P8 [DanhengxReader] Từ gặp gỡ đến tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy...có chuyện gì mà anh muốn gặp tôi đến mức này thế?"

Dan Heng im lặng. Thôi rồi, anh đã dặn lòng là sẽ dứt khoát nói ra rồi, sao đến bây giờ lại không nói được thế này.

-"Dan...Heng?"

Bạn nhìn anh ấy, Dan Heng không chịu nổi ánh nhìn của bạn. Anh quay mặt đi để giấu sự ngại ngùng của mình. Bây giờ bạn cảm thấy khó hiểu lắm luôn ấy.

-"Anh kéo tôi như vậy mà không muốn nói gì với tôi sao?"

Bạn khó chịu rồi. Dan Heng sao mà lạ kỳ quá, lúc thì tỏ ra lạnh lùng với bạn, lúc thì lại thể hiện những điều vượt qua mức tình bạn với bạn. Anh xoay bạn đến mức chóng mặt như một món đồ chơi vậy, dù cho bạn có thích anh đi nữa thì...Nếu đã không thích bạn thì tại sao cứ đến làm trái tim bạn thổn thức vậy?

Bạn giằng mạnh, cuối cùng bạn cũng thoát ra khỏi sự áp chế của Dan Heng.

-"Không nói gì thì tôi đi đây."

-"Khoan đã."

Anh nắm tay bạn một lần nữa, nhưng lại bị bạn gạt ra.

-"Chúng ta không thân thiết lắm nên đừng làm những hành động như vậy."

Bạn chẳng dám quay đầu mà nói câu này với anh ấy. Nếu thấy gương mặt anh ấy chắc bạn sẽ khóc mất, chẳng hiểu tại sao bạn buồn nhiều thế này. Từ lúc nào bạn muốn trở thành bạn với Dan Heng, cuối cùng bạn lại muốn nhiều hơn, muốn có một vị trí trong trái tim anh ấy. Bạn không hề nói ra tình cảm của mình, nhưng khi thấy anh đối xử với mình như những người khác thì bạn lại buồn, bạn muốn anh đối xử với bạn một cách đặc biệt hơn ư? Bạn thật sự vô lý rồi, bạn biết rõ chẳng phải lỗi của Dan Heng.

Nhưng...

Sau khi thấy Dan Heng không còn đuổi theo mình, bạn ngồi sụp xuống mặt đất, cố gắng nén nước mắt, nhưng nước mắt cứ không ngừng trào ra. Bạn chẳng muốn người khác thấy bộ dạng này của mình, đặc biệt là Dan Heng.

Bạn luôn xuất hiện trước mặt anh với phong thái xinh đẹp nhất, bạn không muốn anh thấy mặt xấu hổ này của mình.

Đột nhiên có một miếng khăn giấy đưa tới trước mặt bạn. Từ đôi giày bạn đã biết là ai rồi.

-"Cầm lấy đi."

-"Tôi không sao...Dan Heng có thể để tôi một mình không?"

Anh ngồi xuống, khẽ nâng mặt bạn lên. Bạn tỏ ra kháng cự trước hành động của anh. Anh ngẩn người một lúc, sau đó không chạm vào bạn nữa. Một lúc sau khi bạn đã bình tĩnh, anh lên tiếng:

-"Tôi xin lỗi, không nghĩ là cô không thích tôi đến vậy."

-"Không..."

-"Nhưng...tôi nghĩ mình phải nói điều này cho cô biết."

Điều gì? Anh biết bạn thích anh rồi, anh sẽ từ chối sao? Anh sẽ lại giữ khoảng cách với bạn sao? Nghĩ đến đây cả người bạn trở nên run rẩy hơn bao giờ hết.

Ngay cả làm bạn cũng không được sao?

-"Tôi...thích cô."

Hả?

Bạn bất ngờ mở to mắt, nhìn chằm chằm Dan Heng, môi bạn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại quá bất ngờ để nói gì ngay bây giờ.

-"Trông cô có vẻ rất sửng sốt. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn nói ra, tôi sợ rằng nếu không nói tôi sẽ hối hận mất. Tôi biết rằng cô sẽ từ chối, bởi cô có người mình thích rồi, nhưng tôi...vẫn muốn lúc này đây mình có thể trở thành một phần ký ức của cô. Cho dù như thế nào, tôi mong...cô có thể giữ lại phần ký ức này...tôi chỉ mong vậy thôi."

Càng nói Dan Heng càng cúi gằm mặt xuống. Anh quá tham lam rồi, vậy mà vẫn muốn người ta nhớ đến mình. Nhưng biết làm sao được.

Anh quá yêu bạn rồi.

Bạn đặt hai tay lên mặt Dan Heng, nhìn thẳng vào anh ấy. Hành động đột ngột này khiến anh cảm thấy bất ngờ, tay không biết đặt đâu cho phải.

-"Anh vừa nói gì cơ?"

-"Tôi chỉ...mong vậy?"

-"Câu đầu tiên cơ."

-"Tôi thích cô."

Bạn nghe rõ rồi, không phải bạn lãng tai, cũng không phải mơ. Bạn không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt mình.

-"Anh không thích tôi mà?"

-"Ai nói vậy? Nếu thật sự không thích cô thì tại sao tôi luôn có mặt vào lúc cô cần chứ? Cô...không nhận ra sao?"

Tim bạn như muốn nhảy ra ngoài. Trời ơi, chuyện xảy ra bây giờ thật là khó tin!

-"Y/n?"

Dan Heng vẫy vẫy tay trước mặt bạn, xác minh xem bạn còn tỉnh táo không?

-"A?"

-"Cô vẫn ổn chứ?"

-"Ừm..."

-"Vậy...cô thấy như thế nào?"

-"Tôi...cũng thích anh."

-"Sao?"

Bây giờ cả 2 người các bạn đều biến thành đồ lãng tai hết rồi.

-"Cô nói lại được không?"

-"Aa...anh không nghe rõ thì thôi!"

Bạn tính chạy đi mất, nhưng rồi bạn bị Dan Heng kéo vào trong lòng ôm chặt không buông.

-"Cầu xin em đấy...nói lại đi được không?"

-"Nói thì nói...Em...cũng rất thích anh."

Nói rồi bạn đặt lên má Dan Heng một nụ hôn, cười tủm tỉm.

-"Vậy...người mà em thích..."

-"Đồ ngốc. Đương nhiên là anh rồi."

-"May quá."

Anh ôm chặt bạn từ phía sau, cảm nhận được hơi thở của Dan Heng từ phần sau cổ của mình, bạn có chút nhột.

Bạn cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì người anh thích là bạn, bạn cũng thích anh. Tình cảm từ hai phía là một thứ rất tuyệt vời đó.

Thật tốt.

Thật tốt vì người em thích là anh.

Cảm ơn anh, Dan Heng.

Cảm ơn vì đã thích em.

Sau này, nhất định em sẽ làm anh hạnh phúc.

________

-"Không thể ngờ được."

-"Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được."

-"Chúng ta nghe lén như vậy ổn không thế?" Pom Pom thì thầm với March và Stelle.

-"Chuyện tốt như vậy, nên chia sẻ cho mọi người biết chứ!!"

-"Hehe, chúc mừng đôi bạn trẻ. Chúng ta cũng nên nói cho Himeko và chú Welt nhỉ?" Pom Pom tính đi thông báo nhưng March và Stelle lại cản cô.

-"Vẫn là để họ nói đi. Cũng xem như là ra mắt đó."

-End-









[Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi hết câu chuyện này nha. Kam xa mi ta~]

À, giải thích cho mọi người một chút về giấc mơ kỳ lạ của Y/n (phần mở đầu Gặp được nhau, ắt hẳn là duyên), việc cô ấy mơ thấy những người không quen biết và những nơi cô ấy chưa thấy bao giờ, chính là đội tàu Astral và khung cảnh họ cùng nhau đi qua những nơi khác nhau, giải quyết vấn đề của nơi đó nha, không có gì bí ẩn hết á. Nó giống như là biết trước tương lai vậy đó~

-Rara-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net