P6 [DanhengxReader] Từ gặp gỡ đến tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì bạn đã có phòng riêng cho mình, bạn rất vui. Nhưng mà...cũng buồn một chút. Nhớ lại ngày trước từng áp lực khi ở cùng Dan Heng như thế nào, bây giờ từng bước kết thân, hiểu biết thêm nhiều điều về anh ấy. Tuy chỉ ở cùng nhau vài ngày nhưng bây giờ bạn có hơi tiếc vì không còn ở cùng nhau nữa, không nhìn trộm khuôn mặt của anh ấy lúc ngủ được nữa rồi. A! Đột nhiên bạn giật mình, gì mà nhìn trộm chứ! Y/n mày thật là mê trai mà, ở cùng nhau mà mày chỉ chú ý mỗi điểm đó của Dan Heng thôi sao! Còn gì để nói nữa không! Bạn vỗ vỗ hai má, sau đó xách theo đống hành lí mà rời đi, Dan Heng ngồi trong phòng đọc sách như thường lệ, chắc anh ấy cảm thấy thoải mái lắm khi không còn ở chung với bạn nữa. Bạn là người duy nhất tiếc nuối sao?

-"Tạm biệt Dan Heng nha!"

Bạn vẫy tay chào Dan Heng. Dan Heng nhìn bạn rồi gật đầu một cái, sao mà tàn nhẫn quá đi à! Bạn đầy tiếc nuối mà rời khỏi phòng, không hề biết người con trai ấy nhìn theo bóng dáng của bạn rời đi, đến khi cánh cửa đóng lại rồi vẫn còn thẫn thờ dán ánh mặt chặt vào cánh cửa.

Anh có chút hối hận rồi.

Tại sao anh không nói bạn có thể đến tìm anh khi rảnh rỗi, không nói một câu tạm biệt đàng hoàng với bạn? Những câu hỏi cứ dần nảy sinh trong đầu anh. Anh bước tới chỗ nệm bạn đã sắp xếp gọn gàng, khẽ chạm vào nó, nhớ đến lúc bạn còn ở đây. Anh sợ bạn và anh không đủ thân để anh nói vậy, anh biết bạn không hề thích anh, lại còn e dè anh một phần. Dan Heng nghĩ rằng có lẽ sau này sẽ ít khi có thời gian riêng giữa cả hai nữa, vì bạn sẽ đi tìm March và Stelle cùng trò chuyện, vốn không thích người ít nói trầm tính như anh. Nghĩ vậy, tâm trạng anh không còn như bình thường nữa. Bạn vừa mới chưa đi bao lâu, anh đã muốn có thể gặp lại bạn rồi.

Bởi vì anh thích bạn nhiều lắm rồi. Làm sao anh có thể nói ra tình cảm này đây?
______

-"Oa! Phòng đẹp quá đi mất, cảm ơn Himeko và tàu trưởng!"

Căn phòng được sắp xếp cạnh phòng March và Stelle, được bài trí khá đơn giản.

-"Không có gì, hành khách Y/n có thể tự trang trí theo ý mình. Pom Pom chỉ để một vài đồ cơ bản thôi!"

-"Nếu muốn mua gì để trang trí có thể nói tôi, tôi sẽ đặt giúp cô." Himeko nói, tay vỗ vai bạn, sau đó tạm biệt bạn, tiếp tục đi xử lý công việc của đội tàu.

Bạn tạm biệt Pom Pom, vào phòng của bản thân mình. Chiếc giường của riêng bạn, bạn lao tới nằm lên nó. Êm ái quá! Cảm giác này thật thích. Bạn lăn qua lăn lại một hồi lâu, sau đó lấy một số đồ dùng của mình đặt gọn gàng đúng nơi.

Tự nhiên bạn cảm thấy có hơi trống rỗng, bởi vì từ nay chỉ có một mình bạn trong căn phòng thôi, khác với ngày xưa ở cùng Dan Heng. Bạn bất giác nhớ tới Dan Heng, ôi sao lúc nào cũng nhớ anh ấy vậy nè. Bạn lắc đầu, sau đó quay trở lại bàn làm việc xử lý công việc, tính dùng công việc quên đi nỗi phiền muộn.

Thoáng chốc đã tới giờ cơm trưa, bạn ra ngoài, đến phòng bếp. Pom Pom đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó.

-"Y/n đến dùng bữa trưa đi!"

-"March và Stelle vẫn chưa xuống sao?" Bạn hỏi.

-"Hai cái con người này! Đến giờ cơm rồi mà vẫn để gọi!" Nói xong Pom Pom liền chạy đi gọi hai người họ xuống ăn cơm.

Mọi khi bạn sẽ ngồi cạnh Himeko hoặc hai người kia.

Nhưng hôm nay bạn lựa chọn ngồi cạnh Dan Heng.

-"Có thể ngồi cạnh Dan Heng không?"

-"Được."

-"Hôm nay không sợ Dan Heng nữa sao?" Chú Welt hỏi bạn, trong câu nói mang rõ ý trêu chọc bạn và Dan Heng.

-"Bình thường cũng không sợ nhé! Chỉ là hôm nay thích ngồi đây được không!"

-"Ồ? Nhưng hôm trước cô còn đi than thở với tôi về việc bạn cùng phòng của cô quá-" Chú Welt còn chưa nói hết câu đã bị bạn chặn lại.

-"Aaaa! Tôi không hề than thở nhé! Chú nhất định phải làm tôi ngượng ngùng mới chịu hả?"

-"Được rồi, đừng trêu chọc Y/n nữa, cô ấy lại bỏ bữa nữa mất." Himeko cười, nhìn có vẻ là bảo vệ bạn nhưng thật ra bên trong lại cùng chú Welt chọc ghẹo bạn.

-"Cả Himeko cũng! Haiz..."

-"Có chuyện gì vui lúc tụi này chưa tới hả?"

-"Kể cho tụi này nghe với."

March và Stelle tới, chưa ngồi vào bàn ăn nhưng đã nghe giọng của họ rồi.

-"Không có gì, dùng bữa thôi." Himeko nói.

-"Mời mọi người dùng bữa!"

Bạn cùng đội tàu dùng bữa trưa một cách yên bình. Nhưng mà một lúc một tin nhắn từ điện thoại Stelle phá vỡ sự yên bình của bữa ăn.

Stelle sau khi xem xong tin nhắn bất ngờ đến nỗi há miệng, March cũng hóng chuyện mà nhìn theo, thốt lên một tiếng wow.

-"Thật luôn á hả Stelle."

-"Đã nhắn tin như vậy rồi còn có thể là giả sao."

-"Có chuyện gì vậy?" Bạn cũng tò mò hỏi, nhưng bạn không hề biết, một lúc sau bạn sẽ cảm thấy hối hận vì đã hỏi câu này.

-"Còn có thể có gì chứ~Trong đội tàu của chúng ta, có một người được tình yêu gõ cửa rồi đó!"

-"Chắc không phải là cô hay Stelle đâu ha?" Chú Welt vừa ăn vừa hỏi hai người họ.

-"Nếu là tôi hoặc Stelle thì chúng tôi đã giấu rồi!"

-"Vậy là ai thế?" Bạn háo hức mong chờ câu trả lời.

Là Welt, Dan Heng hay là Himeko?

-"Là cậu đó Y/n!" Cả hai đồng thanh.
Chẳng mấy chốc ánh mắt của cả đội tàu đổ dồn về bạn, nụ cười của bạn bỗng chốc hoá đá.

-"Cậu đùa à?"

-"Ai đùa với cậu làm gì chứ! Nè!"

Nói rồi March lấy điện thoại của Stelle đưa cho bạn xem dòng tin nhắn từ một người tên Wallace mà bạn không hề biết là ai.

-"Wallace? Tớ không quen người này. Cậu biết người này à Stelle?"

-"Anh ta là thiếu gia đời 15,16 gì của nhà nào đó ý, tớ không rõ lắm nhưng tớ biết anh ta hay ở quảng trường vào mỗi buổi sáng để kết bạn với những người xung quanh đó."

-"Thì vậy đó! Anh ta nói là đã bắt gặp cậu hôm chúng ta cùng đi với nhau, và rơi vào tiếng sét ái tình đó! Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh không phải là rất lãng mạn hay sao?"

Lãng mạn gì chứ, bạn thầm nghĩ. Chỉ mới gặp một lần, lướt qua nhau như vậy mà cũng có thể thành tình yêu được sao? Tên này hẳn là chỉ nhìn gương mặt của bạn mà thôi, hoàn toàn không chú ý đến những thứ khác của bạn.

-"Tớ..." Bạn định lên tiếng từ chối thì March đã cướp lời bạn.

-"Cậu sẽ đi gặp người đó đúng không?"
Stelle nghe vậy vội kéo March thì thầm to nhỏ điều gì đó.

-"Lúc đầu tính từ chối mà?? Sao lại để Y/n gặp tên đó được?"

-"Tớ có tính toán của riêng mình, cậu cứ nghe March này đi!"

Bạn vội lắc đầu, nói với hai người họ:

-"Nhưng tớ không biết anh ta, cũng không rõ anh ta là người xấu hay tốt..."

-"Anh ta cũng không xấu tính đâu, có khi cậu quen biết anh ta rồi cậu sẽ biết thêm nhiều điểm tốt đó. Có khi hai người sẽ hẹn hò rồi kết-"

Bỗng một tiếng đập bàn cắt ngang cuộc hội thoại rôm rả của các bạn. Là Dan Heng, anh ấy làm sao vậy nhỉ? Bạn tự hỏi bản thân.

-"G-gì vậy Dan Heng? Tụi này giật mình đó!"

-"Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục."

-"Vậy thì nói bình thường được rồi chứ đập bàn làm gì chứ." March cằn nhằn.

-"Dùng lực quá tay, xin lỗi."

Dan Heng đứng dậy rời đi trước, March thấy vậy còn có ý nói to lên.

-"Nói tiếp nè, lỡ như cậu có ở lại Jarlio-VI thì đừng quên tụi này á!"

-"Tớ không kết hôn với anh ta đâu!"

-"Nhưng mà nghe nói anh ta cũng khá giá lắm đó." Stelle hỏi bạn.

-"Tớ...có người mình thích rồi." Bạn lí nhí.

Những người trong bàn ăn lại đổ dồn ánh mắt về bạn, ôi mẹ ơi, March chỉ muốn khiêu khích Dan Heng mà không ngờ lại có được thu hoạch ngoài dự tính thế này đây. Dan Heng cũng nghe được điều này, anh dừng lại một lúc nhưng không lâu sau đó đã rời khỏi phòng bếp.

-"Nói! Là ai đã cướp đi trái tim của cậu?? Aaaa từ lúc nào sao tớ lại không biết chứ!"

-"Không nói cho cậu biết, nhưng nếu các cậu bảo tớ gặp người tên Wallace, tớ sẽ đến đó từ chối người đó, điều đó sẽ tốt cho anh ta lẫn tớ. Tạm biệt, tớ cũng ăn xong rồi!" Bạn nhanh chóng chuồn đi, để lại sự tò mò cho những người còn dùng bữa.

__________

Bạn chạy vội vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Bạn hét thầm trong lòng, sao lúc nãy bạn lại nói ra vậy chứ!? Aaaa March và Stelle kể từ bây giờ sẽ truy hỏi bạn không ngừng mất! Bạn suy nghĩ không biết vừa nãy Dan Heng có nghe thấy không, nếu bị anh ấy nghe thấy thì thật xấu hổ mà.
_______

Mỗi người có một tâm tư của riêng mình.
Dan Heng bây giờ cũng vậy.
Anh khi nghe rằng bạn có người thích rồi, trái tim anh đau nhói khi biết rằng người đó không phải là mình. Bởi bạn sẽ không yêu một người như anh, bạn không thích những người ít nói, trầm tính. Cảm xúc của Dan Heng bây giờ thật hỗn độn, nếu cô ấy thích người đó, rời đi để sống cuộc sống với họ thì sao?

Anh không muốn vậy.

Anh muốn bạn ở lại đây.

Nhưng đột nhiên anh nghĩ tới điều gì đó. Bạn nói vậy, chắc là chưa nói ra tình cảm của mình đối với người mà bạn thích đâu nhỉ. Anh trầm tư nhìn vào cửa sổ phòng mình, chạm vào nó, trên cửa phản chiếu gương mặt của anh.

-"Vậy trong thời gian này khiến em thích tôi là được."

Tình yêu, có thể thay đổi đối tượng mà đúng không?















[Hôm nay tự nhiên năng suất nên viết nhanh quá trời luôn, Dan Heng sắp chủ động tấn công!]

-Rara-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net