3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trước nữa.

Y tự nhiên mà bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Tiết trời mùa thu bắt đầu trở lạnh rồi, phải nhắc Park Chanyeol đốt củi sưởi lên mới được.

"Ngươi! Còn theo ta vào tận đây làm gì chứ?"

Đôi mày rậm cương nghị của hắn nhếch lên tỏ ý không vừa lòng với người huynh đệ bản tính thoải mái vô tư trước mắt. Lời hắn nói dù chẳng nghe ra chút nào thiện ý, thế nhưng lại chỉ vì cái rùng mình của y mà Park Chanyeol lặng lẽ đứng dậy, tự mình mồi lửa thả vào chậu củi sưởi trong thư phòng.

"Lâu rồi ta không về hoàng cung, huynh cũng đừng tỏ ra không vui như vậy chứ."

Căn phòng được sắp xếp gọn gàng và giản đơn, còn thoang thoảng đâu đây chút mùi củi cháy cùng gỗ thông thơm thơm. Nhìn sao cũng không thấy giống bản tính của Park Chanyeol, lúc nào cũng tỏ ra ganh đua cùng có phần ngu ngốc. Một kẻ như hắn thực sự có tác phong gọn gàng lại cẩn thận như vậy sao?

Y lướt ngón tay dọc hàng sách dài về kinh thư, thiên văn, lịch sử, binh pháp... Thứ gì hắn cũng có cả, Park Chanyeol thực sự đọc nhiều sách tới nhường này?

Hơi ấm từ đâu đó như bao trùm lấy y, khiến cho chính lồng ngực Byun Baekhyun lại có chút thắt lại. Hắn từ phía sau chạm vào tay y mà đẩy lại cuốn sách thiên văn mà hắn mua được của một vị thương gia người Tống mang về từ Pháp quốc xa xôi. Park Chanyeol không đáp lại lời của y, chỉ ngồi xuống bàn làm việc, lật giở bản vẽ của hệ thống thủy lợi còn đang dang dở để tính toán tiếp. Muốn nền thương nghiệp, nông nghiệp của một nước phát triển, cần nhất vẫn là chú trọng tới đê điều thủy lợi. Park Chanyeol đã theo đuổi kế hoạch này từ rất lâu, tới giờ mới được hoàng thượng chuẩn tấu để tiến hành, bản thân hắn cũng vô cùng hào hứng. Hệ thống này hoàn thành, phỏng chừng vị trí của hắn trong triều cũng trở nên vững chắc hơn.

"Này, sao huynh lại không chơi với ta vậy? Ta rõ ràng là đang tới đây để vấn an Thế tử điện hạ đấy."

Ngón tay thong dài của y đặt lên bản vẽ, kéo mạnh một cái như trêu ngươi hắn, sau đó tò mò nhìn tới nhìn lui, xoay trái xoay phải.

"Thủy lợi sao? Hệ thống này cũng được vua cha chuẩn tấu cho huynh làm?" - Y bật cười một tiếng - "Không phải là nên làm ống nước lớn hơn một chút sao? Nếu áp lực của nước đột ngột tăng, như vậy sẽ nguy hiểm..."

Y còn chưa kịp nói xong, Park Chanyeol đã vươn tay lấy lại chúng.

"Ngươi không cần phải nói, chuyện này ta cũng đã suy tính rồi. Đường ống ở thượng nguồn sẽ được làm lớn hơn." - Hắn đưa bút vẽ vào mấy nét rồi bắt đầu ngồi tính toán một chút.

Nhưng kẻ như Byun Baekhyun nào có chịu ngồi yên, vò rượu mang theo đã hết cả rồi, đứng ngồi không yên vì chẳng có chuyện gì làm, đành ngồi trêu chọc hắn.

"Không phải ngươi có rất nhiều bằng hữu hay sao? Ở nơi buồn chán này có gì để níu giữ ngươi vậy?"

Rượu vào lại còn được sưởi ấm, khuôn mặt của Byun Baekhyun thoáng chút đỏ hồng. Y nở nụ cười vô tội, ngả người gối lên tay chính mình mà ngước mắt nhìn Park Chanyeol.

"Ta thích, vậy được chưa?"

"Ngoài kia không phải ai cũng yêu thích ngươi sao? Tìm họ chơi đùa còn hơn ở chỗ ta nhàm chán."

"Ai cũng thích ta? Vậy... hoàng huynh có thích ta không?" - Thanh âm nhẹ tênh của y pha thêm chút rượu ngọt liền làm người ta như muốn say tới chuếnh choáng. Đôi mắt nâu trong cũng cong lên thành hình trăng khuyết, nửa đùa nửa thật quan sát hắn.

Mẫu hậu của hắn từng nói, trong cuộc chiến này, không thể có cách nào không tàn nhẫn. Vốn dĩ làm gì có cách nào khiến vận mệnh của chúng ta đều tốt đẹp. Kẻ làm đế vương, vậy thì kẻ còn lại phải chết. Vậy nhưng hắn lại không có cách nào để trở nên thực tàn nhẫn, ít nhất là không thể với người này.

Ngoài cửa gió lớn, tiếng gió rít có phần đáng sợ. Cánh cửa đột ngột sập lại khiến y giật mình. Mọi chuyện cứ như vậy mà bị đẩy vào quên lãng. Hắn đứng dậy, chậm rãi châm lên ngọn nến vừa tắt.

"Trắc phi của huynh... đã mất được bao lâu rồi nhỉ?" - Y như có như không khơi gợi, bàn tay thon dài xinh đẹp mân mê cây bút lông của hắn trong tay đùa nghịch.

"Ngày mai ta nên tới thắp cho cô ấy nén nhang. Nàng đúng là uổng mệnh."

Một lời này, chắc không thể nào xóa bỏ được những tội lỗi mà bọn họ gây ra. Nếu không phải vì cuộc chiến này, Trắc phi của hắn đã không trở thành một vật hi sinh như vậy.

"Nàng có vẻ rất hận chúng ta đấy."

Không hiểu sao, thanh âm của y nghe thực sầu não. Rốt cuộc thì ai trong hai người bọn họ mới không thể tàn nhẫn? Là kẻ lúc nào cũng nhu nhược hay người luôn cười rạng rỡ nhưng trong tâm thì lại lạnh nhạt.

Cạch.

Tiếng then cửa được chốt sập lại.

"Nàng chết rồi thì để nàng siêu thoát, ra đi thanh thản. Ở lại nhân gian này oán hận, cũng chẳng thể thay đổi được điều gì."

Tròng mắt nâu nhàn nhạt như được phủ sương sớm ngước nhìn hắn, khóe miệng theo thói quen cong lên thành một nụ cười. Kẻ mà lúc nào cũng ngu ngốc làm người khác phải chán ghét, kẻ không được ai xem trọng vì một chút tài cán cũng không có, Park Chanyeol có thực là Park Chanyeol không vậy? Y kỳ thực chẳng rõ, người trước mắt mình có đúng là người mà y đã cùng lớn lên không nữa. Bất quá, dù Park Chanyeol có ra sao, y vẫn không cách nào thoát khỏi được ánh mắt trầm ổn tĩnh lặng của hắn.

"Cứ chết đi thì là hết sao? Để chúng ta có thể sống, rất nhiều kẻ sẽ phải bỏ mạng. Huynh nghĩ, mình có thể làm được không?"

Bọn họ đối diện với nhau, tựa như Nhật Nguyệt tương phùng. Là sống hay là chết, vẫn không thể nào đoán định được. Byun Baekhyun giống như mượn hơi rượu nồng, vươn bàn tay lên khẽ chạm khuôn mặt hắn. Giọng nói của y mỏng manh như sương mờ.

"Giá như, chúng ta không sinh ra ở nơi này, ta và huynh có lẽ đã có nhân duyên khác."

Hắn khựng lại, chăm chú nhìn vào mắt y. Park Chanyeol không đẩy người kia ra, cũng không hề chán ghét, chỉ nhẹ nhàng thở ra như lời thì thầm.

"Nếu không sinh ra tại nơi này, có lẽ ta đã không gặp ngươi."

Không gặp nhau. Phải, không gặp được nhau thì sao có thể thành được nhân duyên. Họa chăng, là số mệnh của bọn họ trêu ngươi, sinh ra với nhân duyên nghiệt ngã như vậy.

Trăng bên ngoài lên cao, hắt qua lớp giấy mỏng mờ đục, ánh sáng nhạt nhòa in lên vạt áo lụa của bọn họ. Byun Baekhyun cười khẽ, bàn tay tìm tới tay hắn nắm lấy, nhẹ nhàng lật ngửa ra, vuốt lên vết sẹo mờ.

"Thật nhớ trước đây chúng ta cùng nhau đùa nghịch. Huynh vì lấy cho ta trái cầu mà ngã từ trên cây xuống..."

Cái nắm tay này, giống như đang dùng toàn bộ dịu dàng ngần ấy năm qua để giữ lại. Trước kia, đã từng vui vẻ như vậy. Giờ lại chỉ có thể đè nén trong tiếng thở dài không biết bao giờ mới có thể kết thúc.

"Thế tử... hoàng huynh... từ bao giờ mà ta không còn gọi thẳng tên huynh nữa nhỉ?" - Y mơ màng như say, dùng ngón cái xoa nhẹ lên vết sẹo dài của hắn, cứ xoa như vậy mãi.

Lòng bàn tay của hắn ấm nóng, ngón tay của y lại lạnh ngắt. Bọn họ, quả thật chính là Nhật Nguyệt không cách nào tương phùng.

"Từ năm ta mười hai tuổi còn ngươi mười một. Ngươi vì trái lời vua cha mà cố ý tìm ta chơi đùa."

Tới siết lại một chút để nắm lấy tay Byun Baekhyun, hắn cũng không dám làm, chỉ trầm giọng như đang kể lại một câu chuyện của người nào đó không rõ.

"Ta mắng ngươi không biết phép tắc, đuổi ngươi đi. Kể từ lúc đó, ngươi chỉ gọi ta là thế tử."

Phải rồi. Hắn mắng y là đứa nhỏ không biết trên dưới, chỉ biết chơi bời lêu lổng, lại dám gọi thẳng tên của Thế tử điện hạ không chút phép tắc. Kể từ đó, Byun Baekhyun liền nhất mực làm một vị hoàng tử "biết trên biết dưới", lễ độ mà cúi chào hắn, lại gắng chí luyện tập học hành. Thứ gì y làm, cũng đều sẽ nhận được sự tán dương hơn cả Thế tử điện hạ.

Y ừ một tiếng, nhìn lòng bàn tay của hắn. Khi còn nhỏ, vết sẹo ấy dài bằng cả một bàn tay. Đã nhiều năm như vậy, nó chỉ còn là một vết sẹo nhỏ đối với Park Chanyeol.

"Tay rất đẹp, dường như chỉ có đúng vết sẹo này thôi. Lúc đó ta rất đau lòng..." - Y nói tới đây thì im lặng. Rốt cục là vì sao mà đau lòng? Vì hắn bị thương? Hay vì hắn nói mình cút đi?

Không gian bỗng chốc trở nên tịnh mịch. Park Chanyeol đối với chuyện này, chưa từng mở lời giải thích, cũng cảm thấy không cần phải nói. Bởi vì nếu nói ra, mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn cả hiện tại.

Chúng ta đều nắm giữ trong lòng những bí mật. Những bí mật mà cả đời chúng ta cũng không hề biết nó là tốt hay là xấu, là nên hay không nên vì chúng ta chưa từng nói ra. Kẻ lựa chọn giữ bí mật không phải là ngu ngốc hay thông minh, mà đơn giản là trái tim chúng ta đã lựa chọn như vậy.

Byun Baekhyun năm mười một tuổi không hề biết, vì muốn đứa con thứ năm này có thể được hưởng sự giáo dục vẹn toàn tại Taehak nên Baekjong đại vương đã không cho phép Thế tử được chơi cùng Ngũ hoàng tử và cả các vị hoàng tử khác nữa. Bằng một cách đơn giản để che mắt người ngoài, đức vua đã để Thế tử học một mình cùng lão sư ở ngay trong phủ viện. Kể từ lúc đó, hắn hoàn toàn tách biệt với những người huynh đệ của mình.

Đứa con của người Khiết Đan thì không thể nào giống như con cháu chính tông của Cao Ly được.

Byun Baekhyun quả thực không hề có lỗi. Một đứa nhỏ đơn thuần như vậy, bỏ mặc cả lời vua cha răn đe để chạy tới chỗ hắn. Vậy mà Park Chanyeol lại mắng y là đứa trẻ không có phép tắc.

Lời đau lòng cũng nói ra rồi, vậy nhưng một chút phản ứng của người này cũng không có. Sao y lại có thể cho rằng hắn ngốc được chứ? Thế tử điện hạ quả nhiên rất lạnh lùng mà.

Khóe miệng nhấc lên vẽ nên một mảnh trăng cong xinh đẹp, Byun Baekhyun như có như không mà nắm chặt tay hắn hơn một chút.

"Bây giờ... vẫn không sợ ta giết huynh sao?"

Hỏi một kẻ đã không còn đường nào khác để sống câu này, phải chăng là quá thừa thãi rồi?

"Muốn giết thì cũng không tránh được. Sống ngày nào tốt ngày ấy."

"Huynh có muốn làm vua không?" - Y vẫn nhẹ giọng hỏi.

"Muốn."

Bước lên ngôi vị đế vương, đây chính là cách duy nhất để hắn tồn tại và bảo toàn được số mạng của gia đình hắn.

Sắc mặt Baekhyun trong phút chốc trở nên thâm trầm. Nếu hắn nói không thì còn có thể tha cho Park Chanyeol một mạng. Nhưng hắn lại nói có... Thực sự đây là số mệnh của bọn họ rồi.

Bàn tay với những đốt xương tinh xảo của y nâng tay hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chính vết sẹo ngày đó.

"Thật là... Nếu ta nói ta yêu huynh huynh có tin không?"

Park Chanyeol ngu ngốc mà y biết đâu rồi? Không phải nên gật đầu một cái làm Byun Baekhyun này vui hay sao. Tại sao hắn lại có thể khác như vậy, đáy mắt nâu thâm trầm như mặt hồ không chút động làm lòng y tuyệt vọng.

"Không tin."

Được lắm. Khảng khái lắm. Hai từ này, thốt lên thật kiên định.

"Phải" - Y phá lên cười, đứng lên, vẻ mặt trở lại vô lo vô nghĩ, khó đoán như mọi lần - "Huynh có vẻ thông minh hơn một chút rồi đấy."

Cái nắm tay cuối cùng lại phải buông bỏ, tựa như buông bỏ toàn bộ ảo vọng của chính mình.

"Nếu đã hỏi thăm đủ rồi thì mời Ngũ vương gia về nghỉ."

Y quay đầu ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng nói.

"Dù thế nào thì cũng nên cẩn thận cái mạng của mình, hoàng huynh."

Tựa như tiết trời mùa thu se lạnh, gió khẽ đảo qua một cái liền kéo theo thân ảnh của người kia biến mất vào màn đêm. Mạng của hắn, chính là đã treo trên một lưỡi dao kể từ khi hắn sinh ra rồi, còn gì phải tiếc nuối nữa đây?

"Chanyeol... Đừng có trèo mà. Nhỡ ngã thì sao? Đệ không muốn huynh bị thương đâu..."

"Không sao đâu. Huynh nhất định lấy nó xuống cho đệ."

Nghe đâu đó có tiếng cười thật lạnh, cười tới quặn thắt cả buồng phổi, vẫn không thôi thấy bản thân nực cười và ngu ngốc.

Đem cả số mạng trao cho một người vốn dĩ đã không còn cần nó nữa rồi.

-

(1) Khiết Đan: Khiết Đan hay Khất Đan (chữ Hán: 契丹) là tên gọi của một dân tộc du mục Khitan (: ختن‎) (còn được phiên âm là Khitai hay Kidan), từng tồn tại ở và Bắc Á. Dân tộc này từng phát triển thành tổ chức quốc gia , tồn tại và kiểm soát phía bắc Trung Quốc giai đoạn 907-1125 (Theo wikipedia)

(2)Taehak: Thái học (Taehak, 태학, 太學) được thành lập vào năm 1398 - đây là một học viện với chương trình giảng dạy về - và một thái miếu trong lâu đài, nơi nhà vua thờ phụng tổ tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bhtyjk