18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày không thấy Baekhyun đi ra khỏi trướng, mọi người đều lấy làm lạ. Gõ cửa mãi mà chẳng thấy y trả lời, Kim Jongin đánh bạo đẩy cửa. Phút chốc cửa vừa mở ra, đập vào mắt Kim Jongin là căn phòng tràn ngập một màu trắng như tuyết. Cánh hoa mai bay tứ tán, Baekhyun thì bất tỉnh dưới đất, toàn thân run rẩy tái nhợt.

Kim Jongin hoảng sợ bế y lên giường, kiểm tra hơi thở rồi bắt mạch. Mạch đập vẫn bình thường thế nhưng máu không ngừng trào ra khoé miệng.

Ho ra cánh hoa... Mật báo từng nói rằng Park Chanyeol cũng vậy, chính là ho ra cánh hoa mai màu đỏ tươi như máu.

Không phải cậu ta không rõ chuyện gì, chỉ là trong lòng có sẵn đáp án nhưng chưa từng dám hỏi xem đúng hay không. Nếu là bùa chú, vậy Kim Jongin không có khả năng cứu y rồi.

"Người đâu! Chuẩn bị xe ngựa!" - Kim Jongin ôm Baekhyun lên ngựa, hộc tốc cho một đạo quân quay về kinh thành tìm gặp Zhang Yixing.

Zhang Yixing vừa trở về thì đụng phải một thanh niên cao lớn, da ngăm đen đứng trước cửa Thái Y viện làm loạn.

"Ta cần gặp thái y Zhang!"

"Cho hỏi, ngươi cần gặp ta có chuyện gì?"

Tuy Zhang Yixing từng gặp Kim Jongin vài lần nhưng khó mà nhớ mặt, ngược lại, Jongin biết rõ người này.

"Đại ca ta... là Byun Baekhyun, huynh ấy hiện tại cần ngươi cứu giúp!"

Trong lòng Zhang Yixing hẫng một nhịp, không suy nghĩ gì mà vội vàng đi theo. Bọn họ tới một quán trọ nhỏ trong kinh thành. Kim Jongin không muốn đưa Baekhyun vào trong hoàng cung.

Vừa nhìn thấy tình cảnh của y, Yixing kinh ngạc hỏi.

"Công tử bị làm sao thế?!"

Kim Jongin mồ hôi ướt đẫm trán, lắc đầu.

"Ta không rõ... Hai ngày liền không thấy huynh ấy ra ngoài, ta liền đánh bạo đi vào. Ai ngờ thấy huynh ấy đau đớn bất tỉnh trên mặt đất, thổ huyết, còn căn phòng thì toàn là cánh hoa mai màu trắng như tuyết."

Cánh hoa mai?!

Zhang Yixing nhíu mày. Cả hai người bọn họ, đều ho ra hoa mai sao?!

"Làm sao mới cứu được huynh ấy đây?!? Nhìn huynh ấy thế này giống như bị độc dược hay bùa chú phản phệ vậy. Huynh ấy liệu có chết không?!"

"Ta không rõ. Ta chỉ biết nếu bệ hạ chết, công tử sẽ chịu đau đớn. Nhưng chuyện người hạ Vĩnh Tuyên chú bị phản phệ thế này... Chuyện đó chưa bao giờ có."

"Vậy... vậy phải làm sao...?"

Zhang Yixing cau mày, thân là kẻ đã đọc không biết bao nhiêu sách cổ về bùa chú, vậy mà giờ đầu óc lại trở nên trống rỗng.

"Ta trước tiên hồi cung một lát. Hãy cho Byun công tử uống thang thuốc an thần này đã."

Dặn dò xong xuôi, Zhang Yixing vội vã tới tẩm điện tìm Park Chanyeol.

"Bệ hạ!"

Nghe tin Byun Baekhyun đang ở đây, trong lòng hắn gấp gáp tới mức muốn nhảy lên. Ngực trái không thể khống chế đau tới quặn thắt, nhưng hắn chẳng hề chậm trễ một khắc nào tới chỗ của y.

"Baekhyun!" - Park Chanyeol xông vào phòng, hoảng hốt ôm lấy Byun Baekhyun - "Baekhyun làm sao vậy? Sao lại đau giống như ta?!"

"Có lẽ là do bị phản phệ."

...

"Bệ hạ, thần nghĩ có một cách...hóa giải được tình hình này."

Zhang Yixing mất hồi lâu mới lên tiếng. Dĩ nhiên, Yixing bỏ qua phương pháp cũ, bởi ai cũng biết rõ, hắn tuyệt nhiên không bao giờ đồng ý, vĩnh viễn không.

"Chuyện bị Vĩnh Tuyên chú phản phệ xưa nay chưa từng có. Khó để tìm ra cách phá bỏ hoàn toàn lời nguyền rủa này. Thế nhưng dựa vào những gì ta đã đọc ngần ấy năm qua, cách này có thể có tác dụng, chí ít là khiến cả hai không phải chịu đựng những đau đớn như bây giờ nữa."

...

"Nhưng có thể còn đau khổ gấp nhiều lần."

Căn phòng im lặng. Tiếng gió rít ngoài kia nghe rõ mồn một.

Có đau khổ nào chưa trải qua đâu, đến nước này thì dẫu làm gì hắn cũng đồng ý. Người mà Park Chanyeol nguyện vì y mà chết, vì y mà sống, vì y mà khổ đau, chỉ có mình Byun Baekhyun mà thôi.

"Vĩnh Tuyên chú là nhớ đến người kia sẽ đau. Vậy chỉ cần không nhớ sẽ không đau. Thần có thể dùng loại bùa lãng quên. Cả hai ngươi... vĩnh viễn quên mất đối phương."

Vĩnh viễn quên đi một người. Nghe thì thật nhẹ nhàng. Nhưng quên đi người mình yêu sâu đậm đến thế, có bao nhiêu đau đớn?

"Được. Giúp chúng ta."

Park Chanyeol gật đầu, tay gắt gao ôm Byun Baekhyun đang mê man trong lòng.

Zhang Yixing dùng kim nhỏ chọc vào đầu ngón tay Park Chanyeol và Byun Baekhyun, nhỏ vào bát thuốc mình mới pha. Trước khi đưa cho hắn, y nghiêm túc hỏi.

"Bệ hạ, người có chắc chắn không? Chưa hỏi ý kiến công tử, bệ hạ cũng sẽ làm sao?"

"Ta không muốn nhìn Baekhyun đau đớn như vậy. Hai năm qua đau đớn thế nào ta đã đủ hiểu rồi. Baekhyun quên đi, cũng chẳng còn cách nào oán trách ta nữa."

"Thế nhưng... ngài làm vậy có công bằng với y không? Khiến y quên đi tình yêu của mình."

Hắn bật cười, viền mắt dần đỏ lên. Là khóc hay cười, chẳng ai rõ nữa rồi.

"Đời này, ta chỉ cần biết rằng y đã từng yêu ta, vậy là đủ rồi. Để Byun Baekhyun phải yêu một kẻ như ta thật không công bằng."

...

"Cả đời ta đều làm chuyện có lỗi với y. Dù có yêu, Byun Baekhyun vẫn tuyệt đối không tha thứ. Nếu vậy, chi bằng để y quên hết, một chút về ta cũng không còn đọng lại."

Chưa bao giờ Zhang Yixing cảm thấy bất lực đến cỡ này. Những thứ sách cổ truyền đời kia hiện tại chẳng chút tác dụng. Người xưa gọi Vĩnh Tuyên chú là thứ bùa chú đáng sợ nhất, tuyệt nhiên không hề sai.

Vành mắt Zhang Yixing cũng đỏ bừng, đưa cho hắn bát nước.

"Bệ hạ, đây là Vong Tình thủy. Thứ bùa này dành cho một đôi yêu nhau. Tình yêu bị cắt đứt thực sự là lúc cả hai người đều quên đi người kia. Uống vào là có thể quên đi tình yêu của mình."

Hắn dịu dàng nhìn y, bàn tay đầy những sẹo vuốt ve khuôn mặt mình tưởng niệm bấy lâu. Trước khi quên đi, ở giây phút cuối cùng này, dù có đau hắn vẫn phải khảm y vào trong tâm trí mình. Cuối cùng, Park Chanyeol ngửa cổ uống ngụm thuốc đắng ngắt, đặt lên môi y một nụ hôn. Nước thuốc len vào trong miệng y, trượt xuống cổ họng. Hai người họ dường như cứ mãi san sẻ tất thảy những đắng cay, nhưng đến một chút ngọt ngào cũng chẳng thể chạm tới.

"Kim Jongin. Đưa Baekhyun đi xa khỏi đây. Đừng bao giờ quay lại hoàng cung, cũng đừng kể bất cứ chuyện gì hết."

Cả một đời của hắn, chẳng rõ đã có giây phút nào được thực lòng yêu thương hay được đáp lại một chút tình cảm hay chưa. Hắn sinh ra cùng sự hận thù và chán ghét. Cái tên Park Chanyeol khắc sâu trong lòng người đời, chỉ là một kẻ mang đầy tội nghiệt.

"Bệ hạ..."

Nước mắt hắn chậm rãi rơi xuống.

Người như hắn, có lẽ được được định sẵn số kiếp, làm một kẻ cô độc.

Park Chanyeol thấy ánh sáng trước mắt xoay tròn. Sau khi Baekhyun bị mang đi mất, hắn choáng váng ngã khuỵu.

Kể từ lúc này sẽ không còn nhớ chút nào nữa.

Tại sao cho đến cuối cùng vẫn cứ phải làm đối phương đau đớn như vậy?

Dây tơ hồng buộc nhầm vào số mệnh của họ, nhưng dây số mệnh cứ lần lữa không đứt. Cuối cùng cứ sống mà làm khổ nhau.

--

Người ta vẫn nói, người phương Nam sao có thể cảm nhận được gió lạnh phương Bắc. Muốn đem cái lạnh tới, đi một quãng đường dài có chăng cũng chỉ là đá bỏ xuống giếng. Chuyện không thể, đâu cần phí hoài sức lực làm gì. Cũng tựa như chuyện dù yêu cách mấy, nhân duyên thế nào đi chăng nữa, không có số phận thì chẳng khác gì làm chuyện hoang đường.

Nguyệt lão se một sợi chỉ đỏ, nối duyên hai người với nhau, chỉ là không cho họ biết nếu sợi chỉ đó trở nên rối rắm phải làm thế nào gỡ.

Hay là, cắt đứt.

REPORT THIS AD

Park Chanyeol đột nhiên tỉnh dậy ở tẩm điện. Mồ hôi trên trán hắn túa ra, hơi thở hỗn loạn. Dường như hắn vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng nhưng khi choàng tỉnh, mọi thứ tan biến như thể chưa từng tồn tại.

"Bệ hạ."

Thanh âm nhẹ nhàng của nữ nhân ở ngay bên tai hắn. Hoàng hậu túc trực bên giường hồi lâu, lo lắng cầm trong tay một chiếc khăn ấm giúp hắn lau mồ hôi.

"Bệ hạ, người đã thiếp đi hai ngày rồi. Thái y Zhang nói sức khỏe của bệ hạ sẽ khá lên thôi nhưng ta thật sự rất lo lắng."

Hoàng hậu nói lời này là thật. Tuy rằng từ trước tới nay, nàng chưa từng yêu hắn. Hắn cũng vậy, chẳng hề yêu nàng. Thế nhưng bọn họ hiểu rõ, mối quan hệ này phải thế nào. Nàng và hắn đều sẽ làm tròn đạo nghĩa phu thê, không hề oán trách. Nàng vốn là người của gia tộc nhỏ, sức khỏe lại yếu, vốn dĩ được tiên hoàng gả cho Thế tử cũng vì nàng không có khả năng đe dọa tới thế lực kẻ khác. Hiện tại, bệ hạ với nàng giống như là người thân cuối cùng vậy.

"Ta không sao. Có lẽ là do quá mệt mỏi thôi."

Vốn dĩ vẫn luôn trống vắng như vậy, sao lúc này ngực lại có cảm giác vừa bị khoét một mảng lớn?

Hắn ngồi thất thần hồi lâu, như có gì đó cần phải nhớ ra mà không nhớ nổi.

"Thái y dặn ta sắc thuốc bổ. Bệ hạ mau dùng đi."

Hoàng hậu đưa tới một bát thuốc màu nâu đục sóng sánh. Nước thuốc đắng ngắt, thế nhưng hắn chẳng cảm nhận được. Như thể tất thảy chua, cay, mặn, đắng của cuộc đời này Park Chanyeol đều đã trả qua hết thảy, không còn thứ gì có thể đánh động được hắn nữa. Vị giác của hắn trở nên mờ nhạt, bát thuốc chẳng khác nào nước lã.

"Nàng nói, ta đã hôn mê hai ngày nay? Vì sao vậy."

Jang Hyebin siết chặt hai tay dưới áo, khẽ lắc đầu.

"Thái y nói bệ hạ làm việc lao lực, đến lúc không thể chịu nổi nữa thì ngã khuỵu. Từ nay bệ hạ xin hãy nghỉ ngơi điều độ."

Park Chanyeol nghe nhưng trong lòng như thể có vướng mắc gì đó không tài nào gỡ bỏ. Kí ức lộn xộn trống trải. Là hắn đã bỏ lỡ điều gì sao?

-

Kim Jongin đem Baekhyun về đến ngôi làng trong núi Baekdu.

Trời đã trở thu, gió lạnh man mát. Nắng nhạt ngoài cửa sổ tràn vào, đậu lên người Byun Baekhyun. Y cảm thấy toàn thân thật nặng, cố gắng cựa mình ngồi dậy.

Mọi thứ dường như thật lạ lẫm. Đôi mắt màu trà xinh đẹp hiện tại trở nên vô hồn. Byun Baekhyun ngây ngẩn nhìn quanh.

"Đại ca, huynh đã tỉnh rồi sao?"

Kim Jongin mừng rỡ, đặt bát cháo yến mạch xuống bàn cho y. Thế nhưng đối diện với cậu ta chỉ là một mảnh tịch mịch không hồi đáp.

"Đại ca... huynh nghe thấy đệ nói gì không?"

Byun Baekhyun khẽ gật một cái. Trong lòng Kim Jongin như buông bỏ được gánh nặng, vội hỏi tiếp.

"Vậy... huynh thấy sao? Có đau ở đâu không?"

Byun Baekhyun một lời cũng không nói, vẻ mặt ưu thương nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá rụng rồi, quả nhiên là mùa thu đã tới. Mọi thứ trôi qua thật bình thường, vậy nhưng y có cảm giác như mình đã để mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Mọi người trong Bắc tinh quân thấy Byun Baekhyun tỉnh lại, hoàn toàn khỏe mạnh thì đều vui mừng, nhưng khi phát hiện ra y chẳng còn nói được nữa, không khác nào người câm, liền giận dữ muốn tới tận kinh thành tính sổ.

Kim Jongin nhìn Byun Baekhyun buồn bã ngồi trong hoa viên, thở dài một tiếng rồi xua tay.

"Ta thấy như vậy là tốt nhất cho huynh ấy. Cứ để huynh ấy quên đi."

Thấm thoát đã hơn 4 năm trôi qua, Baekhyun cùng các huynh đệ lại giống như trước đây đi giúp đỡ dân chúng, chỗ nào có đại nạn hay dịch bệnh đều có mặt của Bắc tinh quân. Thế nhưng lâu dần bọn họ cũng mệt mỏi, không còn muốn giúp người miễn phí như vậy nữa, rời khỏi ngọn núi Baekdu, lui về ở ẩn.

Bắc tinh quân qua lời truyền miệng của người đời, trở thành những anh hùng cái thế, dần dần chỉ như những chiếc bóng mờ thoắt ẩn thoắt hiện.

Baekhyun như cũ nghiên cứu y thuật, các huynh đệ khác thì người làm mộc, người luyện kim, vài người tìm được cô nương ưng ý liền ngỏ lời cầu hôn, cho nên thôn làng bọn họ đã có thêm trẻ nhỏ, phụ nữ. Lúc buồn chán, Byun Baekhyun thường cùng Kim Jongin vào trong thị trấn mua sắm đồ đạc, vào tửu lâu ngồi uống chén rượu, ăn vài món điểm tâm hoặc xem hí kịch.

Baekhyun vẫn mê mẩn hí kịch như trước đây, chỉ là vì không thể nói nên không xin được lên hát cùng mà thôi.

"Ai da...Aran cô nương vậy mà đã không còn hát ở cái chốn nghèo nàn này nữa rồi."

Aran, chính là tên của ca nương nổi tiếng nhất nơi đây. Tuy là một thị trấn nhỏ thế nhưng ai cũng muốn tới một lần để nghe Aran ca. Byun Baekhyun không ngoại lệ, vô cùng thích tới chỗ này xem hí kịch.

Vừa nghe có người nói Aran đã rời đi, y không nhịn được quay sang, ra hiệu gặng hỏi.

"Ngươi muốn biết sao?" - Ông ta thở dài một tiếng - "Nghe nói có một đoàn hát đi ngang qua đây, thấy cô ấy hát hay liền mời đi cùng về kinh thành biểu diễn rồi. Nói cũng phải, người tài giỏi như Aran cô nương, phải tới kinh thành nổi danh chứ."

Kinh thành?...

Hai từ này chính là kị nhất đối với y. Kim Jongin nhận ra sắc mặt y không ổn, liền đặt xuống xâu tiền, nắm cánh tay Baekhyun kéo đi.

"Muộn rồi, chúng ta về trước đã. Mọi người chắc cũng đang chờ."

Thế nhưng trái với những gì cậu ấy sợ hãi, Baekhyun giữ lấy tay Jongin, ngẩng đầu cười nhẹ, ra dấu bằng thủ ngữ.

"Trung thu này chúng ta tới kinh thành đi. Ta muốn nghe cô nương ấy hát."

Vài năm qua vì y mất khả năng nói chuyện, bọn họ bắt đầu học thủ ngữ để có thể cùng giao tiếp. Baekhyun hỏi vì sao Kim Jongin từ chối không đi, cậu lại chẳng biết phải đáp thế nào cho phải. Kim Jongin ngay thẳng chính trực rất ghét nói dối.

"Cái này...kinh thành xa lắm. Hay là thôi đi, chờ khi nào Aran cô nương về rồi chúng ta đi nghe hát được không?"

Byun Baekhyun hừ một tiếng, lắc lắc đầu ra hiệu.

"Ngươi không đi thì ta đi. Kinh thành đã lâu không về rồi, muốn tới xem thử nó thay đổi ra sao."

REPORT THIS AD

Kim Jongin quả thật chẳng biết phải làm thế nào. Tới xem thử sao? Nơi khiến cho y đau khổ nhất, nếu y nhớ, chắc sẽ không muốn trở lại đâu.

Rằm tháng 8 là lễ trung thu, tiết trời mát mẻ, đường xá chăng hoa kết đèn đủ màu sáng bừng, người người đi lại nô nức, trong đó có cả Byun Baekhyun.

Cùng Jongin tới kinh thành chơi, nhưng vì cậu ta cứ càm ràm nên y lén xuống phố một mình. Bên hông treo một bình rượu nhỏ,vừa đi vừa ngẩn ngơ ngắm phố phường.

Bỗng nhiên có vài đứa trẻ nô đùa chạy nhảy lao tới. Y xoay người, tránh làm bị thương đứa nhỏ, liền đụng mũi vào một lồng ngực cứng rắn.

"Byun Baekhyun...?"

Nghe được tiếng gọi tên mình, y giật mình ngẩng lên. Nhận ra đối phương, Byun Baekhyun nhoẻn miệng cười, làm khẩu hình miệng nói.

"Oh Sehun, lâu lắm không gặp."

Oh Sehun vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp y.

Đã vài năm rồi cậu ta không gặp Baekhyun, và hiển nhiên là Sehun biết lý do vì sao. Zhang Yixing nói bọn họ vẫn sẽ nhớ tất cả mọi thứ, trừ chuyện biết và yêu đối phương. Tựa như trong cuộc đời của Byun Baekhyun không có một ai tên Park Chanyeol, và ngược lại.

Oh Sehun trước kia đã từng rất thích Baekhyun, nhưng cậu ta nhận ra thứ tình cảm đó chẳng là gì so với chuyện của hai người họ. Giờ nhìn Baekhyun, Oh Sehun chỉ còn thấy xót thương. Ngay cả với Park Chanyeol cũng vậy.

Trong lòng có vô vàng chuyện muốn kể, Oh Sehun dường như vẫn là cậu nhóc khi xưa, vui vẻ kể chuyện cho y. Byun Baekhyun chăm chú lắng nghe, mọi thứ xảy ra qua những năm rồi cứ như một giấc mộng thần kỳ vậy.

Oh Sehun nói rất nhiều, nhưng đến cùng vẫn lược bỏ một số điều vô cùng quan trọng.

Tỉ như...là chuyện về người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bhtyjk