Chương 1: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng cho buổi tựu trường hôm nay, thời gian thấp thoáng vậy mà đã là năm cuối cùng rồi.

Tú Anh ngước mặt đón chút ánh sáng sớm, mong một năm học mới thật dễ chịu như thời tiết hôm nay.

Lớp 12 phải học trên tầng ba, vậy là cả năm nay cô sẽ phải lội bộ ba tầng lầu mỗi ngày.

Đến lớp đã thấy có hơn phân nửa các bạn đến rồi, cô nàng đi thẳng ngay đến ghế thứ hai tổ ba, ngồi xuống bên cạnh cô bạn đã hơn ba tháng hè xã cách.

Thúy Ái oà lên, cả hai ôm nhau vui vẻ, hai cô nàng thân quen từ đầu năm lớp 10 rồi, năm nay vẫn dự là sẽ ngồi cùng nhau.

"Nghỉ hè mày làm gì?"

"Ôi toàn ăn với ngủ thôi, như con lợn vậy"

Nói xong lại cười lên, mọi người trong lớp cũng thế, tụm lại hỏi thăm nhau rất nhiều rồi cùng nhau cười ồ lên, không khí lớp 12a1 lúc này vô cùng nhộn nhịp, vui vẻ.

"Ê tụi mày, năm nay cô Phương chủ nhiệm lớp mình đó!"

"Sao mày biết??"

"Thông tin nội bộ". Tuấn Khang nhếch mép cười trông rất gian xảo, Tuấn Anh đập cậu một cái, cũng cười cười.

Tuấn Khang và Tuấn Anh trông y hệt nhau, cả hai là cặp song sinh đầy thú vị và bất ổn của A1, mọi người hãy trêu là cặp đôi chúa hề, không giống phải Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, cặp này chỉ có hề và hề thôi.

Cả lớp năm nay vẫn như cũ, may mắn không bị tách lớp, dù không phải hoà thuận gì với tất cả mọi người nhưng cũng là đa số, các bạn đa số rất dễ thương và tốt với nhau.

Đúng 7h, chuông reo, mới người ngoan ngoãn vào chỗ ngồi đợi thời khắc đinh mệnh sắp sửa đến, khoảnh khắc biết được giáo viên chủ nhiệm.

Nhà trường có truyền thống khá lạ là năm học mới sẽ đổi chủ nhiệm và không tiết lộ cho học sinh rằng ai sẽ nhận lớp nào, lâu dần liền trở thành một truyền thống đầy thú vị và được học sinh hưởng ứng vô cùng mong chờ.

Cả lớp như nín thở, ai ai cũng cầu mong giáo viên chủ nhiệm sẽ là cô.

Rèm cửa được kéo hết để tăng thêm sự hồi hộp, tiếng bước chân ngày càng gần, tất cả chìm trong biển lặng, đến khi đôi giày kia xuất hiện ngay cửa lớp, mọi người như câm nín một hồi dài vì ngơ ngác, tiếp đó là một tràn tiếng than thở.

Thầy Thắng ngay cửa lớp bước lên bục, ngay chính giữa cười tươi với tất cả:"năm nay các em chết chắc rồi"

Thú vị một cách đáng sợ là câu nói dùng để miêu tả người thầy Tony Thắng này.

Thầy vui thì cũng rất vui, nhưng cũng rất khó hiểu và khó chịu.

Ở lớp thầy, thầy chính là luật.

"Được rồi, im im cái miệng lại". Thầy Thắng đập nhẹ lên bàn, cầm lên danh sách lớp, sau đó lại đưa mắt quét một vòng khuôn mặt tất cả học sinh bên dưới.

"Đầu tiên, tôi thì không cần giới thiệu nữa, từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm các em, là học sinh lớp tôi, học dốt hay giỏi tôi không quan trọng, tuy nhiên, kỉ luật là điều tối thiểu các em cần có"

"Dạ!". Cả lớp đồng thanh.

Thầy cười, đặt danh sách lớp xuống:"vậy tiếp theo là bầu ban cán sự, Tú Anh làm lớp trưởng nhé!"

"Kìa thầy...". Tú Anh không quá hứng thú với chức vụ trong lớp nhưng kể từ khi cô bước vào cấp một cô đã bén duyên với những chức vụ này rồi.

Thầy Thắng lắc đầu:"tôi bầu em làm, không hỏi em có làm hay không, tiếp!"

Thầy lại quét một vòng lớp:" chà, "Quốc Cơ - Quốc Nghiệp" năm nay vẫn học chung à"

Tuấn Khang cười tinh nghịch:"tụi em anh em cùng một trứng mà thầy!!"

"Tùng Lâm làm phó học tập, còn phó văn nghệ cho Tuấn Khang, phó lao động cho Tuấn Anh"

Thầy lại tìm kiếm thêm một gương mặt khác:" còn phó kỉ luật..."

"Thưa thầy...em vào trễ". Ngay cửa lớp có một bóng đen, à không, là một người bận đồ đen từ trên xuống dưới, áo hoodie đen, quần tây đen, giày cũng đen nốt.

Không ai trong lớp quen biết cậu bạn kia, tò mò đều ngó sang phía cửa.

Tú Anh cũng nhìn sang, sau đó tự ồ lên một cái, năm nay lớp cô không bị tách nhưng có tăng thêm một thành viên mới, nghe nói là học sinh trường khác chuyển sang.

Thầy Thắng cũng quay sang, ồ một cái, gật đầu bảo cậu vào đi.

Cậu bạn gật đầu với thầy, đi thẳng đến bàn cuối tổ ba ngồi một mình.

"Em tên gì?"

"..."

"Cái em mới đi vào đấy! Tên gì?"

"Trương Trung Kiên..."

Thầy Thắng gật đầu, cười tươi rói với cậu:"mới ngày đầu đã vào trễ, phó kỉ luật lớp ta giao cho bạn Trung Kiên nhé!"

"Dạ?"

"Trong lớp này em không thể ý kiến những việc tôi đã quyết định, thế nhé, bây giờ tôi sẽ phổ biến vài thứ"

Sau hơn 15 phút, thầy kết thúc thông báo đầu năm, tất cả đã tưởng mọi thứ xong xuôi, dọn dẹp vệ sinh lớp nữa thôi sẽ được về.

Nhưng không, thầy Thắng bỗng dưng lên tiếng:" nhiệm vụ tiếp theo của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi"

Một trận phản đối kịch liệt liền diễn ra, Thúy Ái ôm chằm chằm Tú Anh không buông.

"Thầy ơi, thầy không thể tách anh em tụi em đượccccc". Tuấn Khang gào thét.

Tiếng đập bàn trấn áp thành công tiếng ồn ào bên dưới.

"Tú Anh, xuống dưới ngồi chung với Trung Kiên đi, mắt em tốt mà đúng không? Xuống đó ngồi dễ quản lý lớp!"

Thúy Ái vùng vẫy không chịu, lắc đầu không ngừng với thầy, thầy Thắng cũng quay sang cười hiền từ lắc đầu với cô nàng.

Tú Anh ngoan ngoãn ôm cặp xuống ngồi bên dưới, cậu bạn tên Trung Kiên kia vẫn đang gục xuống bàn, không động đậy hay có phản ứng gì khi có bạn cùng bàn mới là cô đây.

Tiếp đó, Tuấn Khang cũng bị đổi chỗ sang ngay phía trước cô, và dường như tất cả mọi người đều bị tách ra.

Tuấn Khang cười khà khà quay xuống, nhìn cô rồi lại nhìn người bên cạnh, cậu ta cảm thán:" chà, hay đứa mày như hắc bạch vô thường vậy ha, đứa trắng đứa đen"

Tú Anh đen mặt, sau đó mới chú ý đến, hôm nay cô mặc áo hoodie trắng, còn cậu bên cạnh thì màu đen.

Quả thật giống hắc bạch vô thường.

Thúy Ái được thầy ưu tiên cho ngồi bàn đầu trước mặt bàn giáo viên, cách Tú Anh một khoảng xa, cô nàng mếu máo quay xuống.

Xong xuôi phần đổi chỗ, tiếp đó là nhiệm vụ cuối cùng, vệ sinh lớp học.

Mọi người phân chia nhiệm vụ rồi bắt tay vào làm.

Người bên cạnh cô vẫn đang nằm úp mặt xuống bàn, mũ áo hoodie được cậu kéo lên đội, che toàn bộ cái đầu.

Tú Anh nhẹ khều cậu ta mấy cái, vì cậu có nhiệm vụ khiêng ghế lên bàn để mọi người tiện quét dọn hơn.

"Bạn ơi..."

Sau đúng năm lần "bạn ơi" thì cậu cũng chịu ngóc đầu lên, đôi mắt thiếu ngủ hời hợt nhìn cô nàng.

Tú Anh ngập ngừng, ánh mắt kia trông có hơi sợ:"mọi người bắt đầu dọn lớp rồi...". Mọi người bắt đầu dọn rồi, cút ra giùm cái được không? Tất nhiên là cô không dám nói như thế.

Trung Kiên chỉ nhẹ gật đầu, tự động nhấc ghế lên bàn, cậu nhấc hết cả một tổ rồi đến tổ tiếp theo, chẳng cần chờ Tú Anh nói nhiệm vụ của mình cho cậu biết.

Tú Anh thấy cậu đi xa mình mới dám nhẩm một mình nghi vấn:"không có ngủ sao?...không ngủ thì mình gọi tận mấy lần sao không dậy ngay đi chứ"

_____

"Lớp trưởng!"

Giọng nói trầm ấm từ phía sau phát ra, Tú Anh đang vui vẻ cười đùa thì giật mình, cô nàng quay lại liền thấy cái cây đen trước mặt.

Phải khi ngước lên cô nàng mới thấy khuôn mặt của Trung Kiên, cậu lười biếng hỏi:" trực xong rồi thì về được chưa?"

"À..được, xong rồi thì cứ về thôi"

Cậu gật đầu, đi qua cô đi thẳng đến cầu thang, cậu ta đi về rồi.

Mọi người còn đang bàn bạc trực xong sẽ mua nước rồi cùng nhau ở lại chơi một lát.

Thúy Ái chậc lưỡi, bình luận vài câu:"tao mới xem lại trong danh sách, quê cậu ta ở tận Cần Thơ cơ, sao tự nhiên lại trôi tới cái đất này học vậy?"

"Ai mà biết được..."

"Ê mà nhìn đẹp trai quá ha, cao ráo, thơm tho có điều hơi nhạt nhẽo"

"Ừ...hơi đáng sợ nữa". Tú Anh chốt lại một câu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net