19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài năm trôi qua, Oh Sehun đã trở thành một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Trong thời gian đó lập được nhiều công trạng hiển hách, lên chức tướng quân, đội trưởng đội cấm vệ quân, thường xuyên ở gần bảo vệ hoàng thượng cùng hoàng tộc.

Park Chanyeol qua bốn năm, dần ổn định được đất nước vững mạnh hơn nhiều. Thần dân sống no đủ, không có chiến tranh. Tôn tử đến nay cũng đã năm tuổi. Vậy nhưng Oh Sehun lại chưa từng thấy hắn cười vui vẻ hạnh phúc với ai khác ngoài con trai mình.

Thi thoảng cậu còn bắt gặp Park Chanyeol ngồi một mình ở chính điện thất thần, đáy mắt đong đầy vô vọng và thống khổ.

Hắn từng đến chỗ Zhang Yixing nhiều lần, hỏi rằng liệu có phải mình mắc bệnh không, vì tim thường xuyên đau nhói, đến cuối đông đầu xuân là cơn ho lại kéo đến. Dù sức khỏe không suy giảm chút nào, nhưng đôi khi toàn thân đau đớn như bị kim châm. Những lúc đó, Zhang Yixing chỉ im lặng nhìn hắn, nghẹn lời mãi mới có thể đáp rằng hắn không sao, chắc là trở trời, cắt chút thuốc bổ là được.

Cứ như vậy bốn năm trống rỗng, họ đều đã ngoài ba mươi, Park Chanyeol bên ngoài là một kẻ trên vạn người, nhưng kì thực trong lòng tịch mịch kì lạ. Hắn cảm giác bản thân dường như có khúc mắc gì đó mà chẳng thể tháo gỡ.

Rằm tháng 8, lễ trung thu. Park Chanyeol tới chỗ con trai, chúc nó một câu trung thu vui vẻ rồi lại rời đi. Trong mắt đứa nhỏ năm tuổi này, phụ hoàng luôn là người yêu thương, chăm sóc nó, thế nhưng cũng đồng thời là người lạnh lùng, lãnh đạm mà không ai có thể chạm tới được. Suy cho cùng, đó có lẽ là điều mà bậc đế vương phải chịu đựng.

Park Chanyeol không trở về tẩm điện mà chậm rãi tản bộ trong cung.

Đêm trung thu trăng sáng vằng vặc, người dân bắt đầu rủ nhau thả đèn trời. Từ trong hoàng cung, bức tường cao khiến hắn chỉ nhìn được một góc. Nơi này đã giam cầm mọi thứ như thế.

Park Chanyeol quyết định thay đồ, vận một bộ y phục bình thường, tuy là làm từ loại vải quý nhưng không quá phô trương, chỉ khiến người khác nghĩ rằng hắn là tầng lớp quý tộc giàu có. Đã lâu không ngắm nhìn xung quanh, hắn muốn quan sát một chút cảnh vật bên ngoài.

Đứng gần con sông dài nhất kinh thành, bên dưới thuyền lớn thuyền nhỏ nô nức qua lại, có thuyền là tửu lâu, có thuyền diễn hí kịch, có người thả đèn hoa đăng trôi đầy trên mặt nước sẫm màu. Park Chanyeol đi bộ trên cây cầu gỗ bắc ngang, nhìn người dân vui vẻ châm lửa đốt đèn thả lên trời.

Hắn nhìn theo từng chiếc quang đăng bay chầm chậm, cảm giác thật quen thuộc, trong lòng chợt đau nhói. Rốt cuộc vì cái gì mà đau lòng đến thế? Cứ mông lung mơ hồ sống qua đoạn ngày tháng. Đau đớn lắm mà không biết vì sao.

Baekhyun cùng Sehun tản bộ, lơ đãng ngắm phố phường. Sehun cứ nhìn y mãi, cuối cùng vẫn phải bật thốt ra.

"Baekhyun...huynh thật sự không thể nói được nữa sao?"

Quay đầu nhìn Sehun, vẫn là nam nhân thanh sạch ấy, mái tóc đen dài búi gọn, giấu dưới mũ. Byun Baekhyun luôn thích mặc màu lam nhạt, nhưng có những điều của trước kia, dường như y đã quên rồi.

Sóng mắt y bình lặng, chậm rãi gật đầu. Sehun ngược lại có chút xúc động, thở dài một tiếng, thì thầm.

"Tại sao cứ phải làm khổ mình như vậy..?"

Cậu ta nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Byun Baekhyun, đột nhiên lại nghĩ, nếu y đã chẳng còn nhớ gì, vậy có cơ hội dành cho mình hay không?

Dù sao Park Chanyeol không nhớ, Byun Baekhyun cũng không nhớ, bọn họ đã hoàn toàn cắt đứt. Thậm chí không phải chỉ cắt đứt bằng ý chí, mà là xóa sạch ký ức về đối phương. Nếu đã như vậy, không phải là dành cơ hội cho người khác hay sao?

Nghĩ đoạn, Oh Sehun nở nụ cười, rất tự nhiên đặt hờ tay lên eo Baekhyun kéo lại gần, nhìn y ngẩng đầu bối rối.

"Đi, ta đưa huynh đi xem hí kịch. Chẳng phải huynh rất thích nghe sao? Ta nghe nói gần đây kinh thành có một cô nương mới tới, tên Aran, hát rất hay."

Đến đây với mục đích để tìm Aran cô nương, nghe thấy tên người nọ, Baekhyun hào hứng, chậm rãi nở nụ cười, cùng Sehun tới thuyền hoa trên sông.

Hai người ngồi một bàn thượng hạng có thể thấy rõ khung cảnh bên ngoài. Trong mắt đều là lấp lánh vui vẻ. Oh Sehun thất thần ngắm Byun Baekhyun, mãi đến khi người được gọi là Aran cô nương kia cất tiếng hát mới định thần.

Park Chanyeol đứng trên cầu, nhìn người người qua lại. Bọn họ không ai biết hắn là đế vương, ai cũng chỉ biết tới gia đình, tới người yêu, tới hạnh phúc của riêng họ mà thôi.

Hắn là gì chứ? Là quân vương, có giang sơn, có tôn tử, thế nhưng dường như cuộc đời hắn vẫn chỉ như cây cầu độc mộc bắc qua sông.

Con thuyền hoa trôi qua dưới gầm cầu. Không ai biết, không ai hay. Cứ lướt qua nhau như thế chẳng thể gặp.

Baekhyun ngẩn người nghe hát. Đến cảnh đế vương vì người mình yêu mà chết, dù có nghe bao nhiêu lần, khoé mắt y vẫn vô thức ươn ướt.

Oh Sehun thu lại tất cả biểu cảm của y vào lòng, thầm cảm thán Byun Baekhyun thật xinh đẹp, chẳng khác nào trước kia. Nam nhân trong trí nhớ đột nhiên trở lại, Oh Sehun có chút kích động, nhìn bàn tay nhỏ mảnh của y đặt trên bàn, đánh bạo nhẹ nhàng nắm lấy.

Khúc hát đã đến hồi kết, bầu trời bên ngoài sáng bừng bởi đèn trời. Hai người xuống thuyền lên bờ, Oh Sehun mỉm cười, chỉ về hướng cây cầu.

"Chỗ đó được gọi là cầu se duyên. Cây cầu này mỗi đầu cầu đều buộc rất nhiều chỉ đỏ, đêm trung thu một người đứng bên đầu này, cầm bất kì một đầu chỉ đỏ rồi lần theo đến giữa cầu. Nếu không có ai cầm đầu chỉ bên kia nghĩa là tình duyên của người đó chưa đến. Ngược lại, nếu có người cầm đầu chỉ còn lại thì hai người định mệnh chính là của nhau."

Cái này cũng là Oh Sehun được nghe kể lại mà thôi, chẳng rõ có đúng hay không. Đêm trung thu nên cây cầu đông nghịt người, đều là nam nữ tới cầu duyên.

Sehun vốn không tin thế nhưng nhìn Baekhyun xinh đẹp động lòng người như vậy, lòng bồng bột nổi lên, đưa ra đề nghị.

"Huynh cùng ta thử làm xem sao. Huynh ở bên này chọn lấy một sợi chỉ đỏ đi."

Nói rồi lập tức chạy sang đầu cầu bên kia, mất hút giữa dòng người.

Baekhyun nhìn quanh, tất cả bọn họ dường như đều rất hạnh phúc. Ánh mắt y hướng lên những chiếc đèn trời rực sáng. Tất cả mọi thứ, cứ như đã in sâu trong ký ức, mỗi lần lấy nó ra, đều cảm thấy đau nơi lồng ngực. Lát sau, y cúi xuống cầm lên một đoạn chỉ đỏ, bắt đầu chậm rãi lần theo.

Park Chanyeol đứng một mình hồi lâu. Nam thanh nữ tú nô nức tìm chỉ đỏ hi vọng được se duyên. Cô nương phía trước hắn rút ra một sợi, vô tình làm rơi một sợi khác. Park Chanyeol gọi với theo cô, nhưng cô đã đi mất, hắn đành cầm lên, chăm chú nhìn.

Cái này là chỉ đỏ tìm duyên sao? Hắn...còn yêu ai được nữa đây?

Byun Baekhyun đi theo sợi chỉ đỏ. Không biết vì sao, trái tim càng lúc càng không yên. Y đang mong chờ điều gì, chính y cũng mơ hồ. Thế nhưng đến giữa cầu rồi sợi chỉ vẫn im lìm. Giữa những đôi nam nữ ngại ngùng tìm thấy nhau, y đứng đơn độc, đành cười buồn, buông một tiếng thở nhẹ.

Chỉ đỏ đã đứt rồi, còn mong tìm lại sao?

Tình duyên của hắn, đã không còn từ lâu. Sợi chỉ đỏ nằm trong tay, im lìm. Hắn không rõ số mệnh là gì, cũng chẳng muốn biết. Chỉ là, cả đời hắn trống rỗng, tựa như một cuốn sách không chữ. Hắn thực sự muốn biết, rốt cuộc sợi chỉ đỏ này còn có thể buộc vào người nào nữa. Park Chanyeol nắm sợi chỉ trong tay, trái tim khẽ nhói, dợm bước rồi guồng chân chạy về phía trước.

Chỉ là cảm thấy nếu để lỡ mất, cả đời này không thể tìm lại được.

Ngón tay gầy mảnh của y thoáng chút run rẩy, định buông sợi chỉ thì thấy nó khẽ động rồi dần căng ra. Trái tim trong lồng ngực y giật thót, vội ngẩng lên trông đợi.

Park Chanyeol chạy nhanh tới giữa cầu, thở hồng hộc. Hít sâu một hơi rồi bước tiếp về phía trước, chỉ đỏ ngày càng ngắn, người trước mắt ngày càng rõ...

Là sinh ra đã là của nhau sao?

Baekhyun kinh ngạc đến nỗi kiễng chân nhìn, lòng bàn tay siết chặt chỉ đỏ ướt đẫm mồ hôi.

Bỗng đằng sau có người nô đùa,vô tình đẩy y một cái, Baekhyun liền ngã nhào về phía trước. Mà hắn bước thêm một bước, chỉ đỏ kết thúc, kéo người vừa ngã vào lòng mình ôm chặt.

Hai đầu chỉ đỏ trên cây cầu này, thực ra là vô vàn những đoạn chỉ đứt. Nếu bất kỳ ai nắm vào nó đều có thể tìm được ý trung nhân, vậy đã chẳng thành truyền kỳ. Tìm được đầu chỉ hồng còn lại vốn chẳng dễ dàng đến thế.

Vậy mà bọn họ, tìm được rồi.

Park Chanyeol cúi xuống quan sát đối phương, cánh tay vô thức siết chặt.

Rốt cuộc là vì sao lại đau như vậy?..

Byun Baekhyun ở trong lòng Park Chanyeol, bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Hơi thở mỏng manh vấn vít. Hắn dù không thể nhận ra, nhưng lại có cảm giác quen thuộc kì lạ. Người kia chạm vào hắn, làm hắn run rẩy. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hắn kéo y lại gần, mạnh mẽ cúi đầu hôn lấy.

Rõ ràng không thể nhận ra, nhưng lại như vô cùng tường tận. Khắc sâu đến tận xương tủy, vậy nên có thể tự nhận thức đối phương.

Nước mắt trong suốt lã chã rơi xuống khuôn mặt trắng nhỏ của Byun Baekhyun, y như người chết đuối vớ được cọc, gắt gao ôm lấy hắn. Đầu lưỡi cũng vươn ra dây dưa, giống như chỉ có duy nhất mình họ đứng trên cầu.

Hơi thở Park Chanyeol đồng dạng hỗn loạn, cánh tay siết chặt lấy y, điên cuồng hôn sâu, quấn lấy đầu lưỡi, vuốt ve từng chút khoang miệng người kia. Họ không nhận ra nhau, như hai người xa lạ, nhưng lại xúc động nhiệt tình như thể đã mong chờ đối phương từ lâu.

Cuối cùng, y là người đầu tiên vì thiếu dưỡng khí mà buông ra, có chút sợ hãi, lại có chút mong chờ ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu chẳng biết phải nói gì. Trong đầu Park Chanyeol hoàn toàn trống rỗng. Người trước mắt này là ai? Rõ ràng yêu đến tê tâm liệt phế nhưng lại không thể nhớ ra. Trong lòng quặn thắt mà vẫn trống rỗng.

"Ngươi...là ai?"

Như chợt tỉnh khỏi cơn mê, Baekhyun dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Vì không thể nói, y cầm tay hắn lên, viết vào lòng bàn tay ba chữ 'Byun Baekhyun'.

Hắn ngạc nhiên nhìn y. Y là người câm sao?!

Park Chanyeol cảm nhận xúc cảm ấm áp trên lòng bàn tay. Tên y là Byun Baekhyun. Rõ ràng rất quen thuộc nhưng chỉ trong chốc lát, một mảng màu trắng xâm chiếm ký ức hắn, dường như muốn bôi xóa đi hết những gì hắn từng biết.

"Ta.. ta không biết chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa, nhưng ta cảm thấy rất quen thuộc. Byun Baekhyun...ta là Park Chanyeol."

Y lẩm nhẩm cái tên 'Park Chanyeol' rồi nghiêng đầu nở nụ cười, dùng thủ ngữ nói với hắn.

"Hân hạnh."

Hắn không hiểu thủ ngữ, vậy nên chỉ lờ mờ gật đầu. Họ nhìn nhau, nghĩ tới chuyện ban nãy thì xấu hổ chẳng biết phải nói tiếp như thế nào. Hai người chẳng quen chẳng biết, vậy mà lại cuồng nhiệt hôn nhau giữa chốn đông người như vậy.

Còn đang bối rối thì Oh Sehun chạy tới.

"Baekhyun, huynh đã đi đâu vậy? Ta chờ huynh mãi không thấy." - Oh Sehun nhìn thấy Park Chanyeol đang ôm Byun Baekhyun vào lòng thì kinh ngạc trừng mắt - "Bệ hạ...à không, đại nhân, sao người lại ở đây???"

Park Chanyeol cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn, mỉm cười.

"Chẳng lẽ ta không thể dạo chơi ở đất nước của mình à? Còn ngươi thì sao, đang đi đâu vậy?"

"Tiểu nhân cũng chỉ ra ngoài chơi lễ Trung Thu thôi."

Byun Baekhyun bối rối nhìn hai người. Tuy Sehun đã kịp đổi xưng hô nhưng y vẫn nghe được, người kia... là bệ hạ sao? Là nhà vua? Đột nhiên y thấy tim đau nhói, vội vàng thở dốc ôm lấy lồng ngực.

Park Chanyeol toan nói tiếp thì nhận ra sắc mặt Byun Baekhyun không tốt lắm, bàn tay đưa tới gần muốn đỡ lấy y nhưng Oh Sehun nhanh hơn một bước, ôm eo Baekhyun kéo vào lòng mình.

"Đây là ái nhân của ta, đại nhân không cần quá để tâm đâu."

Một lời nhắc nhở vô cùng rõ ràng. Trong lòng hắn chợt nhói lên, bàn tay đang chưng hửng giữa khoảng không vội vàng thu về.

Park Chanyeol bối rối cười.

"À ra là vậy sao? Chắc hai người đang đi chơi trung thu. Vậy ta không làm phiền nữa."

Byun Baekhyun kinh ngạc nhìn Sehun, liên tục lắc đầu phủ nhận thế nhưng bị cậu ta ghim chặt trong lòng, muốn cũng không thể động.

Tuy rằng ban nãy vì gấp gáp mà vô phép nhưng bậc trung thần vẫn là bậc trung thần, Oh Sehun cúi người hành lễ.

"Ta muốn hộ tống đại nhân an toàn hồi phủ trước đã."

"Không cần. Ta có thể tự đi được. Ngươi đang coi thường ta sao?"

"Đại nhân quá lời rồi. Ta chỉ làm theo bổn phận"

Ở giữa chốn đông người không nên nói nhiều, Park Chanyeol đành đồng ý. Hắn quay lưng đi trước, hai bàn tay trong tay áo nắm chặt. Chẳng ai hay, lòng hắn đang rối bời đến thế nào.

Chậm rãi bước về cung. Một mình đi phía trước, bản thân nhìn có phần cô độc.

Byun Baekhyun mím chặt môi. Tấm lưng ấy, dường như y đã từng thấy vô số lần. Như thể đã từng ôm lấy, đã dựa vào. Nhưng cũng vô cùng xa vời, xa đến nỗi y không thể chạm tới.

Bọn họ đi tới cổng hoàng cung. Hắn hít sâu một hơi rồi mới quay lại.

"Được rồi. Hai ngươi có thể đi rồi. Làm phiền cả hai."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Park Chanyeol bước lại gần, đưa cho y một chiếc đèn trời chưa thả.

"Ban nãy ta tiện tay mua một cái, nhưng trong hoàng cung này có lẽ không thích hợp để thả nó."

Thật lâu trước kia, bọn họ từng là những đứa trẻ, rồi trở thành thiếu niên, sóng vai bên nhau, thả đèn trời từ nơi hoàng cung tường cao vách rộng này. Hiện tại, lần nữa đối diện nhưng chỉ còn là hai người xa lạ.

"Tặng hai ngươi, giúp ta thả nó."

Byun Baekhyun run rẩy nhận lấy rồi cúi đầu hành lễ. Tới khi hắn rời khỏi, y ngẩng lên, gò má đã ướt đầm nước mắt.

Con đường phía trước chỉ còn bóng lưng lặng lẽ của hắn. Sân rồng rộng lớn nguy nga nhưng trống trải lạnh lẽo. Dù có là đế vương thì vẫn chỉ là một con người nhỏ bé và cô độc.

Oh Sehun quay lại, nhận ra Byun Baekhyun thất thần, đau lòng ôm lấy mặt cậu, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang chảy dài.

"Tại sao huynh phải cố chấp với bệ hạ như vậy chứ?"

Y nghe không hiểu. Cái gì cố chấp? Cái gì với bệ hạ. Byun Baekhyun mơ hồ nhìn Sehun, y cảm thấy lồng ngực đau đớn không thôi, như có ngàn vạn cây kim chọc vào.

Đau đến hít thở không thông, đầu cũng đau, cơ thể cũng đau, khắp nơi đều khó chịu. Người kia rốt cục có phải là kẻ xa lạ hay không? Một nụ hôn kia vì sao mà có...?

Park Chanyeol chậm rãi quay về tẩm điện, nặng nề bước tới bàn trà. Bàn tay cầm chén trà run bần bật. Tại sao mới gặp một lần mà trong đầu chỉ toàn hình bóng người đó.

Byun Baekhyun. Byun Baekhyun. Ba chữ này, chỉ cần nghĩ tới đã đau đớn.

Chén ngọc đột nhiên rơi xuống đất. Toàn thân hắn đau đớn quặn lại, ngã khuỵu. Cánh tay gạt vào ấm trà trên bàn. Vỡ tan.

Tiếng ngọc vỡ thanh thúy vang lên khiến tổng quản đại nội nghe thấy, vội mở cửa vào, hốt hoảng đi báo thái y viện.

"Truyền thái y Zhang tới ngay lập tức."

Cả hoàng cung vội vã thắp đèn. Bọn họ hoảng hốt, hoang mang. Không rõ bệ hạ đã gặp phải chuyện gì. Chỉ biết trong chén trà còn chưa kịp nguội kia lại xuất hiện một cánh hoa mai đỏ rực.

Cánh hoa mai giữa trời mùa thu.

Đang đi, Byun Baekhyun chợt khựng lại, cúi gập người, dường như vô cùng đau đớn. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt chẳng chút huyết sắc, ho khan không ngừng.

"Baekhyun! Baekhyun! Huynh sao vậy?!

Lồng ngực đau đớn đến thở cũng buốt nhói, cơn đau này như đợt sóng trào ập tới. Quen thuộc đến thế, như đánh động vào ký ức của chính y, gợi lại toàn bộ những đau đớn tưởng như đã chôn sâu.

Byun Baekhyun gục xuống, ho ra toàn là cánh hoa mai trắng muốt.

Hoa mai rụng vào mùa thu.

Tình yêu có qua bao mùa vẫn đau lòng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bhtyjk