P1 [KafkaxReader] Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ể? Người này là ai vậy? Bạn và người ấy chạm mắt nhau. Bạn chỉ đang làm việc trong nhà của chính mình thôi mà, đột nhiên lại có một người mờ ảo xuất hiện trong nhà bạn là sao?

-"Cô là...ai vậy?"

Người ấy ngơ ra nhìn bạn một lúc, sau đó mỉm cười.

-"Cô không cần biết tôi là ai đâu...bị nhầm lẫn sao?"

Người này có vấn đề à? Vào nhà người khác rồi nói chuyện thần thần bí bí?

-"Cô đang ở trong nhà của tôi luôn đấy?"

-"Một lát nữa sẽ không phải nữa r-"

Người đó chưa kịp dứt lời thì đã biến mất, để lại bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì?

_________

-"Vô tình nhầm địa điểm, xin lỗi nha." Silver Wolf chống cằm nói.

-"Lần sau đừng vậy nữa, nhỡ gặp trúng người biết chúng ta thì không hay."
_________

Bạn là một cô hồ ly sống ở Xianzhou Loufu, mỗi ngày đều làm việc ở tiệm ăn uống, sống một cuộc sống bình thường.

-"Ngơ ra gì đó?" Tingyun khua tay qua lại trước mặt bạn.

-"A...a! Không có gì, nghỉ một vài chuyện thôi."

Tingyun và bạn là 2 người bạn thân từ rất lâu, cô ấy thường xuyên đến tiệm ủng hộ cho bạn, còn bí mật kể cho bạn nghe những chuyện nội bộ trong phủ mà cô ấy biết.

-"Có chuyện gì thì phải nói cho mình đó! À, nghe nói bên phủ thần sách đang cho người truy lùng thợ săn Stellaron tên Kafka đó!"

-"Vậy sao?"

-"Đúng đúng, có một nhóm người là đội tàu Astral gì đó đến đây bảo là giải quyết vấn đề Stellaron, tướng quân thuận tiện bảo họ đi bắt Kafka luôn đó! Tướng quân đúng là biết dùng người ha."

-"Thợ săn Stellaron Kafka?"

-"Phải rồi. Cậu không biết người đó, nói chung cô ta rất nguy hiểm, cả đồng đội của cô ta nữa. Nếu cậu gặp cô ta thì phải cẩn thận, về báo ngay với Sở Nội vụ đó! Hiện tại cô ta đang ở Xianzhou, nên ai cũng cần phải cảnh giác!" Tingyun đầy cẩn trọng mà nói với bạn.

-"Nhưng mà tớ không biết cô ấy trông làm sao..."

-"Cô ta có mái tóc màu hồng đậm, nhìn khác hẳn chúng ta về trang phục đó. Chỉ cần gặp là cậu sẽ biết ngay...Ôi! Chị Yukong gọi tớ có việc rồi, hôm sau lại qua chỗ cậu tán gẫu tiếp nha!"

Bạn nhìn theo bóng lưng Tingyun rời đi, không biết là cảm giác chẳng lành gì, bạn đóng cửa sớm và quay về nhà.

Trên đường bạn quay về, bỗng có một cô gái chạy ngang qua đụng trúng bạn, bạn và cô ấy cùng nhau ngã xuống. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là cô gái thần bí ở nhà bạn vào hôm trước sao? Cô ấy cũng nhận ra bạn.

-"Chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi."

-"Tại sao cô-"

Bạn chưa kịp hỏi thì cô ấy vội nắm lấy tay bạn kéo bạn chạy đi.

-"Này!?"

-"Có một đám lưu manh đuổi theo tôi. Có thể giúp tôi chạy trốn không?"

-"Tôi không hề biết cô. Tại sao lại phải giúp cô? Lỡ cô là người xấu, bị truy đuổi thì sao?"

-"Có người xấu nào xinh đẹp như tôi không?"

Tiếng bước chân càng càng gần, chẳng biết thế lực nào xui khiến mà bạn lại dẫn cô ấy đi vào một con đường nhỏ, chỉ có người bản địa mới biết để giúp cô ấy trốn thoát. Cuối cùng thì không còn nghe tiếng bước chân đằng sau nữa, bạn thở hồng hộc vì chạy nhanh đến kiệt sức. Bạn chỉ vào một đường nhỏ kia, nói với cô ấy:

-"Đi theo đường đó có thể tạm thời cắt đuôi họ đó. Tôi giúp cô đến đây thôi."

Cô ấy bất ngờ nhìn bạn, sau đó nở một nụ cười. Không biết tại sao bạn có chút lạnh gáy. Bỗng cô cầm lấy tay bạn, hôn lên mu bàn tay của bạn một cách lịch thiệp.

-"Tôi sẽ nhớ ơn cứu giúp của cô ngày hôm nay."

Nói rồi chạy mất, bạn cũng định thần lại mà đi về nhà.
____________

Vài hôm sau, bạn kinh doanh quán ăn như mọi hôm. Tingyun lại đến tám chuyện với bạn.

-"Kể cho cậu một tin, vài hôm trước người trong phủ đã gần như bắt được Kafka đó."

-"Sao lại nói là gần như?" Bạn tò mò hỏi.

-"Thì...cô ta đã trốn thoát đó! Đang đuổi theo cô ta thì đột nhiên ả rẽ hướng, đến khi họ chạy tới bắt thì đã không còn bóng dáng ả trên đường nữa. Rốt cuộc ả đã làm gì mà biến mất nhanh như vậy."

Bạn đang xào đều món ăn nấu cho Tingyun, nghe tới câu này thì bạn dừng tay lại. Sao nghe quen quen thế nhỉ?

-"Cậu có ảnh của cô ta không? Tớ muốn xem một chút."

-"À! Tớ có một tấm ảnh nhỏ."

Cô ấy lục tìm trong túi, sau đó đưa cho bạn.

Bạn nhìn bức ảnh đó, bất ngờ đến mức rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay.

-"Đây..."

-"Có chuyện gì sao Y/n? Cậu từng gặp cô ta rồi sao?"

Tiêu rồi, bạn không những từng gặp cô ta, mà còn giúp cô ta chạy trốn nữa. Nếu nói ra bạn sẽ bị bắt giam mất!

-"Không...chỉ là vài hôm trước lúc dọn hàng thì thấy cô ta bị truy đuổi thôi, tớ cũng không chú ý nhiều lắm."

-"Ra vậy, bảo sao cậu trông bất ngờ thế."

Chuyện bạn giúp cô ta chạy trốn, nhất định phải giữ trong lòng thôi!!

____________

Chớp mắt một cái đã đến tối. Bạn vừa chuẩn bị xong nguyên liệu cho ngày mai tiếp tục mở hàng, sau đó đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị lên giường ngủ. Vì chuyện của thợ săn kia mà bạn cứ nghĩ mãi, chắc không ngủ được mất. Nghĩ vậy, bạn đi pha một ly trà, loại này là Tingyun tặng chơ bạn, nghe nói giúp dễ ngủ. Bạn đang ngồi uống trà thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa từ cửa sổ nhà bạn.

Ủa từ từ? Bạn đang ở tầng 2 thì ai mà gõ cửa được chứ. Bạn vội lấy con dao găm ở trong hộc tủ, giấu ra sau lưng rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Là Kafka! Cô ấy nhảy vào phòng của bạn sau khi mở cửa. Bạn nhanh chóng dùng con dao găm ở phía sau cô ấy, nhưng lại bị cô ấy phát hiện và chặn được.

-"Sao lần gặp lại này chưa gì đã tấn công tôi rồi?"

Bạn dùng tay khác tấn công cô ấy, lại bị phát hiện, bắt lấy hai tay của bạn áp lên tường, mặt còn ghé sát lại gần bạn.

-"Cô là thợ săn bị người ta truy nã, còn đến đây để làm phiền tôi! Tôi gọi Vân Kỵ Quân đến đấy!"

-"Hoá ra cô đã biết."

-"Làm như tôi ngốc không bằng!"

Bạn dùng chân đá qua đá lại để thoát ra như không thành, cô ấy nâng cằm của bạn lên.

-"Thật tiếc, tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn."

-"Bạn bè cái khỉ nhà cô! Tôi không thèm!"

Bạn cắn tay của cô ấy, sau khi thoát ra được nhanh chóng lấy con dao găm giơ trước mặt cô.

-"Lại gần tôi sẽ g.i.ế.t cô đó!"

-"Ồ?"

Cô ấy nghe vậy không những không tránh xa mà còn lại gần hơn nữa, đặt con dao của bạn trước tim của cô.

-"Vậy thì ở đây này, chỗ này là chí mạng nhất đấy?"

Cô ấy tuy chưa biết nhiều về bạn, nhưng cô ấy nghĩ một cô gái như bạn sao có thể dám làm vậy chứ?

Bạn vốn không có ý định làm vậy, thấy cô ấy như vậy liền bất giác cắn chặt môi.

-"Cô đúng là cố chấp..."

-"Tôi chỉ muốn tặng một món quà nhỏ cho ân nhân thôi mà lại bị phản ứng gay gắt như vậy, tôi buồn lắm đó~"

Nói rồi cô ấy đưa cho cô một bó hoa, một bó hoa hồng đỏ có mùi rất thơm.

-"Không cần phải làm như vậy. Nếu biết cô là thợ săn Stellaron tôi sẽ không cứu cô đâu, xem như là cô may mắn đi. Giờ thì mời về cho."

Bạn quay mặt đi, Kafka không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bó hoa lên bàn, sau đó rời đi, trước khi đi còn nói với bạn một câu.

-"Hẹn gặp lại lần sau."

Đến lúc bạn quay người lại thì đã không còn thấy bóng dáng cô ấy. Bạn cầm bó hoa lên, tính đem bỏ vào thùng rác, bỗng bạn khựng lại. Bạn đi về phía nhà bếp, lấy ra một chiếc bình và bỏ hoa vào.

-"Hoa đẹp không có tội."
________

-"Cô đi đâu về đấy?"

Silver Wolf hỏi Kafka, mắt vẫn không rời khỏi máy chơi game.

-"Đi làm chút việc thôi."

Kafka dường như nhớ tới lúc bạn cắn môi, cô có chút khó chịu.

-"Lạ thật đấy."
















[Simp mommy sau Kafka á, các bạn định tích cho mommy hay Dan Heng vậy :< Mình phân vân giữa cả hai quá(⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)
Chap sau sẽ quay lại Dan Heng nà~]
                                                                 -Rara-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net