P2 [KafkaxReader] Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày ra ngoài, bạn cảm thấy như có ai đang theo dõi bạn vậy. Dù cho bạn đi đến đâu, làm gì thì cái cảm giác lạnh sống lưng ấy vẫn không biến mất. Có phải là từ cuộc gặp với thợ săn Stellaron kia đã để lại sự lo âu trong bạn không? Hay...thật sự có ai đó đang theo dõi bạn.

-"Này, nghĩ gì đó?"

Bạn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Bạn vẫn đang mở cửa tiệm như mọi ngày, và Tingyun đến để ủng hộ bạn.

-"Dạo này cậu hay thẫn thờ quá, đã có chuyện gì không ổn sao?"

Bạn không thể nói với Tingyun đã gặp người đó được, cuộc sống của bạn sẽ đảo lộn mất. Bạn không biết nó sẽ đảo lộn như thế nào, chỉ biết rằng bạn sẽ không thể giữ được cuộc sống yên bình nữa. Bạn vốn không dũng cảm như người khác, từ bé đã sống trong chiếc lồng do chính mình tạo nên, không thể bước ra khỏi ranh giới an toàn mà bạn đã tạo nên. Cứ như chỉ cần bạn bước ra khỏi nó thì sẽ bị cắn nuốt không thương tiếc vậy. Bạn nhút nhát vậy đó. Vậy nên bạn phải giấu nhẹm chuyện này đi.

-"Không có...chỉ là dạo này ngủ không đủ giấc thôi."

-"Không nên vậy đâu! Phải ngủ đúng giờ chứ, cậu luôn làm tớ lo lắng đó."

Tingyun lấy tay chạm vào má bạn để chắc chắn rằng bạn vẫn ổn. Bạn cười nhẹ, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi vì đã nghĩ về chuyện hôm đó quá nhiều.

-"Quả nhiên là nên nghỉ ngơi! Hôm nay cậu nghỉ sớm đi!"

-"Nhưng mà..."

-"Không nhưng gì cả! Nghe lời tớ đi, cậu mà tiếp tục là sẽ ngất xỉu đó!"

Bạn nghe lời Tingyun, đóng cửa sớm hơn mọi hôm. Tingyun muốn đưa bạn về nhà, nhưng bạn sợ làm phiền cô ấy, bạn đã từ chối và sải bước nhanh chóng rời đi. Tingyun giúp bạn quá nhiều rồi, bạn không giúp được gì cho cô ấy mà còn giấu giếm cô nữa. Bạn cảm thấy mình thật tệ mà.

Bạn đang trên đường về nhà, bỗng bạn nhìn thấy một con quái vật.

-"Xác nhập ma!?"

Bạn thắc mắc vì sao chúng lại có thể ở đây, vân kỵ quân không tiêu diệt chúng sao? Hay là họ đã bỏ sót? Trong lúc bạn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, con quái vật đã chú ý đến bạn, nó tiến gần và giơ móng vuốt của mình về phía bạn. Cũng may là bạn đã kịp hoàn hồn, né tránh đòn tấn công của nó. Làm sao bây giờ? Bạn không có sức mạnh, chỉ có thể né tránh nó, nhưng nó cũng đã chặn mất đường về nhà của bạn. Bạn chạy tới chạy lui một hồi với nó cũng đã kiệt sức rồi, người không có sức mạnh thì mong chờ gì hơn được chứ. Bạn mệt mỏi rồi, con đường này vốn đã vắng tanh, sẽ không ai kịp đến cứu bạn đâu.

Bạn nhắm mắt lại, cầm cây gậy sắt nhặt được bên đường, chuẩn bị làm liều một phen, đúng lúc bạn chuẩn bị xong lên thì có một bàn tay ôm lấy eo bạn rồi bế bạn lên một cách dễ dàng.

-"Lúc nào tôi gặp ân nhân thì lúc đó y rằng sẽ có rắc rối nhỉ?"

Bạn mở mắt ra, là Kafka. Bạn không biết tại sao cô ta lại ở đây, chỉ biết rằng bây giờ bạn phải tách khỏi cô ta.

-"Buông tôi ra!"

-"Nào, chí ít thì cũng để tôi xử lý con quái vật này chứ?"

Nói xong cô ta vung kiếm một đường sượt qua con quái vật, chỉ thấy con quái vật gầm gừ, sau đó ngã xuống.

Quả là tội phạm được truy nã gắt gao, mạnh như vậy, chẳng trách vân kỵ quân luôn để xổng mất cô ta.

-"Bây giờ an toàn rồi."

Bạn tách khỏi cô ta, đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác. Chẳng ai biết được cô ả sẽ làm gì với bạn cả, có khi cô ta sẽ thao túng bạn rồi bắt bạn làm chuyện gây hại đến người Xianzhou không chừng. Bạn cố gắng giữ khoảng cách với ả xa nhất có thể.

-"Buồn thật đấy, tôi đã cứu cô vậy mà trong mắt của cô tôi vẫn là người tồi tệ sao?"

-"Ai mà biết được cô có mục đích gì? Người bị truy nã đương nhiên không tốt lành, đừng bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy."

-"Nhưng mà...sau này phải ăn nhiều vào đó, eo có chút nhỏ, ôm tưởng chừng như sẽ tuột tới nơi vậy."

-"Cô! Cái đồ biến thái này!"

Bạn thẹn quá hoá giận, ném cho cô ta một câu rồi bỏ đi về nhà mình. Dù sao cũng là con gái, bị một người đẹp hơn mình chê cũng rất buồn chứ. Nhưng không thể không công nhận là ả rất đẹp, cơ thể cũng cân đối...Hừ! Bạn vốn đâu phải là người quan trọng nhan sắc chứ, cô ta có đẹp thì cũng bằng thừa! Loại người nguy hiểm như vậy bạn vẫn nên tránh xa thì hơn.

Cô ả nhìn theo bóng lưng của bạn, bất giác mỉm cười.

-"Đây là bộ dạng tức giận sao? Nhưng mà, vừa được tôi cứu lại muốn phủi ơn sao? Chớ có dễ dàng như vậy~"

Nói rồi cô ả đi theo bạn, bạn cũng không khờ đến mức không nhận ra, vội sải bước nhanh hơn. Nhưng Kafka đâu dễ dàng cắt đuôi vậy, cô đuổi theo sát bạn đến khi bạn dừng lại.

-"Này! Sao cứ đi theo tôi vậy!?"

-"Muốn xem thử vị ân nhân đã phủi ơn tôi sống ở đâu thôi, thi thoảng ghé thăm~"

-"Ai chào đón cô mà ghé thăm?? Đừng có ra vẻ nữa đi."

Cô kéo bạn lại gần mình, nâng cằm bạn lên. Cái tư thế ám muội này, người khác nhìn vào cũng khó tránh việc bị hiểu lầm.

-"Cô! Muốn làm gì!?"

-"Nếu đã lựa chọn cứu tôi rồi thì đừng mong rằng sẽ không có quan hệ với tôi. Cô nghĩ mình phủi sạch mọi thứ dễ vậy sao?"

-"Cô có mục đích gì!?"

-"Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thấy cô rất thú vị, làm quen cũng không tệ."

Bạn và cô ta đang đấu mắt với nhau, thì bỗng nhiên bạn nghe tiếng có ai đó gọi bạn.

-"Y/n ơi? Cậu ở đâu rồi?"

Là Tingyun! Cô ấy tìm bạn sao?

-"Xem ra có người đang tìm cô rồi. Thật tiếc, tôi còn muốn trò chuyện với cô thêm một chút, xem ra không được rồi."

-"Cô mau buông tôi ra, tôi hét lên bây giờ!"

-"Quả là đanh đá mà."

Nói xong cô ả trao cho bạn một nụ hôn lên má, làm bạn phút chốc sững sờ luôn. Trong thoáng chốc mặt đã đỏ như gấc, ả vậy mà còn dám chiếm tiện nghi của bạn! Đúng là cái đồ kỳ quặc biến thái!

-"Lần sau gặp lại, hi vọng cô có thể niềm nở với tôi một chút."

Vừa dứt lời thì cô ta biến mất, lúc Tingyun đến cô chỉ thấy dáng vẻ bạn đứng đờ người ra nhìn xa xăm.

-"Y/n! Cậu ổn chứ!? Tớ cảm thấy không yên tâm nên quay lại tìm cậu. Lúc đến thì đã thấy xác nhập ma đã bị tiêu diệt gần đường về nhà cậu, cậu có sao không? Có bị nó đánh trúng không?" Tingyun hốt hoảng mà sờ khắp người bạn, cô muốn chắc là bạn vẫn ổn.

-"Tớ không sao đâu. Cảm ơn Tingyun vì đã lo cho tớ nhé."

-"Sao cậu lại đứng đây, không về nhà sao?"

-"Tớ gặp quái vật, sợ quá nên né đòn đánh của nó rồi chạy đi. Tớ sợ nó sẽ đuổi theo nên đã trốn ở đây, thấy con quái vật không đuổi theo nữa nên vừa mới bước ra khỏi chỗ trốn, quá đáng sợ rồi."

Xin lỗi Tingyun, lại phải giấu cậu rồi. Bạn thầm nghĩ trong lòng.

-"Cậu vẫn ổn là may rồi. Nhưng ai đã tiêu diệt nó nhỉ? Thôi không quan tâm cái đó nữa, để tớ đưa cậu về nhà, thế tớ mới yên tâm được!"

Bạn gật đầu, Tingyun và bạn rời khỏi chỗ đó. Điều bạn không biết là Kafka vẫn luôn đứng trên cao mà theo dõi bạn, chờ bạn về tới nhà an toàn rồi mới rời đi.

-"Xem ra vẫn còn chút tình nghĩa. Cô như vậy, hỏi sao không gây hứng thú với tôi chứ?"

Trước khi đi cô thấy bạn nở nụ cười với Tingyun, tạm biệt cô ấy khi rời đi.

-"Cười xinh như vậy, tiếc là khi gặp tôi đều cau có. Lần sau cười một chút thì tốt."

Ả sẽ làm phiền bạn dài dài thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net