Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở về nhà sau một ngày cắm trại vui vẻ, quần áo thì ướt sũng. Bà Jeon nhìn thấy mà sốt ruột lo lắng cho cô:
- Jungkook, con làm gì mà để Ami ướt hết thế này?
Ami nói:
- Tại trời mưa đó mẹ.
- Hai cái đứa này, có biết như thế là ảnh hưởng đến cháu nội của ta không? Mau lên phòng thay đồ, lát mẹ mang trà gừng lên cho.
Anh cùng cô lên phòng rồi thay đồ. Một lát sau thì bà Jeon mang trà gừng lên:
- Ami uống cái này đi kẻo cảm lạnh.
Jungkook thấy vậy mà ghen tị:
- Vậy của con đâu?
- Con thì tự xuống nhà mà uống. Ta phải chăm sóc cho cháu của ta đã.
- Mẹ thật thiên vị.
- Ơ cái thằng này, ghen tị với cả vợ con nữa à.
Ami nhìn anh mà phì cười.

Sáng hôm sau, anh phải thức dậy sớm đi làm. Thấy cô vẫn ngủ, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, chuẩn bị đến công ty. Một lúc sau, cô thức dậy. Lúc này, môi cô trắng bệch, đầu thì đau, có lẽ cô bị cảm lạnh do hôm qua dầm mưa nhiều. Anh thì đi làm từ sớm nên cũng không để ý. Cô mệt không thể đứng dậy nổi, cô nằm xuống mà đắp kín chăn do bị lạnh.

Bà Jeon thấy Ami không xuống ăn sáng mà lên phòng gọi cô dậy. Bà lại gần thì thấy trán cô ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, hốt hoảng lay người cô:
- Ami, con sao vậy?
Ami mệt mỏi, từ từ mở mắt ra, giọng yếu ớt nói:
- Con không sao đâu mẹ, chỉ là thấy hơi mệt một chút thôi.

- Mệt sao? Chắc hôm qua dầm mưa nhiều, lại còn bầu bì như vậy. Để mẹ đưa con đến bệnh viện.
- Không cần đâu mẹ. Con nghỉ ngơi một lát là khoẻ ngay.
- Con cứng đầu quá đấy. Hay mẹ gọi Jungkook về đưa con đi bệnh viện nha.
- Thôi không cần đâu mẹ. Anh ấy bận nhiều việc, con không muốn làm phiền anh ấy.
Bà Jeon đành chịu thua trước sự ngang ngạnh của Ami. Bà xuống lấy thuốc, nấu cháo cho cô rất chu đáo. Cô ăn cháo uống thuốc xong rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Ở Jeon Thị, anh đang rất bận, Suran lại gần:
- Jeon Tổng, chiều nay có một bữa tiệc gặp mặt các tập đoàn lớn, anh không thể không đến.
- Tôi biết rồi.
Tối đến, anh cùng Suran đi đến bữa tiệc. Kim tổng cũng tham dự. Ông ta nhìn thấy Suran mà gọi cô ta vào một chỗ mà nói:
- Cho hắn ta uống cái này đi.
- Cái gì vậy ba?
- Xuân dược. Con phải làm cách này, ta mới có thể nắm thóp của hắn. Hơn nữa, không phải đứa bé trong bụng con cũng ngày một lớn rồi sao?
Suran hốt hoảng mà bất ngờ, cô ta đã có thai với một gã đàn ông khác, nhưng gã đó đã ruồng bỏ trách nhiệm. Cô ta sợ sệt nói:
- Sao ba lại biết chuyện đó?
- Có chuyện gì của con mà ta không biết? Ba của đứa bé đó phải là Jeon Jungkook, con hiểu chưa?
- Nhưng con không có tình cảm với Jeon tổng, sao có thể làm chuyện đó được?
- Vậy con muốn Kim gia phải mất mặt vì đứa con gái hư hỏng như con sao Suran?

Suran cúi mặt, chỉ biết cầm viên xuân dược mà nghe theo những gì ba cô ta sắp đặt.

Suran bỏ viên thuốc vào ly rượu, khuấy cho tan hết rồi tiến lại chỗ anh:
- Jeon tổng, có thể uống một ly với tôi không?
Anh nhìn cô ta, rồi nói:
- Được thôi, dù gì cô cũng là Kim tiểu thư của Kim gia mà.
Anh không chần chừ mà uống hết ly rượi.
Một lúc sau, thuốc đã ngấm, anh cảm thấy trong người không ổn. Suran lại gần:
- Anh có sao không Jeon Tổng?
- Tôi thấy rất khó chịu. Không hiểu vì sao nữa!
- Để tôi đưa anh đi nghỉ ngơi.

Cô ta đưa anh vào một khách sạn gần đó. Lúc này, dục vọng trong anh như ngày càng nhiều. Cô ta bước từ trong phòng đi ra với chỉ một chiếc khăn tắm trông rất khiêu gợi. Đôi mắt anh bắt đầu mờ dần mà không nhìn rõ, tâm trí không được tỉnh táo mà gọi tên:
- Ami...?
Cô ta lại gần ngồi lên đùi anh, lấy tay vòng qua cổ anh, tay còn lại cởi từng chiếc cúc áo của anh ra mà thì thầm:
- Em là Ami.
Anh nghe vậy mà hôn lấy môi cô ta ngấu nghiến để thoả mãn dục vọng của mình. Anh vừa hôn vừa cởi áo của mình ra, đè cô ta nằm xuống, hôn lên cổ rồi đến tai. Anh lấy tay định cởi chiếc khăn tắm ra thì anh chợt phát hiện:
- Mùi hương này không giống của Ami.
Jungkook dừng lại, ngẩng mặt lên mà cố gắng tỉnh táo lại, nói giọng mệt mỏi:
- Cô không phải Ami.

Cô ta cố tình kéo anh gần xuống mà nói:
- Em là Ami, mình tiếp tục thôi anh.
Anh hất tay cô ta ra, gắng gượng ngồi dậy. Nhưng thuốc kích dục quá mạnh, mồ hôi anh ướt đẫm trán, anh cố gắng để không làm chuyện gì có lỗi với Ami. Một lúc, thuốc ngấm dần khiến anh không thể chịu nổi mà mê man không nhận thức. Suran bắt đầu thực hiện âm mưu của mình.
Cô ta biết mình đang có thai nên không muốn làm chuyện đó mà ảnh hưởng đến con. Lấy tay cởi đồ của cả hai ra mà chụp lại một tấm ảnh thân mật làm bằng chứng.

Ami ở nhà lo lắng, hôm nay anh lại về muộn. Công việc của anh bận rộn đến như vậy sao? Mặc dù bị ốm nhưng cô vẫn muốn chờ anh về. Bỗng có tiếng thông báo điện thoại.
Cô mở điện thoại lên, nước mắt cô bắt đầu rơi trên gò má. Tin nhắn đó là hình ảnh Jungkook và Suran đang ôm nhau thân mật với không có một mảnh vải nào, kèm dòng tin nhắn:
- Anh ấy đang rất hạnh phúc.
Cô không thể ngờ có một ngày, người cô yêu thương và tin tưởng nhất lại phản bội cô. Cô khóc, khóc thật to, như ai đó đang cứa vào trái tim cô vậy. Nó thực sự rất đau. Cô phải làm gì đây, ngần đấy yêu thương, tất cả chỉ là giả dối hay sao?

Sáng hôm sau, khi Jungkook thức dậy. Bên cạnh anh lúc này là Suran. Anh bất ngờ:
- Sao cô lại ở đây?
Cô ta mở từ từ đôi mắt, giả bộ thanh tao mà khóc:
- Sao anh lại làm chuyện này với tôi chứ? Anh phải chịu trách nhiệm.
Anh bối rối, vò đầu bứt tai:
- Tôi thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
- Hôm qua anh say, anh nói anh mệt rồi đưa tôi vào khách sạn, anh còn ép tôi làm chuyện đó nữa.
- Sao lại có thể như vậy? Thật vô lý.
- Anh đang định chối bỏ trách nhiệm của mình sao?
- Tôi chắc chắn tôi không hề làm gì cô.
Anh đứng dậy mặc lại đồ rồi đi ra ngoài, bỏ mặc cô ta vẫn ngồi đó. Suran cười nhếch mà nói:
- Anh không thoát được đâu Jeon Tổng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net