Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, chỉ có Ami và Jennie ở nhà, Jungkook vẫn đang ở công ty. Jennie đi tắm, cô ta cố ý làm hỏng vòi nước để lấy cớ vào phòng anh :
- Ami, vòi nước bên phòng này bị hỏng rồi.
- Vậy sao? Sao tự nhiên lại thế nhỉ? Hay cậu sang phòng bên cạnh đi. Jungkook cũng chưa về nên không sao đâu.

Cô ta sang phòng Jungkook tắm. Ami đang nấu ăn thì hết nguyên liệu, cô chạy ra ngoài để mua. Ami vừa đi khỏi thì Jungkook vừa về, anh đi vào phòng, vừa mở cửa phòng ra là hình ảnh một người con gái đứng quay lưng, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Anh nghĩ là Ami mà mỉm cười, tiến gần lại mà ôm từ phía sau:
- Tha lỗi cho anh vợ ơi. Anh biết lỗi rồi. Lần sau anh sẽ không ghen như vậy nữa. Mấy ngày nay anh nhớ em lắm, đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?

Jennie không nói gì mà cầm lấy tay anh xoa xoa rồi xoay vòng ôm lấy cổ anh:
- Anh muốn em sao?
Jungkook bất ngờ mà giật tay cô ta ra:
- Sao lại là cô? Sao cô lại ở trong phòng này? Ami đâu?
Cô ta lả lướt mà tiến gần phía anh, ôm lấy anh mà nói:
- Ami không có ở đây. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.
Anh nhăn mặt:
- Điều đầu tiên tôi muốn là cô bỏ tay ra khỏi người tôi đi.
- Anh sao vậy? Thành thật với em đi. Anh thích em mà, đúng không?
- Tôi cho cô 3s để bỏ tay ra. Và sau đó ra khỏi căn nhà này ngay lập tức.
Cô ta vội vã bỏ tay ra khỏi người anh. Anh nói:
- Lòng tốt của Ami đã đặt sai chỗ rồi. Ngay từ đầu gặp cô, tôi đã đoán trước những việc này sẽ xảy ra.
- Sao lúc nào anh cũng Ami, Ami...anh có thể gọi tên em thay vì cô ấy, một lần thôi được không?
- Tại sao tôi phải làm vậy? Trong khi Ami là vợ tôi và cô chẳng là gì cả.
- Em thích anh mà Jungkook, hãy đón nhận tình cảm của em. Những lần thấy anh và cô ấy thân mật, anh có biết em khó chịu thế nào không?

- Tôi không quan tâm cô cảm thấy thế nào. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là cô ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức.

Ami thấy có gì đó lớn tiếng trong phòng Jungkook mà tiến lại gần. Lúc này, Jennie nghe thấy tiếng bước chân, cô ta vội vàng ôm lấy cổ anh mà hôn anh. Jungkook bất ngờ không làm gì được, anh cố gắng buông cô ta ra. Nhưng đã quá muộn, Ami đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đau lòng. Chồng cô và bạn thân nhất đang hôn nhau, và trên người chỉ có một chiếc áo tắm. Lúc này, anh giật tay cô ta ra khỏi người mình, chạy đến bên Ami mà giải thích:
- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Hãy tin anh.
Nước mắt Ami bắt đầu lăn trên gò má, sự tin tưởng trong cô như tan vỡ thành từng mảnh. Những người cô tin tưởng nhất đang lừa dối cô sao?

Cô nghẹn ngào nói:
- Mọi chuyện là như vậy sao? Mấy ngày nay, anh lạnh nhạt với em, không nói với em dù một câu. Cũng không quan tâm cảm xúc của em như thế nào. Có phải vì cô ấy không?
- Không phải. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Là cô ta đã gài bẫy anh.
- Em nghe đủ rồi. Đừng nói nữa. Một người là chồng, một người là bạn thân, em nên làm gì đây? Hai người mà em đặt hết niềm tin vào đó và nhận lại là sự phản bội.
Jennie nói:
- Đúng vậy. Tôi và anh ấy có tình cảm với nhau. Cậu nên đi ra khỏi đây được rồi.
Anh tức giận:
- Cô câm miệng. Biến khỏi căn nhà này.
Ami cười cay đắng, cô chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà. Anh thấy vậy mà đuổi theo nhưng bị Jennie kéo lại:
- Để cô ta đi đi. Em sẽ thay cô ấy chăm sóc anh.
Anh hất tay cô ta ra mà nói:
- Cô đừng nằm mơ nữa. Nếu Ami có chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng cô đầu tiên.
Nói rồi, anh chạy thật nhanh mà đuổi theo Ami.

Cô bước từng bước lặng lề, tất cả mọi thứ như sụp đổ trong chốc lát. Cô vừa đi, vừa khóc. Cô cũng không biết mình đang đi đâu nữa, cô chỉ cứ đi thôi. Lúc này, bỗng có một đám con đồ đi lại phía cô, nói giọng đồi bại:
- Cô em đi đâu mà muộn thế này. Có muốn phục vụ các anh đây không?
Cô lúc này bắt đầu hoảng sợ:
- Các người muốn gì?

- Muốn gì sao? Em hỏi câu gì lạ thế? Anh chỉ muốn cơ thể của em thôi.
Cô lùi lại, bọn chúng càng tiến tới với vẻ mặt của những tên biến thái. Lúc này cô bị dồn vào chân tường, ôm ngực rồi ngồi sụp xuống mà bất giác gọi tên anh:
- Jungkook, cứu em...
Chúng đang định sờ lên cơ thể cô thì bỗng dưng bị một người đánh ngã. Ami nhìn lên mà nói nhỏ:
- Jungkook...

Lúc này, có hai tên cầm dao mà tiến lại chỗ anh:
- Mày là thằng nào? Sao dám phá chuyện tốt của tao?
Anh nhếch miệng:
- Động đến vợ của Jungkook này, mày gan to quá rồi.
Nói rồi, chúng xông lên mà tiến đến đánh anh. Do không cẩn thận mà bị cứa một vết dao vào tay. Ami la lên:
- Jungkook, cẩn thận.
Anh tức giận mà đánh chúng gục ngã tại chỗ. Không quan tâm đến vết thương, chạy lại chỗ cô:
- Em không sao chứ? Chúng chưa làm gì em đúng không?
- Em không sao. Nhưng tay anh bị thương rồi.

Cô khóc rất nhiều,xé vải chiếc áo ra mà cầm máu cho anh.
Anh đưa cô ra khỏi chỗ đó, ghé vào một khách sạn ở gần. Vào đến phòng khách sạn, cô lo lắng kiểm tra vết thương cho anh:
- Vết thương này sâu quá. Để em đi mua thuốc cho anh.
Anh kéo tay cô lại:
- Không cần đâu. Ra ngoài giờ này anh không yên tâm chút nào.
- Nhưng mà....

- Anh không sao thật mà. Em quên là anh từng là Jeon thiếu gia nổi tiếng oanh liệt một thời à, mấy vết thương nhỏ này có là gì đâu.
Cô nhìn anh mà rơi nước mắt:
- Cũng tại em nên anh mới bị như vậy.
Anh lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng an ủi:
- Anh không sao thật mà. Em khóc như vậy anh lại phải dỗ dành em sao đây?
Lúc này cô sực nhớ ra chuyện hồi tối. Cô buông anh ra:
- Đừng chạm vào người em.
Anh hiểu cô đang cảm thấy thế nào, cầm hai tay cô mà nói:
- Em đang không tin anh sao?
- Anh nghĩ em có thể tin khi chứng kiến sự thật đau lòng như vậy sao?
- Thực ra, Jennie đã chủ động, anh chưa kịp phản kháng thì em đã vào mà nhìn thấy tất cả. Đó là toàn bộ sự việc. Còn nữa, cô ta chính là người quay đoạn clip đó và cố tình để anh thấy.
Cô lúc này bắt đầu suy nghĩ lại:
- Đúng là từ khi Jennie xuất hiện, mình và Jungkook luôn xảy ra mâu thuẫn. Hết chuyện to đến chuyện nhỏ. Có phải mình đã hiểu lầm anh ấy không?

Jungkook thấy cô suy ngẫm mà nói thêm:
- Anh đã cảnh báo em từ trước về sự giả tạo của cô ta, cũng đã có linh cảm không tốt từ trước. Nhưng em quá nhẹ dạ cả tin, và để cô ta đâm sau lưng như vậy. Bây giờ, em còn đang nghi ngờ cả chồng của mình nữa.
Cô cúi mặt xuống nhận lỗi:
- Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Bây giờ còn để anh bị thương vì em như vậy, em phải làm gì để chuộc lỗi đây?
Anh nhìn dáng vẻ hối lỗi này của cô mà phì cười:
- Lỗi này lớn đó. Để anh suy nghĩ xem có hình phạt nào nặng nhất để phạt em.
- Em đã sai. Em chấp nhận chịu phạt.
- Vậy sao?
Cô gật đầu. Anh nói:
- Vậy thì đêm nay, em sẽ phải sinh con cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net