Chương 2: Nhập hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Kiên đội cái nắng gắt về, đi được nửa đường cậu lại đổi ý không muốn về, thế là quay đầu đi hướng khác.

Lại đi thêm một lúc, lang thang một cách vô định, Trung Kiên không thân quen gì với nơi này, cậu chỉ vừa chuyển sang đến đây tuần trước, hoàn toàn xa lạ với cậu.

Trung Kiên đi một lúc lại dừng chân trước tiệm net, ma xui quỷ khiến gì để cậu bước chân vào quán.

Lần đầu cậu bước vào những nơi thế này, có chút choáng váng, toàn những cậu thanh niên học sinh mới lớn.

Cậu ngồi vào bàn, thấy cậu bé bên cạnh có tô mì bên cạnh vừa được bưng lên, bỗng nhiên Trung Kiên cũng thấy đói, thế là cậu cũng gọi một tô.

Ngồi thẫn thờ nhìn máy tính trước mặt, cậu không có nhu cầu chơi game, nhưng đã lỡ thuê rồi, không dùng lại lãng phí tiền.

Sau khi xử lí xong tô mì, Trung Kiên lên mạng tìm đề toán để ngồi giải giết thời gian.

Tuấn Khang cùng đồng bọn đang lần lượt bước vào, bỗng cả bọn thấy một hiện tượng lạ trong quán net hôm nay.

"Vãi, có thằng vào quán net ngồi giải toán kìa"

Tuấn Khang ngó sang thì thấy quen quen, ra là thằng hắc vô thường trong lớp hồi sáng, nhìn không ra cậu bạn mới đến là một cậu học sinh giỏi nha.

Cậu ta đi đến ngồi máy bên cạnh Trung Kiên, chào hỏi một câu.

Tuấn Khang có để ý thấy lúc sáng vào lớp xong cậu ta liền gục xuống bàn, nghĩ có khi người ta còn chẳng nhớ mình là ai.

"Tui là Tuấn Khang, học chung lớp với bạn đó!"

"Ừ, tôi biết..."

"Ồ...tưởng bạn không biết, thấy ngủ suốt mà tinh ý quá!". Tuấn Khang cười hô hố, không hề cảm thấy khó xử.

Trung Kiên không nói gì, tiếp tục bài toán đang dở.

"Mà bạn là học sinh trường khác chuyển qua phải không? Trước bạn học ở đâu vậy?"

"Lý Tự Trọng...Cần Thơ".

"Đù, vậy sao tự nhiên lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì???"

Trung Kiên không trả lời, đôi tay đang ghi chép cũng dừng lại.

Tuấn Khang không nhận được câu trả lời, thấy vậy cũng không hỏi nữa, bật máy mình lên bắt đầu chiến cùng đồng bọn.

Trung Kiên vẫn đang trầm ngâm một mình với câu hỏi ban nãy, phải, tự dưng cậu lại tới cái nơi xa lạ này làm gì kia chứ?

Tuấn Khang thấy cậu cứ im im, có vê câu hỏi của mình ban nãy là không nên, liền chủ động mời cậu tham gia với bọn họ.

Trung Kiên không biết chơi game, đúng hơn là những trò thời nay mọi người hay chơi cùng nhau, bình thường cậu sẽ từ chối nhưng hôm nay cậu lại không muốn làm thế.

"Chơi thế nào vậy?"
_______


Bên ngoài quán net, Tuấn Khang cười tươi rói khoác vai Trung Kiên, vô cùng thân thiết, cậu ta còn cảm thán một câu:"chàaa không ngờ mày chơi cũng đỉnh vậy luôn nha, có phải mày chỉ đang giả vờ không biết chơi không vậy??"

"Không, không biết chơi thật"

Tuấn Khang đập đập vai cậu:"nhận tao làm đệ đi, tao cần một ít vía giỏi giang từ mày!!"

Trung Kiên nhếch môi cười, khá vui vẻ và thoải mái với bọn họ.

Vì đã hơn 2 giờ chiều nên cậu phải về, tạm biệt bọn họ trước quán net, lúc chuẩn bị rời đi thì Tuấn Khang kêu ngược lại hỏi thêm một câu:"mai đi chơi không? Tụi tao dẫn mày đi tham quan!"

"...được thôi!".

Đám Tuấn Khang lại đi đến địa điểm tiếp theo, la cà khắp nơi như thế.

Cậu ta sau lần chơi game giao lưu này thì cũng biết sơ qua về cậu bạn mới Trương Trung Kiên.

Sơ qua ở đây chỉ là trước kia ở đâu, học trường nào, thường ngày làm gì nếu không chơi game hay la cà như bọn họ.

Cậu ta muốn biết vì sao cậu lại chuyển đến đây, Trung Kiên cũng chỉ nói theo người thân sang chứ cũng chẳng có gì cụ thể.

Về đến nhà đã đúng 3 giờ chiều.

Trung Kiên bước vào, căn nhà yên tĩnh không một tiếng động, vắng tanh.

Cậu bình thản bước lên lầu, mở cửa phòng liền nhíu mày, trên giường cậu có người.

Một cô gái thân trắng nõn và đầy gợi cảm với chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng mỏng tang, cô ta ngủ ngon lành trên giường của cậu, một dáng vẻ vừa non nớt vừa gợi tình.

Trung Kiên nhếch môi cười khẩy, khinh bỉ chụp tấm ảnh gửi cho một người, sau đó liền quăng chiếc cặp lên người cô ta.

Cô gái trên giường giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên cô ta làm sau khi mở mắt là trợn nhẹ mắt lên như hoảng hốt, vội níu một góc nhỏ của chiếc chăn lên che hời hợt bộ ngực đang được phơi rõ.

Trung Kiên nhìn không nổi bộ dạng của cô ta, ánh mắt có biết bao nhiêu chán ghét:" cô dùng cái điệu bộ này để câu được ba tôi đấy à?"

"Chị xin lỗi, chị vào nhầm, hôm nay chị hơi mệt nên cũng không nhìn kĩ, vào phòng là chị đã ngủ ngay rồi...chị không cố ý"

Cậu nhướng mày, có cần phải sơ sài như vậy hay không:"móc con mắt vô dụng đó của cô đi, cút được rồi"

Tâm Như có chút bất đắc dĩ, cô ta cắn nhẹ môi, uất ức lên tiếng:"Kiên, chị thật sự không cố ý, em đừng đối xử đanh thép với chị như vậy nữa được không? Chúng ta là người một nhà mà..."

"Một nhà con mẹ cô chứ...". Cậu bực nhọc chửi một tiếng, thế nào là người một nhà?

Trung Kiên nheo mắt nhìn cô ta:" người một nhà như cô muốn thì là hai cha con cùng chia sẻ một cô gái là cô đây đúng không?"

"...Chị không có ý đó"

"Cô muốn tôi đụng vào cô tới vậy à? Ba tôi già rồi nên cô thấy không đủ sao? Chị gái à, tôi chưa 18 đâu...thay vì yên phận ở nhà cao cửa rộng thì tôi tống cô vào sau song sắt thì mệt lắm!". Trung Kiên chán ghét vô cùng, trực tiếp ra mở cửa ý muốn cô ta cút ra ngoài.

Tâm Như không thể nói được gì nữa, hờn dỗi chạy ra ngoài.

Cậu tìm đến bác giúp việc nhờ giặt lại chăn ga gối đệm, hết thảy. Cậu không muốn đồ của mình bám dính một chút mùi hương gì liên quan đến cô ta.

Tâm Như là cô vợ bé của ba cậu, giờ chính là vợ hợp pháp, vì sao ư? Vì mẹ cậu đã mất rồi, bà ấy tự vẫn sau khi biết ba cậu ngoại tình, còn là với một cô gái trẻ bằng tuổi con ông ta.

Tâm Như chỉ lớn hơn cậu vỏn vẹn 4 tuổi.

Sau khi mẹ cậu mất không lâu trong hè thì cậu phải chuyển sang nơi này theo ông ta, thế là cũng phải chuyển trường.

Cậu căm ghét, nhưng cậu vẫn chưa thể rời đi đâu được.

Dẫu sao thì, sau bao nhiêu cố gắng vun vén cho gia đình, mẹ cậu chẳng nhận được gì ngoài sự phản bội, là con của bà ấy, cậu ra đi thì lại toại nguyện cho cặp đôi kia quá.

Trung Kiên ngồi ngây ngốc trong phòng, trên bàn có khung ảnh, là hình mẹ cậu bế cậu lúc nhỏ, nụ cười mẹ thật sự rất ngọt ngào.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của ba cậu.

[Xoá ảnh đi]

Nụ cười khinh miệt lại hiện lên trên gương mặt, cậu đã xoá ngay sau khi gửi rồi, giữ lại chỉ thêm dơ bẩn mà thôi.

Lại có tiếng gõ cửa, Tâm Như nước mắt đầm đìa đứng trước cửa, cậu vừa mở đã bị chất vấn.

"Em chụp hình chị gửi cho ba em sao?? Em làm vậy để làm gì chứ?"

Trung Kiên rất cao, từ trên nhìn xuống cô ta càng khiến cậu thêm cao ngạo:"cho ông ta biết vợ mới của mình lả lơi với con trai mình như thế nào...sao vậy? Tôi tưởng tôi đoán đúng ý cô rồi?"

"Em...!! Kiên, chị biết em không thích chị, nhưng cũng đừng vội kết luận chị là một người không ra gì"

Tiếng cười phát ra, Trung Kiên đột nhiên bật cười làm gián đoạn câu nói của cô ta, cậu buồn cười hỏi:"cô cho rằng cái thứ giật chồng người khác là cái thứ gì đó tốt đẹp hay sao? Tâm Như cô bị điên à? Cô đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đấy!"

Cậu bỡn cợt nhìn cô ta:"tỉnh mộng đi, sớm muộn gì ba tôi ông ta cũng đá cô đi thôi, con người không biết đủ như cô sai sót nhiều lắm, thu vội cái ánh nhìn thèm muốn của cô khi nhìn tôi đi nhé, Trương Thanh Tùng ông ta giàu có như vậy, cô nghĩ ông ta ngu hay sao mà không nhìn ra?"

Cánh cửa bị cậu kéo lại phát ra âm thanh lớn vang khắp nhà, Tâm Như đứng chôn chân trước cửa phòng cậu, hai bàn tay nắm lại thật chặt.

Phải, đúng như Trung Kiên nói thì cô ta thật sự có ý với cậu.

So với một ông già đã hơn 60 tuổi với cái bụng phệ và làn da nhăn nheo thì một chàng trai mới lớn, cao ráo và tuấn tú như Trung Kiên không phải tốt hơn hay sao?

Cô ta cũng chỉ hơn cậu 4 tuổi, khoảng cách tuổi tác không lớn, điều đó khiến cô ta hi vọng nhiều hơn.

Làm gì có chàng trai nào chịu được cám dỗ của cô gái xinh đẹp, ngây thơ lại quyến rũ kia chứ? Có ta đồng thời có tất cả.

Nhưng dù cô ta đã rất nhiều lần cố tình đụng chạm, cậu vẫn tỏ ra vô cùng ghét bỏ.

Hôm nay cũng là cố ý, Tâm Như nhìn lại chiếc váy ngủ trắng ren sexy của mình, vòng một đầy đặn phô ra gợi cảm, cặp chân thon thả trắng mịn cũng lộ ra.

Tâm Như tự tin với sắc vóc của mình, cô ta đẹp như thế, kĩ năng diễn xuất cũng không tồi, đàn ông ai cũng đổ rầm trước cô ta.

Chính vì Trung Kiên quá cứng rắn như vậy, Tâm Như lại càng không từ bỏ, cô ta không tin cậu như vậy lại không động lòng chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net