Chương 3. Ba chai bia, năm cốc rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã dự tính sẽ ngủ nướng đến quá trưa vì lâu lắm mới có một cuối tuần rảnh rỗi, Choi Hyun Suk muốn nổi khùng với tên hàng xóm mới 8 giờ sáng đã lượn lờ quanh ban công, hát hò, hú hét như muốn phát tín hiệu về hành tinh mẹ.

"Nàyyyy"

"Dạ?"

Jihoon đang nhe nhởn tưới cây, nghe tiếng đập cửa cái rầm cùng tiếng quát thì giật mình quay lại.

Hyun Suk ngao ngán nhìn người trước mặt, vốn đã tỉnh ngủ nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy khó chịu không hiểu vì lý do gì:

"Ngày mai đi rồi nên cậu vui thế à?"

"Hả? Đi đâu?"

"Đi vào Nam"

"À.. Vâng..."

Jihoon ậm ừ, chuẩn bị quay lại tiếp tục công việc tưới tắm cỏ cây đang dang dở thì như chợt nhớ ra điều gì:

"À anh ơi"

"Gì?"

Bị gọi một tiếng "anh ơi" ngọt xớt, Hyun Suk thoáng rùng mình, khó hiểu nhìn người kia.

"Tối nay đi ăn với em nhé. Đám bạn đại học của em rủ nhau tụ tập.... Em không nấu cơm tối cho anh được, nên anh đi với em đi"

Như sợ người lớn hơn từ chối, Jihoon nhanh nhảu nói thêm:

"Mai em vào Nam một tuần liền đấy, bảy ngày nữa anh không được ăn cơm với em đâu"

Hyun Suk máy móc gật đầu, ậm ừ hỏi mấy giờ ở đâu rồi quay trở lại phòng đóng kín cửa. Nằm gác tay lên trán, cậu cố nhớ xem nếu là bạn đại học thì có khoảng bao nhiêu người. Mặc dù không biết rõ về các mối quan hệ của nhau, Hyun Suk cũng mù mờ đoán được vòng bạn bè của Jihoon rất rộng. Cứ vài ba tuần một lần cậu lại bắt gặp người kia đi cùng đám đông cả gái cả trai, dắt díu nhau vào Dolcevita rồi trở về khi cả đám đã say bí tỉ. Ít nhất đã hai lần, Hyun Suk nghĩ đến việc tống cổ Jihoon ra khỏi nhà vì đám bạn của cậu kéo về làm loạn sau đêm nhậu.

Nằm nghĩ ngợi lung tung, Hyun Suk thiếp ngủ lúc nào không hay biết, khi thức dậy đã là hai giờ chiều. Màn hình điện thoại lập lòe sáng lên hai đợt, báo tin nhắn từ Jihoon "Tối nay sáu giờ em về đón anh đi nhé".

Hyun Suk trả lời gọn lỏn rồi ném điện thoại sang một góc, lại mở máy tính cập nhật tin tức thời trang. Vừa chạy xong chiến dịch quảng cáo cho bộ sưu tập thu đông, Hyun Suk chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn hai ngày. Lướt đi lướt lại mấy trang tạp chí lớn vài lần, cậu lại ngồi nghĩ ngẩn ngơ, đang yên đang lành, sao không ở nhà ngủ mà lại nhận lời đi ăn với đám bạn Jihoon làm gì? Trách người thì không nỡ, trách mình cũng chẳng đành, Choi Hyun Suk vò đầu ba bận, đi đi đi lại chọn lựa áo quần bốn bận, tự trách mình sao phải đổ công nghĩ ngợi, chuẩn bị thế để làm gì? Rồi lại quay về vòng lặp, vò đầu, chọn quần, lựa áo. Khi đã quàng tạm lên người chiếc quần bò rộng với một lớp áo nỉ, hai lớp áo len trắng muốt, cậu nghe tiếng xe quen thuộc dưới sân.

Jihoon có lẽ là mới đi học về, vừa xuống khỏi chiếc xe phân khối lớn to oạch, cậu chạy ào lên phòng Hyun Suk, quăng cặp đựng laptop xuống bàn làm việc của người kia rồi tiến đến bên giường ngồi bấm điện thoại tự nhiên như phòng mình.

Thấy Hyun Suk đứng trước tủ đựng đồ hết gật gù lại lắc đầu quầy quậy, cậu cười cười biết người kia lại đang nghĩ ngợi nên chọn khăn len màu trắng hay khăn nỉ màu kem.

"Nay nhìn trắng mềm đáng yêu ghê"

"Hay không quàng khăn nữa?". Choi Hyun Suk trầm ngâm, không biết là nói cho chính mình nghe hay hỏi người còn lại.

"Bên ngoài lạnh lắm, quàng cái khăn vào" Jihoon cau mày.

Hyun Suk chọn xong chiếc khăn nỉ, đi thêm chiếc tất tay cùng màu là chuyện của 30 phút sau. Đến khi thấy Hyun Suk lại chuẩn bị quẹo đến giá treo mũ len đủ màu, Jihoon mất kiên nhẫn đứng lên gào lớn "dùng mũ bảo hiểm fullface rồi thì còn đội mũ len làm gì hả ông ơi", rồi tiện tay nhét Hyun Suk vào cái áo phao đen to oạch mặc cho người nọ nhăn nhó kêu không hợp thời trang.

—---

Cả hai đã cưỡi trên chiếc ZX-10R xanh chóe được hơn mười năm phút mà đôi tay Hyun Suk vẫn lóng ngóng không biết nên đặt ở vị trí nào. Tay chấp chới, xe lại đi tốc độ cao, đến đoạn gặp phải ổ gà, Hyun Suk ngã chúi về phía trước, hai chiếc mũ bảo hiểm đập vào nhau đánh cộp. Nghe Hyun Suk khẽ kêu đau, Park Jihoon sốt ruột dừng xe, kéo hai tay người kia ra phía trước rồi gào lớn "Anh ôm hẳn hoi vào xem nào". Hyun Suk nhăn nhó, nhớ đến dạo nọ người này từng khoe mua hai chiếc mũ fullface với giá trên trời, cậu biết ý giang tay ôm vào cho chắc chắn, trong lòng nghĩ chắc người ta phải xót tiền dữ lắm.

Quán ăn mà đám Jihoon tụ tập ở tít ngoài rìa thành phố, phía dưới chân cầu bắc qua sông. Xe dừng ở khoảng đất trống cạnh sạp hàng nhỏ có vỏn vẹn năm, sáu cái bàn, Hyun Suk khó khăn nhảy xuống mặc dù người kia đã gồng mình nghiêng xe đến gần sát đất.

"Park Jihoon, ở đây"

Ở bàn góc ngoài cùng, một đám ba người vẫy tay điên cuồng, hết nhìn Jihoon lại nhìn cục bông tròn ủm bên cạnh cười cười ẩn ý.

"Chào em trai, anh là Jeongwoo, em sang ngồi cạnh anh đây này", thằng bé mặt non choẹt, tóc hây hây vàng nhanh nhảu vỗ ghế, gọi Hyun Suk khi thấy cậu lật đật đi vào.

"Người ta hơn mày 5 tuổi, ăn nói cho đàng hoàng"

Jihoon cau mày, ngoe nguẩy chùm chìa khóa có ý dọa sợ đối tượng vừa phát ngôn, bên cạnh là Hyun Suk vẫn còn ngơ ngác vì số người tham gia ít hơn cậu nghĩ.

- Hả? Năm tuổi á? Nhìn anh trẻ vậy mà

Jeongwoo cười hề hề, lon ton chạy đến thì thầm gì đó với người bán hàng cho bớt ngượng. Hai người còn lại nãy giờ chỉ ngồi cười, thấy Hyun Suk đã yên vị bên ghế trái cạnh Jihoon mới quay sang hỏi nhỏ:

"Anh là Hyun Suk ạ? Em là Jaehyuk, còn đây là anh Yoshi, tụi em học cùng trường"

"Ừ chào các cậu, thế là anh nhiều tuổi nhất ở đây rồi nhỉ"

Jeongwoo phởn phơ quay lại, nghe được nửa câu chuyện thì vui miệng bồi thêm:

"Vâng, nhưng mà nhìn anh trẻ nhất"

Choi Hyun Suk cười tít mắt, trần đời chỉ nghe người ta nói mình lùn, trẻ con chứ chưa thấy ai bảo trẻ bao giờ.

Hyun Suk làm quen rất nhanh. Cả năm người nói chuyện phiếm được chưa đầy mười phút thì phục vụ đã mang ra một bàn đầy ụ thịt vịt nướng lá móc mật, vịt rang cháy tỏi, canh măng tiết và chân vịt luộc.

Nghe Jaehyuk í ới gọi thêm mấy chai bia với 2 chai rượu dừa, Hyun Suk huých nhẹ vào tay người bên cạnh nói nhỏ:

"Uống ít thôi, mai còn bay sớm"

Jihoon tỉ mẩn gỡ miếng ức vịt nướng, chấm vào bát sốt đặc sánh rồi bỏ sang bát Hyun Suk, cười cười:

"Lo cho em à?"

"Không, uống say rồi lát ai đưa tôi về?"

"Có tụi em đây rồi anh ơi", Yoshi cười cười lên tiếng, đưa chai bia sang chỗ Jihoon, định nói thêm gì đó thì Jihoon đã chen vào:

"Mai em hủy bay rồi"

Hyun Suk ngạc nhiên:

"Sao lại hủy?"

"Vâng, em không đi nữa....! Ăn đi này"

Jihoon trả lời không đúng trọng tâm, tay vừa kịp gỡ tiếp phần thịt đùi đưa sang bát người bên cạnh.

Yoshi, Jaehyuk biết ý ngồi im, Jeongwoo thấy vậy liền nghĩ hai người anh đã uống nhiều nên thấm mệt, quyết tâm khuấy động bàn nhậu đang có dấu hiệu trùng sâu:

"Anh với chị Yujin cãi nhau à? Vừa buổi trước còn bảo sắp vào Nam nên vui lắm"

Jaehyuk nhanh trí nhét chiếc chân vịt vào miệng xinh vừa nói, tiện thể quay sang vớt vát tình hình:

"Nếu đã không phải đi thì hôm nay anh chết với em"

Cậu lắc lắc chai rượu, ý nói đã uống thì không say không về.

Đến khi ra về, Hyun Suk khẳng định Jihoon còn chưa say. Mặc cho việc nốc hết ba chai bia, năm cốc rượu, cậu vẫn đủ tỉnh táo để quàng khăn, sửa áo cho Hyun Suk, lái xe hơn 40km về nhà, vào phòng người lớn hơn lấy ba lô.

Chỉ đến khi Park Jihoon cười tươi như cún, miệng lẩm bẩm chúc ngủ ngon, vò đầu Hyun Suk ba vòng rồi hôn lên trán người lớn hơn cái tróc, Hyun Suk mới ngớ người khẳng định:

Conmeno, cậu ta nhất định say rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net