003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunsuk thở dài, cũng chỉ còn vài phút, cần gì phải luyến tiếc chứ, cho rằng cuộc sống ở kiếp sau tốt hơn, hay là kiếp này còn gì nữa? Mashiho thắc mắc, mình đã cho anh ta cơ hội để trở lại rồi, anh ta cứ một hai bảo rằng mình sẽ tan biến đấy thôi.

Choi Hyunsuk luyến tiếc chứ, tiếc những kỉ niệm mình có với Park Jihoon, tiếc những tình cảm, tiếc những thứ mình chưa thể làm được.

Nhưng nếu như luyến tiếc có thể làm được hết, thì sinh ra hai chữ luyến tiếc để làm gì?

Đau, đau lắm chứ, chẳng ai muốn tan biến cả, nhưng điều này khiến cho Hyunsuk đỡ đau rồi, còn khiến cho cả Jihoon hạnh phúc nữa.

Nhưng điều quan trọng nhất, Choi Hyunsuk không muốn nhìn thấy Park Jihoon mất đi trước mặt mình.

Mashiho làm phép xong cho Hyunsuk tan biến, bản thân lại nhớ đến câu chuyện của mình. Cũng vì cố chấp, mà phải ở đây biết bao nhiêu đời người, nhìn thấy biết bao nhiêu câu chuyện bất hạnh.

Choi Hyunsuk nếu như kiên nhẫn một chút, có thể đưa Park Jihoon về lại nơi anh ta thuộc về rồi.

Tại sao Mashiho nói vậy, vì Jihoon anh ta là người con của thượng đế, trong một lần phạm phải điều cấm của nhà trời, dưới sức ép quá lớn, Jihoon buộc phải xuống trần gian đầu thai, thời gian là 10 năm thượng đế, 3 năm ở trần thế bằng 1 năm ở trên này, giờ này chắc là đủ thời gian chịu phạt rồi, thật tiếc.

Dừng lại một chút, Mashiho cảm thấy mình thật buồn cười khi mà lo cho người ta, trong khi đó chuyện của mình cũng chẳng khác gì, haizz

"Liệu có chắc rằng sẽ có một cái kết hạnh phúc nếu như tiếp tục chờ đợi, hay sẽ đau đớn hơn nhiều lần?"

Đối với Choi Hyunsuk, Park Jihoon là cả nguồn sống, còn Park Jihoon đối với Choi Hyunsuk chỉ là một thứ tình cảm đã cũ, chẳng còn dư vị, chỉ còn cái nghĩa mà người đời đã đối xử với nhau thôi.

Dù biến mất, nhưng Hyunsuk vẫn mang đi một thứ tình cảm đẹp, thứ tình cảm mà cậu ấy một mực bảo vệ.

" Jihoon, hi vọng cậu sẽ thật hạnh phúc."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net