002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết lí do vì sao sau khi mất đi, hồn tôi vẫn còn ngự trụ tại nơi này, đây là cho tôi một cơ hội trả thù sao?

Không, đây là sự luyến tiếc của tôi, luyến tiếc vì mình đã dành trọn một trái tim dành cho ai đó. Với hồn rỗng, thượng đế đã cho tôi một cơ hội để lấp đầy, nhưng tôi làm thế nào?

Hóa ra anh và cô ta hợp với nhau như vậy, còn tôi thì lại chẳng thể được như cô ấy, cô ấy có sắc, có tài chính, có tình yêu của anh, và có thể đem đến cho anh một gia đình với những đứa trẻ.

Destiny

Tôi nhìn thấy anh hạnh phúc rồi, vậy nên tôi cũng đã mãn nguyện rồi, dù anh đã phản bội tôi, nhưng ít nhất, chính anh là người duy nhất quan tâm tôi, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc và yêu, ít nhất là thế.

Nhưng tôi vẫn không thể đi khỏi chốn này, tại vì sao thế?

Tôi là hồn rỗng, đã thiếu mất trái tim rồi, làm sao có thể, trừ khi người chữa lành mất đi, tôi mới có thể dùng anh để chữa những nỗi mất mát của mình, nhưng điều đó dằn vặt tôi đến phát điên mất. Tôi có thể làm nhưng điều độc ác đấy, nhưng như vậy khiến lí trí tôi bị xé toạc.

Tôi tìm đến người và nói rằng tôi chấp nhận bị tan biến, nhưng chính tôi đã bị thuyết phục, tôi không biết rằng mình nghĩ gì nữa. Nhưng lí trí đã thức tỉnh tôi và tôi không thể chịu đựng được điều đó nữa rồi.

Tôi cảm nhận mọi thứ bằng lí trí, nó như trái tim thứ hai của tôi, nhưng vẫn luôn thấy trống trải ở nơi ngực trái, tôi bị người ta cướp lấy mà, vậy tôi nên giành lại những thứ thuộc về mình chứ. Nhưng tôi chẳng có tí can đảm nào, trái tim của tôi cũng móp méo rồi.

Tôi sắp biến mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net