn về một số chuyện kinh doanh. Hai người ngồi trờ chuyện trong sảnh lớn Tầng Nam Yến thì liên tục nói chuyện hắn thì im lặng không nói gì.

Thái độ thờ ơ của hắn làm cho Tần Nam Yến nổi cáu " ta nói nãy giờ huynh có nghe không vậy?", hắn giật mình thở dài " để hôm khác lại nói, có muốn uống với ta vài chén không?". Tầng Nam Yến sửng người cái người này hôm nay lại muốn cùng hắn uống rượu sao? Bình thường bọn họ có lôi kéo cỡ nào cũng không chịu uống hôm nay tự dưng chủ động mời hắn sao? " có chuyện gì sao?, tự dưng lại muốn uống rượu".

Hắn không trả lời chỉ nhàn nhạt nói " có uống không?", nhìn thấy huynh đệ của mình như vậy hắn cũng có chút lo lắng " được rồi, đi thôi". Hai người cùng nhau đến Túy Liên lầu trong trấn, quán rượu nổi tiếng nhất Giang Nam hai người ngồi vào một gian riêng Thái Thần liền gọi hai bình rượu nữ nhi hồng được ủ 50 năm. Tầng Nam Yến cười nhạt một tiếng " đúng là Thần huynh không uống thì thôi, một khi uống liền chọn loại quý hiếm nhất".

Thái Thần không nói gì đưa tay cầm lấy hủ rượu rót một chén rồi uống cạn một hơi, lại thêm chén nữa, vừa nâng thêm chén thứ ba lên thì bị Tầng Nam Yến ngăn lại " rốt cuộc huynh có chuyện gì ?", Thái Thần vẫn im lặng không nói, thật ra là hắn cũng không biết nên nói loại chuyện này như thế nào nữa.

Nhìn hắn như vậy Tầng Nam Yến đưa tay nhấp một ngụm rượu sảng khoái nói " vì nàng ấy sao?", Thái Thần đưa mắt ngạc nhiên nhìn Tầng Nam Yến, hắn lại cười nói " trên mặt huynh viết rõ mấy chữ ta đang thất tình kìa". Thái Thần ảo não rõ như thế sao, hắn đưa tay uống thêm một chén sau đó chậm rãi kể ra chuyện hôm đó, rồi bị nàng ngó lơ cho Tầng Nam Yến nghe.

Tầng Nam Yến vừa uống rượu vừa suy tư một chút " có thể cô ấy cũng thích huynh", Thái Thần ngạc nhiên nhìn hắn " huynh cũng thấy như vậy", Tầng Nam Yến gật gật đầu sau đó kề sát lại bên tai Thái Thần nói nhỏ "....", Thái Thần mở to mắt " vậy cũng được sao?, lỡ như... nàng ấy...".

Tầng Nam Yến cắt ngang lời hắn " cứ tin tưởng ở ta, nếu nàng thích huynh nhất định sẽ không từ chối". Thái Thần không nói gì thêm hai người uống thêm vài chén nữa, lúc trở về phủ trời đã tối.

Bình thường Thái Thần không hay uống rượu nên hôm nay uống mấy chén liền có cảm giác say rồi hắn loạng choạng đi về phía Tây viện. Rầm một cái tiếng cánh cửa phòng bị mở ra Mẫu Đơn đang ngồi tựa lưng trên ghế bên cạnh cửa số đọc sách thấy hắn gương mặt ửng hồng bước đi loạng choạng nàng liền chạy tới đỡ lấy hắn " huynh sao vậy", tới gần người hắn nồng nặc mùi rượu hơi thở có chút nặng nề hắn tựa đầu vào vai nàng có chút vô lực.

Hi tuyết bên ngoài nghe động tĩnh vội chạy tới " vương gia ngài uống rượu sao?" cảnh tượng này trăm năm hiếm thấy trước giờ Thái Thần không bao giờ uống say như vậy. Mẫu Đơn nói "giúp ta dìu huynh ấy đến ngồi xuống" hắn dùng toàn bộ sức lực ngả trên người nàng thật sự không thể chống đỡ nổi.

Hi Tuyết chạy đến nắm lấy cánh tay hắn thì bị hắn vung ra " không cần", hắn ôm lấy nàng hỏi " tại sao, tại sao lại tránh mặt ta?" trong lời nói có vài phần uất ức đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng. Mẫu Đơn nghẹn lời không biết phải nói gì quay lại nói với Hi Tuyết " em giúp ta chuẩn bị thau nước ấm, với canh giải rượu", "dạ".

Hi Tuyết nhanh chóng đi về phòng bếp chuẩn bị. Hắn vẫn ôm chặt lấy nàng cả người đều tựa lên người nàng, nàng cố gắng dìu hắn đến bên giường khó khăn lắm mới đỡ hắn ngồi xuống giường được, hắn vẫn lải nhải câu " sao nàng tránh mặt ta, lạnh nhạt với ta" càng nói càng ôm siết chặt nàng hơn. Nàng thở dài bất lực " ta không có tránh mặt chàng", " vậy tại sao nàng không chịu gặp ta" hắn cố chấp hỏi.

Bạch Lan mang đến chậu nước ấm đến bên giường đang định giúp lau cho hắn thì hắn nói " cô ra ngoài đi", nàng gật đầu " e trở về nghỉ ngơi trước đi", Bạch Lan " dạ" một tiếng rồi trở về phòng. Nàng đưa tay đẩy đẩy hắn ra, nhưng hắn vỗ cố chấp không buông làm sao nỡ buông ra được thân thể nàng quả thật khiến hắn say mê mùi hương tự nhiên quyến rũ trên người nàng, vòng eo mảnh khảnh bằng một nắm tay này, cơ thể mềm mại này làm hắn quyến luyến không rời, khó khăn lắm mới có cơ hội được ôm tại sao lại phải buông ra, hắn chẵng những không buông mà còn ôm chặt hơn.

Nàng trừng mắt hắn " chàng mà còn không buôn tay, ta thật sự sẽ không để ý chàng nữa" hắn có chút do dự nhưng cuối cùng cũng buông lỏng nàng ra một chút, nàng đưa tay vắt cái khăn sau đó nhẹ nhàng lau lên mặt hắn có chút đau lòng nói "sao lại uống say như vậy", hắn uất ức lại lao vào lòng nàng nói " nàng không quan tâm ta, ta thật sự rất buồn" càng nói hắn càng ôm chặt.

Nàng có chút dở khóc dở cười cái người này sao lại thích sàm sỡ như vậy chứ thật là nàng đưa tay khẽ tay hắn một cái "còn không mau buông ta ra" hắn cố chấp "không buông, ta không buông" càng nói càng siết chặt, nàng thở dài bất lực " chàng muốn ôm chết ta sao, chặt quá ta không thở được", nghe vậy hắn liền nới lỏng tay một chút nhưng vẫn không buông nàng ra.

Hi Tuyết mang đến chén canh giải rượu cho hắn, nàng cầm chén canh lấy muỗng đảo vài cái cho nguội bớt rồi đưa tới trước mặt hắn, hắn nhìn bát canh rồi nhìn nàng nũng nịu nói " đút cho ta", Mẫu Đơn "..." không biết nói gì.

Hi Tuyết nhìn một màn này thật sự là mở mang tầm mắt vương gia cũng có mặt này sao, xem ra hôm nay cô nương có lẽ không thể bình yên rồi , cô lặng lẽ bước ra ngoài đóng cửa lại.

Mẫu Đơn có chút bất lực với người trước mặt " mau buông ta ra", " không buông", " không buông sao ta đút cho chàng", hắn mỉm cười " vậy uống xong rồi lại ôm", Mẫu Đơn "...." thật sự cạn lời mà.

Sau một lúc chén canh giải rượu cũng được uống hết, hắn lại nhào đến tiếp tục ôm nàng nàng đã nhanh đứng dậy tránh sang một bên, nên hắn chỉ có thể ôm không khí, hắn vẻ mặt mất mát nhìn nàng " nàng lừa ta", lừa hắn lừa cái gì chứ, người này cũng thật là, nàng đi tới cạnh hắn " ngoan, mau nằm xuống ngủ đi", hắn thuận thế nắm tay nàng kéo nàng ngã lên người hắn, nàng giật nảy người hai người đang trong tư thế này thật sự là..." mau thả ta ra".

Hắn lật người lại đè nàng dưới thân nhìn nàng chăm chú khàn giọng hỏi " nàng thật sự không thích ta sao?" nàng không ngừng động đậy, vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng sức lực của nàng thật sự không thể xe dịch được hắn, nàng càng cử động người hắn càng nóng lên, nơi nào đó phía dưới thân hắn bắt đầu có sự biến đổi, hơi thở trở nên nặng nề hơn hắn cuối đầu xuống tiến sát đến môi nàng, đôi môi này quả thật rất đẹp vừa nhìn chỉ muốn ngậm lấy không buông.

Hắn cúi đầu ngậm lấy ra sức cắn mút đôi môi của nàng, nàng mở miệng định nói gì lại cho hắn cơ hội đưa đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong miệng nàng, bên trong thật ngọt ngào cảm giác này thật sự quá tuyệt làm hắn không muốn dừng lại, sau một hồi nàng đã không thể thở ra hơi, hắn mới quyến luyến rời khỏi môi nàng.

Hắn như cảnh cáo nói " nàng còn động nữa, ta thật sự không biết mình sẽ làm gì nàng đâu", nghe hắn nói nàng cả kinh liền cảm nhận được phía bên dưới của hắn có vật gì đó đang cứng lên cọ vào chân của nàng, trong giây phút này trong đôi mắt trong veo của nàng là một sự hoảng loạng không thôi, thật không biết làm thế nào.

Thấy nàng đã ngoan ngoãn nằm im như vậy hắn có chút hài lòng, nhưng cũng có chút mất mát hắn nằm xuống bên cạnh nàng, hai tay vẫn ôm chặt nàng trong lòng hai mắt nhắm lại thì thầm bên tai nàng " sau này đừng trốn ta nữa, hãy để ta yêu thương chăm sóc nàng có được không?", nàng vẫn nằm im không nói gì chỉ là cảm giác tim mình đập rất nhanh rất nhanh. Trong giây phút hắn hôn nàng nàng cũng quên mất việc chống cự.

Trằn trọc suy nghĩ một hồi cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh Thái Thần mở đôi mắt ra khóe miệng bất giác nở một nụ cười kinh diễm, thì ra Tầng Nam Yến nói đúng nàng chính là thích hắn, hắn đưa tay sờ lên môi, rồi quay qua nhìn người đang nằm trong lòng mình quả thật hắn đã chìm đắm say mê nàng rồi, giây phút hôn nàng hắn thật sự rất rất muốn làm chuyện đó với nàng nhưng hắn vẫn quyết định sẽ kiềm chế lại cho đến khi nàng trở thành thê tử của hắn.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, sau đó đặt một nụ hôn lên má của nàng khẽ nói " ngủ ngon".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net