4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bùi Châu Hiền, nhanh cái chân lên, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi đấy. "

Chấn Vũ cúi đầu nghe điện thoại, đầu dây bên kia nghe thế thì cuống cả lên.

" Tôi cũng muốn nhanh chứ nhưng này Vũ ơi, hình như tôi lạc rồi. Tôi không thấy nhà vệ sinh đâu cả. Ôi chết mất thôi. Buổi họp báo sắp bắt đầu chưa? Cậu thấy máy ảnh ở cạnh không Vũ, nếu tôi không về kịp thì cậu cầm máy chụp hộ tôi với. "

Châu Hiền nói liền một mạch, chưa kịp để Chấn Vũ trả lời thì cô nàng đã tiếp tục khóc lóc.

" Nhưng mà không được, cậu chụp thì anh Huân nhà tôi thành cái gì chứ. "

" Trình độ chụp ảnh của cậu tỉ lệ nghịch với khuôn mặt của cậu. "

Chấn Vũ tắt máy, không muốn nghe cô bạn mình nói thêm gì nữa. Đúng là bạn tồi mà!

Chấn Vũ đã hi sinh buổi làm đề quý giá của mình để theo cô nàng đến đây. Thế mà Bùi Châu Hiền đối xử với cậu thế đấy.

À, Bùi Châu Hiền là cô bạn cùng lớp của Chấn Vũ. Cô nàng là fan cứng của Lý Thắng Huân kể từ khi hắn debut đến giờ. Bùi Châu Hiền cũng có một fansite được kha khá follow trên IG. Sự kiện này có cho fan vào, nhưng cô nàng bảo chen chúc dưới đấy không kiếm được ảnh đâu. Thế là nhờ mối quan hệ, cô nàng kiếm được vé vào khu VIP. Kim Chấn Vũ vinh hạnh được cô nàng kéo đi bê chân máy ảnh cho cô nàng, dù cho cậu chẳng hề muốn bỏ buổi chữa đề đó đi gì cả.

" Đi đi, đi giúp tôi đi. Tôi cho cậu đi gặp Tống Mẫn Hạo nhé. "

" Gì cơ? "

" Anh họ tôi. "

Được rồi, Kim Chấn Vũ cũng có idol, được chưa?

MC thông báo mười phút nữa là cuộc họp báo bắt đầu, Chấn Vũ định cất điện thoại đi, nhưng chuông điện thoại lại vang lên. Mấy người xung quanh nhìn cậu, Chấn Vũ ngại ngùng nói xin lỗi rồi đổi sang chế độ im lặng.

Since1992 muốn kết nối với bạn.

Chấp nhận/Từ chối.

Chấn Vũ nhíu mày, sắp đến giờ hoạt động rồi mà sao anh ta còn rảnh thế. Cậu nhấn từ chối, dù sao thì cậu cũng không tiện nghe. Vũ nghĩ hắn cũng vậy.

Since1992 đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Mở/Đóng.

Chấn Vũ nhìn số thông báo ngày càng tăng, thở dài rồi mở ra.

Since1992: Đang làm gì đấy? Rảnh không?

KimChanVu: Không rảnh thì anh không nhắn nữa à?

Since1992: Ừ >.<

KimChanVu: Thế không rảnh.

Since1992: :'(

KimChanVu: Bỏ mấy cái icon đấy đi.

Since1992: Đùa thôi? Em có xem họp báo không?

KimChanVu: Em? Quen biết gì mà em?

Since1992: Nhưng rõ em nhỏ tuổi hơn mà.

KimChanVu: ???

Since1992: Phần giới thiệu.

Chấn Vũ đọc tin nhắn, lẩm bẩm mấy câu chửi. Cái ứng dụng chết tiệt này. Hứa đấy, khi về nhà cậu sẽ xoá quách nó đi cho rảnh nợ.

Since1992: này nhưng hỏi thật đấy, em có xem họp báo không?

KimChanVu: Xem làm gì, để soi anh chắc?

Since1992: Cũng được mà.

Bùi Châu Hiền về vừa kịp lúc, Chấn Vũ để gọn chân vào cho cô nàng vào chỗ của mình. Châu Hiền nhìn cậu, xong thở phào bảo may mà về kịp. Màn hình điện thoại của cậu sáng lên vì thông báo, cô nàng ngó qua.

" Dạo này nhắn tin nhiều thế, người yêu à? "

Chấn Vũ rất muốn trả lời là idol cậu đấy, nhưng lời nói của cậu đã bị tiếng nhạc át mất.

Trên sân khấu, đạo diễn, biên kịch, dàn diễn viên bước ra. Lý Thắng Huân cao hơn hẳn, trông nổi bật rõ giữa dòng người.

...

Lý Thắng Huân vừa về lại phòng nghỉ. Buổi họp báo vừa kết thúc. Đoàn phim có rủ đi ăn, nhưng Thắng Huân từ chối. Thắng Duẫn biết ý đưa trả lại điện thoại cho hắn. Dạo này Lý Thắng Huân dính điện thoại kinh khủng.

Màn hình có cả tá thông báo, thế nhưng Thắng Huân chỉ chú ý đến ứng dụng nọ. Ngạc nhiên chưa kìa, em bé trả lời hắn.

Thật ra khi nãy, lúc bước ra sân khấu, hắn đã thấy Chấn Vũ rồi. Em ngồi ở khu VIP, bên cạnh cô gái hôm nọ. Em bé mặc áo hoodie xám, trông khác hẳn với những người xung quanh. Thỉnh thoảng, hắn lơ đãng nhìn sang em một chút thì chỉ thấy em cúi đầu xem điện thoại. Thắng Huân nhớ lại mà thấy buồn cười.

Chấn Vũ trả lời lại toàn bằng tin nhắn thoại. Thắng Huân tìm tai nghe, đeo vào rồi mở lên.

Giọng em bé hôm nay nhỏ xíu, lẫn vào trong đủ loại âm thanh. Thế mà chẳng hiểu sao Thắng Huân lại nghe rõ đến vậy, nghe đến mềm cả tim.

19:30

" Tôi không xem stream họp báo đâu, vì tôi đang ở đây rồi. "

19:34

" Hơi ồn một chút, thật ra là nhiều chút, tôi cũng không biết anh có nghe được không? "

19:50

" Hình như anh hơi hồi hộp nhở? "

19:55

" Đừng căng thẳng quá. Không thì trông anh buồn cười lắm. "

21:30

" Phim này anh diễn ổn lắm. Dù mặt anh nhìn vẫn ghét, nhưng dưới tư cách là antifan thì diễn xuất này vẫn chấp nhận được. "

Còn mấy lời nữa, nhưng Lý Thắng Huân để dành đó. Hắn có chút sợ hết cái để nghe.

Mà này, sao lại có người đáng yêu thế này nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net